Truyen3h.Co

(TleFirstOne/BL) KÍ ỨC Ở LẠI

Chap 1

Trc9799

Buổi chiều Chiang Mai rơi xuống như một tấm lụa mỏng, nhuộm vàng cả ban công gỗ nơi hai người đàn ông quen thuộc vẫn hay ngồi uống trà. Tle Matimun hôm nay trầm lặng khác thường. Anh xoay xoay chiếc tách, mắt nhìn ra hàng sứ trắng trước nhà nhưng chẳng thật sự nhìn vào đâu.

FirstOne cảm nhận được sự bất thường ấy. Anh đặt tay lên mu bàn tay chồng mình:

— "Tle, có chuyện gì sao?"

Tle hít sâu. Vài giây lặng thinh kéo dài thành nỗi sốt ruột trong lòng FirstOne.

— "Hôm nay anh quên đường về nhà."
Giọng anh thấp và run như một sợi dây đàn bị kéo lệch.
"Anh đứng ngay ngã tư gần chợ, và... anh không nhớ nhà mình nằm hướng nào."

Trái tim FirstOne thắt lại.
— "Em đã nói rồi, dạo này anh stress nhiều quá, chắc chỉ là—"

Tle cắt ngang, khẽ mở túi lấy ra phong bì hồ sơ bệnh viện.
— "Bác sĩ nói anh có dấu hiệu của Alzheimer thời kỳ đầu."

Không có tiếng xe ngoài đường, không có tiếng chim cuối chiều — chỉ còn sự im lặng như ai bóp nghẹt. FirstOne thấy tay mình run nhưng vẫn cố mỉm cười, bởi anh biết người trước mặt anh đang sợ còn hơn cả anh.

— "Chúng ta sẽ đối mặt cùng nhau, được không?"

Tle nhìn vào mắt người chồng trẻ hơn hai tuổi của mình — ánh mắt ấy ngày xưa từng khiến anh rung động ngay lần gặp đầu tiên ở Mae Rim — nhưng giờ đây anh lại sợ một ngày nào đó sẽ không còn nhận ra ánh nhìn ấy.

— "Nếu một ngày anh không còn nhớ em thì sao, First?"

FirstOne kéo ghế lại gần, ôm lấy đầu Tle áp vào ngực:

— "Thì anh cứ yêu em lại từ đầu. Em hứa sẽ khiến anh mê em thêm lần nữa— và bao nhiêu lần cũng được."
    •   

Những ngày sau đó, ngôi nhà gỗ nhỏ trở thành một bảo tàng ký ức.
Trên tường: ảnh cưới hai người ở Phuket, Tle trong bộ vest trắng và FirstOne cười rạng rỡ như đang uống cả mặt trời.
Trên tủ: những tấm vé xem phim từ thời còn hẹn hò.
Dưới khung cửa: đôi dép của Tle được gắn nhãn hướng dẫn nhỏ để anh không nhầm.
FirstOne ghi chú từng thói quen của chồng mình — cách anh thích trà hoa nhài hơn trà xanh, cách anh luôn gấp khăn tắm thành hình vuông hoàn hảo, cách anh thỉnh thoảng hát khe khẽ một câu Thái cũ mê hoặc.

Mỗi tối, FirstOne đọc cho Tle nghe cuốn "nhật ký yêu nhau" mà anh tự viết:
Ngày họ gặp nhau ở lễ hội Yi Peng.
Ngày Tle tỏ tình vụng về đến mức quên cả bó hoa.
Ngày FirstOne khóc trong đám cưới vì thấy Tle nhìn mình như nhìn cả đời.

Tle nghe, đôi khi mỉm cười, đôi khi nhíu mày cố nhớ. Và đôi khi mắt anh đỏ lên, bởi ký ức giống như những hạt cát đang lọt qua kẽ tay, không thể giữ lại hết.

Một đêm, khi FirstOne đang viết thêm nhật ký ngày mới, Tle bước đến bên anh.

— "First?"
— "Dạ?"
Tle đặt tay lên vai anh, thật nhẹ nhưng thật chắc.
— "Em... nhớ hôm nay là gì không?"

FirstOne hơi sững người.
— "Là gì ạ?"

Tle cười — nụ cười hiền lành, hơi nghịch ngợm của người đàn ông từng khiến biết bao người say nắng suốt những năm đi hướng dẫn du lịch.
— "Là ngày kỷ niệm em đồng ý cưới anh. Một thứ... anh vẫn nhớ."

FirstOne không kìm được, ôm chầm lấy anh.

— "Anh nhớ được là đủ rồi... chỉ cần một chút thôi..."

Tle áp trán vào trán anh, nói rất khẽ:

— "Anh không biết trí nhớ mình sẽ ở lại bao lâu. Nhưng trái tim anh thì còn lâu mới rời bỏ em."

Trong căn nhà gỗ, ánh đèn vàng đổ xuống hai bóng người ôm nhau — một người sợ sẽ quên, một người sợ bị lãng quên — nhưng tình yêu giữa họ vẫn vững như mạch nước ngầm, âm thầm chảy, âm thầm nuôi dưỡng cả hai.

Và dù ký ức có mờ đi, FirstOne tin rằng:
Ở nơi nào đó trong trái tim Tle, anh vẫn luôn là nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co