Truyen3h.Co

[TleFirstone] BẢN DỊCH ĐỘC QUYỀN

Chương 3

camapbietbayccn

Cái nắng oi ả của Bangkok sau một trận mưa rào bất chợt càng trở nên hầm hập, biến không khí trong khuôn viên Đại học Chulalongkorn thành một cái lò hơi khổng lồ. Đối với Firstone, khoảng thời gian kinh khủng nhất trong ngày chính là lúc bốn giờ chiều - thời điểm cậu phải chen chúc trên chuyến xe buýt nội khu đông nghẹt, sau đó đi bộ thêm một quãng đường dài dằng dặc dưới cái nóng như thiêu như đốt để trở về phòng ký túc xá sinh viên nằm biệt lập ở rìa ngoài rìa trường. Vốn là một đứa coi giấc ngủ là chân lý sống, việc phải tiêu tốn cả tiếng đồng hồ di chuyển mỗi ngày chỉ để có một chỗ ngả lưng thực sự là một cực hình đối với cậu.

​Thế nhưng, chuỗi ngày "vất vả" ấy dường như vẫn chưa là gì so với cơn ác mộng mang tên Ajarn Tle.

Sáng thứ Hai đầu tuần, Firstone bị gọi lên văn phòng Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Đông Á ngay sau tiết học đầu tiên. Nhìn xấp tài liệu dày cộp đặt trên bàn làm việc của thầy Tle, trong lòng cậu bỗng dấy lên một điềm báo chẳng lành. Thầy Tle lúc này đang thong thả nhấp một ngụm trà, cặp kính gọng mảnh khẽ trễ xuống sống mũi khi anh ngước lên nhìn cậu học trò nhỏ.

"Trò Firstone, em đến rồi à? Ngồi đi." Thầy Tle dùng ngón tay thon dài gõ nhẹ lên xấp tài liệu. "Đây là toàn bộ hồ sơ của đề tài nghiên cứu cấp Hoàng gia về 'Sự chuyển biến tự hình của Giáp cốt văn vùng Trung Nguyên'. Khoa vừa phê duyệt kinh phí, và tôi đã điền tên em vào vị trí trợ lý nghiên cứu chính."

​Firstone suýt chút nữa thì sặc nước bọt, cậu vội vàng xua tay, gương mặt xụ xuống đầy vẻ kháng cự: "Ơ, Ajarn Tle! Thầy có nhầm không ạ? Em chỉ là sinh viên năm ba, trong khoa có biết bao nhiêu anh chị học viên cao học xuất sắc, thầy chọn em làm gì chứ? Em... em bận lắm, em không có thời gian đâu ạ!"

​Thầy Tle khẽ mỉm cười, nụ cười lịch lãm nhưng dưới mắt Firstone thì nó chẳng khác nào cáo già đang chuẩn bị thu lưới. Anh thong thả lật một trang tài liệu, giọng nói trầm ấm vang lên đầy tính áp chế:

"Bận? Bận cày game đến ba giờ sáng hay bận ngủ gục trên giảng đường của tôi? Firstone, bài báo cáo khảo cứu và đồ án thẻ tre tuần trước của em đã chứng minh em có năng lực thấu thị văn tự cổ vượt trội hơn bất kỳ ai ở đây. Khối lượng công việc của đề tài này cực kỳ lớn, từ việc phân loại hàng ngàn bản dập xương thú cho đến dịch thuật các tài liệu cổ tịch bằng tiếng Pháp. Nếu không có một bộ não nhạy bén như em hỗ trợ, một mình tôi sẽ không kịp tiến độ."

​"Nhưng mà thầy..."

​"Không có nhưng nhị gì cả." Thầy Tle cắt ngang lời cậu, ánh mắt khóa chặt lấy gương mặt đang nhăn nhó của Firstone. "Đây là nhiệm vụ bắt buộc mà Trưởng khoa đã ký duyệt dựa trên đề xuất của tôi. Đổi lại, em sẽ được miễn toàn bộ bài tập lớn của học kỳ này, và điểm chuyên cần của môn Chữ Hán cổ sẽ mặc định là điểm tối đa. Thế nào?"

​Nghe đến hai từ "miễn bài tập" và "điểm tối đa", đôi mắt Firstone khẽ lay động. Cậu nhanh chóng làm một phép tính trong đầu. Tham gia nghiên cứu thì mệt thật, nhưng nếu được miễn đống bài tập râu ria kia thì cậu sẽ có thêm cả đống thời gian để ngủ. Tuy nhiên, một vấn đề nan giải khác lại lập tức hiện ra trong đầu cậu.

