Tlefirstone one shot/long short
Christmas
Cái lạnh đầu mùa đã tràn vào thành phố Bangkok, báo hiệu rằng mùa đông đang đến nhưng đồng thời cũng cho ta biết rằng ngày lễ giáng sinh cũng đã đến với nơi này. Vào dịp này, những cặp đôi yêu nhau sẽ cùng nhau đón giáng sinh cùng nhau và trao nhau những cái ôm ấm áp, còn những người vẫn cô đơn hiu quạnh một mình sẽ chọn cách ở nhà và chui tọt vào chiếc chăn ấm áp để tận hưởng giáng sinh. Firstone cũng là một trong số đó khi năm nay cậu lại phải đón giáng sinh một mình mà chẳng có 'Gấu' để ôm ấp.
Nói sơ qua về cậu. Firstone là một chàng nhân viên văn phòng, tính tình hướng nội nên ít khi tụ tập bạn bè và chỉ thích ở một mình,năm nay cậu đã 24 tuổi rồi nhưng chưa mảnh tình vắt vai. Nói thật đấy không đùa đâu,thậm chí cậu còn chưa có mối tình đầu chưa biết mùi vị của tình yêu ra sao nữa cơ. Nhiều lần những người xung quanh đều bảo cậu đi xem mắt hoặc lên app hẹn hò tìm định mệnh đời mình. Nhưng cậu không muốn tý nào, cậu cảm thấy như vậy rất thoải mái chẳng cần bận tậm đến thứ gì hay lo lắng cho ai chỉ có bản thân cậu là đủ. Nhưng rồi mọi thứ bắt đầu đảo lộn từ đây.
Sáng sớm, cậu phải vật lộn với hai lựa chọn giữa việc cuộn mình trong chăn để tránh cái lạnh đầu mùa hay việc phải thức giấc để trở thành một nô lệ tư bản. Dù chăn rất ấm nhưng còn cả đống dl đang chờ cậu ở công ty nên cậu đành phải lê thân mình ra khỏi chăn mà đi làm. Sáng sớm cái không khí se se lạnh này chỉ càng khiến cậu muốn ngủ hơn là đi làm thôi nhưng rồi khi nghĩ đến tiền điện tiền nhà và vô số các chi phí khác cậu lại phải cố gắng đi tiếp, đi được nữa chặn đường rồi nhưng thứ khiến cậu để ý hôm nay không phải là khắp đường phố trang trí rực rỡ sắc màu đón giáng sinh mà thay vào đó là những cặp đôi ôm ấp, quấn quýt lấy nhau sưởi ấm cho mùa đông lạnh giá này. Có hơi ghen tị nhỉ? Cậu cũng muốn có cho mình một cậu người yêu để ôm ấp, nhưng khi nhìn xuống đồng hồ thấy sắp trễ giờ chấm công cậu lại gạt bỏ suy nghĩ đấy sang một bên để chạy đến công ty nhanh nhất có thể.
Đến công ty, đâu đâu cũng thấy trang trí giáng sinh từ ngoài sảnh công ty có một cây thông to đùng giữa sảnh đến hai bên cửa có hai chú tuần lộc đáng yêu chào đón nhân viên đến công ty. Nhưng những thứ đó chẳng đáng bận tâm lắm vì thân thể cậu sắp rã rời tới nơi rồi. Đến trước quầy cà phê nhỏ ở một góc của công ty, cậu vừa gọi một tách cà về và một cái bánh donut vừa thở hổn hển vì mệt rã người do chạy hết tốc lực đến công ty. Sau khi nhận cà phê và bánh xong, cậu lên bấm thang máy lên văn phòng của mình ở tầng 3. Khi cửa thanh máy dần khép lại, cậu thấy có một bóng dáng thanh niên trẻ đang chạy tới với vẻ mặt vội vã cậu liền ấn nút giữ cửa cho cậu ấy.
-Cảm ơn cậu nhiều lắm, không thì tôi trễ giờ làm mất!
Người vừa nói lời cám ơn với cậu là Tle 25 tuổi, nói sơ qua một chút thì cậu ấy là trưởng phòng mới của bộ phận marketing nơi cậu đang làm và.... cũng chưa có ai bước vào cuộc đời cậu ấy cả, Giáng sinh sắp tới sẽ là sinh nhật của cậu. Nghe được câu cảm ơn của anh cậu cũng lịch sự đáp lại.
