Chap 14
Sau khi tan làm về thành phố trả đạo cụ cho công ty tạm biệt mọi người trong đoàn rồi lái xe quay về nhà, đi cả buổi tới tận tối muộn không biết là có còn kịp không. Trước đó anh phải về thay đồ sạch sẽ đã.
Về đến nơi trước mặt anh là một bàn bày đầy bánh kẹo đủ các loại khiến anh có hơi mất kiên nhẫn mà đá vào mũi chân của chàng trai đang ngả người thoải mái trên sofa vừa hí hoáy chơi điện tử.
"Thằng Jin gì đây? Sao mày tự tiện sang đây bày bừa quá vậy."
"Quà Valentine của mày đấy." Chàng trai vừa nói mà mắt vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại.
"Tao nhờ mày mấy việc này à thằng khốn?" Anh khoanh tay nhìn về người đối diện nhưng có vẻ đối phương vẫn chẳng mảy may gì thản nhiên đáp lại.
"Tại mấy em khóa dưới cứ khều tao nhận hộ quà cho mày vì sợ mày từ chối ý. Nên sẵn rảnh tao ngồi đặt bàn luôn, ai muốn mang tới thì tới."
Anh nhìn quanh xem xét một lượt rồi đặc biệt dừng mắt ở chiếc hộp tròn có ruy băng hồng trên nắp có chút quen thuộc, tối qua anh đã nhìn thấy lẫn trong đống quà lỉnh kỉnh của First. Tiến gần lại nhìn kỹ hơn anh nhìn vào tờ note là anh chắc chắn nét chữ đó là của ai, nét chữ này anh là người nắn cho từ hồi tiểu học đến giờ chứ đâu nữa. Trên đó có ghi "Mừng lễ tình nhân khun Tle." từ người viết tên One. Anh quay ra hỏi.
"Mày biết ai gửi hộp quà này không?"
"Chả nhớ nữa, lúc đó đang dở trận tao chưa kịp ngó lên đã chạy đi mất rồi. Lạ thật."
"Không muốn người ta biết mà vẫn để lộ sơ hở thế này." Anh cầm tờ note lên vừa nhìn vừa cười thầm trong đầu, khóe miệng hơi cong lên.
Anh quay người gọi điện rồi đi tìm First. Tưởng là có thể vui vẻ gặp nhau một chút nhưng có vẻ hôm nay em lại không ngoan cho lắm. Vừa đỗ xe trước cửa quán nhậu anh đã thấy nghe thấy giọng của First đâu đây rồi mờ mờ thấy được hình bóng cậu xiêu vẹo bám lên người ai đó. Chàng trai cao hơn nửa cái đầu, anh đã từng thấy là ở chỗ làm của cậu đang vất vả giữ lấy cậu không để cho ngã khi vừa đi vừa vung tay hát, giọng của nó khi say thật sự rất điếc tai có lẽ vì quá mệt với First nên mọi người cũng tan tiệc luôn.
Anh đi thẳng đến nhanh chóng gỡ cậu ra rồi để cậu tựa vào người mình, một mình anh tự đưa cậu ra xe. First mới đầu vẫn còn nghịch ngợm làm anh khá chật vật sau khi bị anh nghiêm giọng nói theo phản xạ mà trở nên ngoan ngoãn theo anh ra xe.
"First, làm đàng hoàng nào." Anh cố cài dây an toàn cho cậu.
"Anh Tle hư, em không muốn chơi cùng anh. Hự."
Vừa tưởng hoà bình được một xíu thì First lại giở chứng, cậu như nhớ lại lý do mình giận anh, phụng phịu khoanh tay quay mặt đi. Tle cũng không đủ kiên nhẫn để tìm hiểu vì sao cậu cư xử như vậy nữa. Trước tiên là phải về nhà đã.
First vừa tỉnh dậy đã thấy đầu mình đau như búa bổ, cậu ít khi say đến mức này còn chả nhớ gì sau khi bước ra từ nhà vệ sinh. Vẫn còn ngái ngủ nhưng càng nhắm mặt lại càng đau đầu làm cậu càng tỉnh táo hơn, cố gắng ngồi dậy để kiếm chút nước, mở mắt rõ ràng nhưng lại thấy nội thất căn phòng vừa lạ vừa quen. Lạ vì đây không phải phòng ký túc, quen vì đây là phòng ngủ của anh Tle.
Cậu đánh vào đầu mình hòng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra, đi lại quanh nhà nhưng lại yên lặng đến lạ không có bóng của anh mà cũng không thấy một lời nhắn gì.
Cậu tự nhiên mà tiến đến tủ lạnh mở tủ lấy nước, đập vào mắt là hộp quà gắn nơ hồng của chính mình. Tâm trạng rất lẫn lộn, vui vì chỉ có duy nhất quà của cậu được anh cất cẩn thận nhưng nhìn là biết nó còn chưa hề được mở ra. Nhìn chiếc hộp ấy trước mắt giận là phần nhiều hơn. First cầm lấy dứt khoát mở ra, đưa tay lên miệng cắn một miếng vị đắng bên ngoài theo sau lập tức và vị thơm và chua nhẹ của của quýt, đúng mùa không chua gắt chỉ thanh và mát có lẽ sẽ hợp gu của anh. Vừa ăn mà mắt cũng tự nhiên mà ươn ướt, càng thấy vừa đắng vừa chua anh Tle cũng sẽ không thích mùi vị này.
Tiếng cửa ra vào cạch mở, First không ngó ra cảm xúc hiện tại lộn xộn đến độ cậu không còn quan tâm để kìm nén nữa. Không phải khóc nháo mà chỉ lặng lẽ rơi nước mắt.
Anh nhìn cậu khóc sững sờ nhưng vẫn đứng lặng yên ở đó, giữ một khoảng cách nhất định. Hai người cứ như tự chìm trong cảm xúc của bản thân mình, một cuộc chiến im lặng nhưng lại tàn nhẫn. Không ai biết nên mở đầu từ đâu chỉ có thể chờ đợi.
"First, em..." Phải thật lâu Tle mới rụt rè lên tiếng trước, rõ ràng là người đáng lẽ nên giận là anh, thông thường sẽ luôn vậy, nhưng có lẽ hiện giờ anh hiểu hành động của First không phải là nổi loạn tự phát. Cậu đang không ổn.
Cuối cùng First cũng có động thái, cậu bỏ viên socola cắn dở vào miệng từ tốn nuốt hết, lau đi nước đọng lại ở khoé mắt. Nghía qua một lượt, cậu quay qua lấy túi đồ của mình, rồi đi tới trước mặt anh. Khi đã trải qua quá nhiều cảm xúc, hiện tại First lại vô cùng bình thản như không còn một chút kỳ vọng nào về câu chuyện tình cảm này. Nhưng cậu vẫn muốn cho bản thân một cơ hội cuối cùng, dù chỉ một chút thôi. Cậu lục tìm trong túi, có một tấm sticker ngày hôm qua được một người bạn bảo hãy dán cho người cậu thích. Cậu nhẹ nhàng từ tốn mà dán lên ngực áo sơ mi của anh một trái tim màu hồng. Không cần nói một lời nào nhưng cả hai đều hiểu được ý nghĩa của hành động này, không để anh kịp phản ứng gì thì First đã lách qua anh rồi mở cửa rời đi.
~~~~meow~~~~~
ôi thật xin lỗi mọi người vì lặn quá lâu ạ, cũng thật tình là khai thật là tui ko có nghĩ đc j để viết tiếp nên ko thể chắc chắn bao giờ mới kết thúc được nữa ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co