​Cậu chống cằm, thở dài một tiếng: "Điểm thì thích thật đấy ạ... Nhưng Ajarn cũng biết khối lượng công việc nhiều thế này thì chắc chắn phải làm việc ngoài giờ. Ký túc xá của em ở tận khu ngoài, xa trường muốn chết. Cứ năm giờ chiều là xe buýt đông nghẹt, đi đi về về hết cả hơi, chưa kể ký túc xá sinh viên còn giới hạn giờ giới nghiêm lúc mười một giờ đêm. Em đi làm trợ lý cho thầy xong chắc em chết vì thiếu ngủ trước khi đề tài hoàn thành mất."

​Thầy Tle nghe vậy thì không hề bất ngờ, ngược lại, ánh mắt anh lóe lên một tia sáng ẩn ý giống như mọi chuyện đều đã nằm trong dự tính. Anh đóng tập tài liệu lại, ngả người ra phía sau ghế, thong thả nói: "Về vấn đề này, em không cần phải lo. Ký túc xá dành cho giảng viên của tôi nằm ngay trong khuôn viên trường, chỉ cách phòng tư liệu cổ tịch chưa đầy năm phút đi bộ. Ở đó có hai phòng ngủ, đầy đủ tiện nghi, yên tĩnh và quan trọng nhất là không có giờ giới nghiêm."

​Thầy Tle hơi rướn người về phía trước, giọng nói mang theo một sự dụ dỗ vô hình: "Khối lượng công việc nhiều, chúng ta sẽ phải trao đổi rất muộn. Để tiết kiệm thời gian di chuyển và bảo đảm cho em có không gian nghỉ ngơi đàng hoàng sau khi làm việc, em có thể dọn đến ở ký túc xá của tôi. Tôi sẽ cấp cho em một chiếc thẻ ra vào tự do. Thế nào, trò Firstone? Có nơi để ngủ ngay cạnh phòng Lab, đỡ phải dầm mưa dãi nắng chen chúc xe buýt mỗi ngày."

Firstone chớp chớp mắt, bộ não thiên tài của cậu trong phút chốc bỗng trở nên vô cùng đơn giản trước hai từ "chỗ ngủ đàng hoàng". Đối với một đứa coi giấc ngủ là sinh mạng như cậu, việc có một căn phòng điều hòa mát mẻ, yên tĩnh, lại ngay sát trường để có thể lăn ra ngủ bất cứ lúc nào chính là một đặc quyền tối cao. Cậu hoàn toàn không nghĩ ngợi gì sâu xa.

Trong giới nghiên cứu khoa học, việc các giảng viên tạo điều kiện cho trợ lý chính ở lại phòng Lab hoặc không gian làm việc riêng để tiện chạy tiến độ dự án là điều hết sức bình thường. Trong đầu cậu lúc này chỉ tràn ngập hình ảnh một chiếc giường êm ái và những giấc ngủ ngon không bị ai làm phiền sau những giờ tra cứu mệt mỏi.

"Thầy nói thật đấy nhé? Không lừa em đấy chứ?" Firstone híp mắt nhìn thầy Tle, trong lòng bắt đầu lung lay dữ dội.

Thầy Tle bật cười, thanh âm trầm thấp vang lên trong văn phòng: "Tôi là giảng viên của em, lừa em để làm gì? Thẻ phòng đây, em cầm lấy đi. Chiều nay sau tiết thực hành, về ký túc xá thu dọn một ít quần áo đơn giản rồi dọn qua luôn. Tối nay chúng ta sẽ bắt đầu phân loại mớ tài liệu đầu tiên."

Firstone vươn tay nhận lấy chiếc thẻ từ màu đen từ tay thầy Tle. Cậu nhún vai, cất chiếc thẻ vào túi quần với tâm trạng khá phấn chấn, thầm nghĩ trong lòng rằng lần này mình hời to rồi, vừa được điểm cao lại vừa có chỗ ngủ sang xịn mịn miễn phí, đỡ được bao nhiêu thời gian đi lại để bù vào giấc ngủ.