Firstone: Không có gì đâu, việc nên làm ấy mà hì hì!
Nói xong, cậu chẳng biết nói gì thêm nên im lặng khiến bầu không khí trở nên ngượng ngùng đôi chút. Khi đang đứng trong thang máy, cậu có lén liếc nhìn qua xem anh chàng này là người như thế nào thì ôi thôi! Anh chàng này cao ráo áng chừng m8, gương mặt thanh tú,trẻ trung mang nét hiền lành cùng với kiểu tóc side part nhìn rất ra dáng của người đàn ông của gia đình, phải nói là chuẩn gu Firstone nhà mình rồi. Gương mặt đỏ khiến cho cậu cứ say mê ngắm nhìn mãi mà không biết anh chàng ấy đã để ý từ khi nào. Đôi mắt long lanh như chứa cả đại dương của cậu cứ nhìn anh mãi khiến anh không khỏi ngượng ngùng bèn ho lên một tiếng, không quá to nhưng nó đủ để cậu nhận ra mình đang làm gì.
Tle: E hèm..!!
Cậu đang say đắm nhìn ngắm gương mặt điển trai ấy thì bị tiếng ho của anh làm cho bừng tỉnh khiến cậu không khỏi ngại ngùng, gương mặt trắng hồng của cậu dần đỏ ửng lên vì ngại. Lúc ấy thang mấy cũng đã đến tầng 5 nơi cậu làm việc cậu liền chạy ra để tránh bầu không khí ngượng ngùng ấy. Cùng lúc đó,anh đã để ý đến cậu, để ý đến gương mặt ửng đỏ như trái cà chua ấy của cậu nó dễ thương làm sao cứ như cô mèo ngại ngùng khi mới biết yêu vậy. Anh vừa cười vừa nghĩ thầm trong bụng.
Tle: "Cậu trai đó là ai thế nhỉ!? Người gì đâu mà đáng yêu thế không biết. Mình muốn cậu ấy là của mình!".
Anh vừa đi vừa cười khiến cho những người xung quanh thắc mắc, chuyện gì mà khiến trưởng phòng marketing lại tươi cười đến vậy? Vào giờ làm việc,khi mọi người đã ổn định xong chỗ ngồi thì người quản lý nhân sự bước vào và giới thiệu Tle cho mọi người. Tuy không quá bất ngờ vì đã được thông báo trước đó sẽ có trưởng phòng thay cho trưởng phòng cũ vì một số việc cá nhân, nhưng khi anh bước vào mọi người đều bất ngờ về nhan sắc của người trưởng phòng này. Gương mặt điển trai mang nét hiền lành chuẩn một good boy của anh cùng với tông giọng trầm ấm đã khiến bao nữ nhân viên phải điêu đứng....à còn có cả nam nhân viên nữa;)
Cậu thì đang đứng đó với gương mặt chán chường pha thêm chút buồn ngủ vì phải đi làm vào sáng sớm trong thời tiết lạnh lẽo như thế này thì chợt bừng tỉnh khi thấy một gương mặt thân quen. Đó là người trong thang máy mà,sao anh ta lại ở đây!? Khi biết được anh là trưởng phòng mới của bộ phận marketing thì cậu đã không khỏi sốc, một phần vì cậu không xem thông báo trong group và cũng vì sự việc sáng hôm nay. Thấy cậu,anh liền vẫy tay chào với nụ cười tươi như hoa còn cậu thì chẳng biết giấu mặt vào đâu cả. Sau phần giới thiệu của quản lí về anh mọi người đều vui vẻ chào đón anh bằng một tràn pháo tay. Để đáp lại sự nồng nhiệt ấy anh cũng đã chuẩn bị cho mọi người một phần quà nho nhỏ do tự tay anh chuẩn bị khiến mọi người vô cùng có thiện cảm với vị trưởng phòng trẻ tuổi này.
Tle: Xin chào mọi người! Tôi là Tle sẽ là trưởng phòng mới sắp tới,cám ơn mọi người vì đã nhiệt tình chào đón tôi ,tôi có một món quà dành tặng mọi người!
