Truyen3h.Co

(TleFirstOne/BL) KÍ ỨC Ở LẠI

Chap 2

Trc9799

Căn bệnh của Tle tiến triển nhanh.
Và điều kỳ lạ nhất là: càng mất trí nhớ hiện tại, anh càng nhớ rất rõ... FirstOne lúc 20 tuổi.

Chàng sinh viên ngây ngô, cười sáng như nắng sớm, hay đỏ mặt khi Tle trêu chọc.

Một đêm, FirstOne đang đọc sách cạnh giường thì Tle bất ngờ nắm tay anh, nhìn thật sâu — nhưng ánh mắt ấy không dành cho người đàn ông 30 tuổi đang ngồi trước mặt.

— "Em... sao lại lớn như vậy rồi?"

FirstOne nghẹn lại:

— "Anh... ý anh là sao?"

Tle nâng tay anh lên, như nâng tay một chàng trai trẻ:

— "Em... em của ngày xưa... nhỏ hơn, gầy hơn, hay giận dỗi lắm..."
— "Anh chỉ mới quen em có vài tuần mà..."

FirstOne rùng mình.
Anh hiểu.
Trong đầu Tle, anh đang đứng ở thời điểm họ mới gặp nhau.

Những ngày sau đó, Tle gọi anh bằng cái tên cũ — cái tên chỉ FirstOne hồi trẻ mới dùng.

— "Này, nhóc... lại đây."
— "Em đừng trốn anh nữa."
— "Nụ cười ấy... em chỉ dành cho anh thôi mà."

Nhưng với FirstOne của hiện tại... mỗi câu nói ấy là một nhát cắt.

Anh không phải "nhóc".
Anh là người chồng đã nằm cạnh Tle suốt bao năm.
Anh là người đã chăm Tle từng bữa ăn, từng viên thuốc.

Nhưng Tle... lại nhìn xuyên qua anh.
Như thể hình bóng FirstOne trẻ tuổi đã che phủ tất cả.

Một chiều mưa, Tle ngồi trên bậc cửa, đôi mắt long lanh như đang chờ đợi ai đó.

FirstOne khoác áo, chạy ra:

— "Anh Tle, vào nhà đi, mưa lớn lắm."

Tle ngẩng lên.
Nhìn anh.
Ngạc nhiên.

— "...Cậu là ai?"

Khoảnh khắc đó... trái tim FirstOne như vỡ thành nghìn mảnh.

Anh quỳ xuống trước mặt Tle, nắm tay anh:

— "Em là FirstOne. Em của anh. Chồng của anh."

Tle giật tay lại, lùi về phía sau:

— "Không... không thể nào. First của anh còn trẻ lắm..."
— "Cậu đang nói dối anh..."

Mưa càng lúc càng nặng hạt, trút xuống như muốn xóa sạch cả thế giới.

— "Anh không nhận ra em thật sao?"
Giọng FirstOne run đến gãy.

Tle nhìn anh.
Ánh mắt đầy sợ hãi và hoang mang:

— "...Anh không biết cậu..."
— "...Anh chỉ đang chờ First... của anh... người mà anh yêu..."

FirstOne đứng chết lặng.
Mưa hoà với nước mắt, mặn đến đau rát.

Đêm hôm đó, tình trạng Tle trở nặng.
Trên giường, anh thở gấp, mắt mờ đục.

FirstOne nắm tay anh — bàn tay mà anh đã nắm suốt bao năm.

Tle mở mắt, nhìn lên trần nhà... rồi thì thầm:

— "...First."

FirstOne cúi xuống ngay:

— "Dạ, em đây. Em ở đây mà."

Nhưng Tle lại mỉm cười — nụ cười trong trẻo như chàng trai trẻ Tle từng yêu ngày ấy.

— "First... của anh... em đẹp quá..."
— "Em đừng chạy trốn anh nữa."

Anh ngước tay lên như đang chạm vào một người vô hình.
Một FirstOne... chỉ tồn tại trong ký ức đã ngưng đọng 10 năm trước.

FirstOne không kìm nổi, bật khóc nức nở nhưng vẫn siết tay Tle:

— "Em chưa bao giờ chạy... Em luôn ở đây... ngay bên anh..."

Tle không nghe thấy.
Hoặc không hiểu.

Anh mỉm cười, thở nhẹ:

— "...Lần đầu gặp em... anh đã biết..."
— "...đời anh... thuộc về em."

Hơi thở yếu dần.
Ánh mắt khép lại.

Và trong giây phút cuối cùng ấy —
người Tle nhìn thấy...

không phải người chồng đã ở cạnh anh bảy năm.
Mà là chàng sinh viên 20 tuổi năm xưa.

Tle ra đi với nụ cười...
bởi anh tin rằng FirstOne trẻ trung đang chạy đến ôm lấy anh.

Còn FirstOne của hiện tại —
ngồi cạnh, nắm tay người mình yêu,
chứng kiến chồng mình rời đi...

như một người xa lạ.

Ngoài cửa, hoa sứ rơi trắng cả hiên nhà.
Gió lạnh thổi qua, mang theo lời khẽ gọi không bao giờ được đáp lại nữa.

Và FirstOne hiểu —
Alzheimer không cướp Tle khỏi anh.
Nó chỉ đưa Tle trở về với một phiên bản của chính anh mà FirstOne không thể níu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co