Cậu đứng dậy chào thầy Tle rồi quay lưng bước ra khỏi văn phòng. Ở phía sau lưng cậu, thầy Tle nhìn theo bóng lưng khuất dần sau cánh cửa của cậu học trò nhỏ, ánh mắt giấu sau lớp kính gọng mảnh khẽ lay động, khóe môi cong lên thành một nụ cười đầy nhẹ nhõm.

Đối với một người cuồng công việc và có yêu cầu cực kỳ khắt khe trong học thuật như Tle, việc tìm được một cộng sự có tư duy nhạy bén, đồng điệu về kiến thức là điều vô cùng khó khăn. Khối lượng tài liệu dịch thuật đồ sộ và mớ Giáp cốt văn phức tạp của đề tài Hoàng gia này ban đầu là một áp lực cực lớn đối với anh. Nhưng giờ đây, nhìn chiếc thẻ phòng đã được trao đi, Tle biết mình đã thành công giữ lại được viên ngọc thô xuất sắc nhất của Khoa Ngôn ngữ. Có được bộ óc thiên tài của Firstone ở bên cạnh hỗ trợ bất kể ngày đêm, dự án tâm huyết của anh chắc chắn sẽ hoàn thành một cách hoàn hảo nhất.

Cánh cửa gỗ văn phòng khép lại với một tiếng "cạch" nhẹ nhàng, cắt đứt hoàn toàn tầm nhìn của vị giảng viên trẻ. Thầy Tle thu lại ánh mắt, thong thả ngả người ra sau chiếc ghế da cao cấp, lơ đãng nhìn những giọt mưa rào muộn đang thi nhau bám vào lớp kính cửa sổ phòng làm việc.

Áp lực từ phía Hội đồng khoa học Hoàng gia giao phó suốt một tháng qua dường như đã vơi bớt đi một nửa. Việc mở lời cho một sinh viên đến ở cùng phòng ký túc xá công vụ vốn không phải là phong cách làm việc quen thuộc của một người nguyên tắc như anh. Thế nhưng, khi đối mặt với một khối lượng tư liệu khổng lồ cần phải hoàn thành trong thời gian ngắn, Tle hiểu rõ bản thân không thể có một lựa chọn nào tối ưu hơn.

Sự sắc sảo trong tư duy giải mã cổ tự của Firstone chính là chiếc chìa khóa duy nhất mà anh cần lúc này. Có cậu ở bên cạnh chịu trách nhiệm phần hiệu đính bản dịch, tiến độ công việc chắc chắn sẽ được đẩy nhanh gấp ba lần bình thường.

Trong khi đó, ở phía dưới sân trường, Firstone vừa bước ra khỏi sảnh tòa nhà đã lập tức bị cái nóng ẩm hậu cơn mưa bao vây lấy. Cậu giơ chiếc thẻ từ màu đen lên trước mắt, lật qua lật lại dưới ánh nắng chiều muộn rồi khẽ tặc lưỡi tự mãn. Thằng bạn thân của cậu nếu biết chuyện này chắc chắn sẽ mắng cậu là kẻ điên khi tự lao đầu vào chuồng cọp của ông thầy khó tính nhất khoa, nhưng Firstone thì lại nghĩ hoàn toàn ngược lại.

Đối với một đứa mà năng lượng sống phụ thuộc một trăm phần trăm vào chất lượng giấc ngủ như cậu, thì việc tiết kiệm được hai tiếng đồng hồ chen chúc trên xe buýt mỗi ngày chính là một món hời lớn nhất cuộc đời.

Cậu nhét chiếc thẻ vào túi quần, vừa đi vừa lầm bầm vạch ra kế hoạch cho chuỗi ngày sắp tới: "Cứ dọn qua đó ngủ trước đã, cùng lắm thì ban đêm chịu khó dịch cho ông ấy vài trang tài liệu tiếng Pháp, ban ngày lại leo lên bàn cuối ngủ bù. Có chỗ ngủ máy lạnh miễn phí ngay trong trường, tội gì mà không ở!" Cậu học trò nhỏ hoàn toàn tin tưởng vào giao kèo mang tính chất "đôi bên cùng có lợi" này, mà không hề lường trước được rằng, cuộc sống tại căn phòng ký túc xá giảng viên - nơi vốn chỉ thuộc về một mình sự nghiêm túc và kỷ luật của thầy Tle - sẽ triệt để đảo lộn mọi thói quen lười biếng thường ngày của cậu kể từ tối nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co