Món quà đó là bánh mochi nhân đậu đỏ do chính tay anh tự làm với nhiều hình thụ khác nhau trong dễ thương vô cùng, hình con cá,hoa anh đào hay hình một chú mèo dễ thương nữa. Anh còn chu đáo đến mức mỗi phần quà anh đều kèm thêm dĩa và khăn giấy khiến mọi người khi nhận quà đều tăng thêm thiện cảm với anh nhờ chi tiết nhỏ này. Chính tay anh là người đi phát quà cho từng người, từng người một đều nhận được món quà của vị trưởng phòng mới này. Đến lượt cậu,anh có hơi khựng lại một chút lấy trong người một tờ giấy note và cây bút ra ghi ghi chép chép cái gì đó bỏ vào hộp quà rồi mới đưa tận tay cho cậu. Cậu thắc mắc không biết anh định làm gì, nhưng khi mở tờ giấy ra và xem thì cậu có hơi sốc nhẹ khi nội dung trong tờ giấy note ấy là số điện thoại và lời nhắn anh gửi cho cậu.
Nội dung lá thư:
Tle
Sđt 09********
"Lát nữa khi đến giờ nghỉ trưa, cậu ra gặp tôi"
Cậu tự cốc đầu mình một cái vì cái sự ngớ ngẩn của mình,tại sao mình lại nhìn chằm chằm vào người ta như vậy làm gì để bây giờ khiến người ta đòi gặp mình thế này đây! Trong giờ làm cậu cứ suy nghĩ mãi,lơ đễnh đi cả việc đang làm dở. Cậu không biết anh ấy sẽ làm gì mình nữa anh ấy sẽ đánh mình hay quát mình đây rồi kết cục sẽ như thế nào, cuộc đời cậu sẽ đi về đâu đây huhu!
Nếu ở ngoài có người đang lo lắng không hết, thì trong phòng của anh lại có người đang ngồi cười không ngớt vì sắp được gặp người trong mộng.
________________
Sau 5 tiếng làm việc đầy hăng say thì cũng đến giờ nghỉ trưa của nhân viên công sở. Trước giờ cậu luôn mong chờ đến giờ này vì được nghĩ ngơi, còn bây giờ thì không như vậy cậu căng thẳng hơn bao giờ hết khi phải gặp mặt vị trưởng phòng mới. Nhưng rồi cái gì đến rồi cũng sẽ đến cậu cũng phải đi gặp anh ấy. Xuống sảnh công ty, cậu đảo mắt xung quanh tìm anh thì đập vào mắt cậu là hình ảnh anh đang ngồi bên quán cà phê ngay góc phải của công ty ngồi nhâm nhi ly cà phê đôi mắt hướng ra cửa sổ như đang suy tư điều gì đó. Cậu chầm chậm đi lại chỗ anh đang ngồi,kéo ghế ra rồi ngồi im ở đó mà chẳng biết nên nói gì. Tầm khoảng 5 phút sau,sau khi anh đã uống xong tách cà phê của mình anh nhìn sang cậu khiến cậu có hơi căng thẳng đôi chút rồi anh cất giọng.
Tle: Cậ....
Firstone: Tôi xin lỗi vì đã nhìn chằm chằm anh như vậy,tôi không cố ý đâu do anh đẹp quá!!
Chưa đợi anh nói gì cả cậu đã cúi đầu xuống xin lỗi anh liên tục khiến anh khựng lại. Khi vừa dứt câu, cậu từ từ nhìn lên gương mặt của anh nhưng khác với những gì cậu nghĩ là một gương mặt lạnh lùng thì gương mặt ấy lại đang tươi cười nhìn cậu. Anh đáp
Tle: Ý tôi không phải như thế,tôi chỉ muốn hỏi tên cậu thôi mà! Sao cậu lại sợ thế?
Firstone: Hả!? À... ừ tôi tên Firstone
Tle: Mà nãy cậu nói gì nhỉ tôi nghe không rõ?
Firstone: Hả! Tôi nói gì cơ!?
Tle: Cậu nói gì mà do tôi đẹp trai quá! Phải không vậy Firstone?
Firstone: Hả....à.... ừ......
Bấy giờ cậu mới bình tĩnh nhớ lại những gì mình nói, trời ơi Firstone ơi sao miệng nhanh hơn não thế này. Lại một lần nữa cậu khiến bản thân rơi vào hoàng cảnh này khiến cậu chỉ muốn đấm mình một cái vì chẳng biết giấu mặt vào đâu cho hết. Nhưng rồi cậu cũng ngồi nghiêm túc mặt đối mặt với Tle hỏi.
Firstone: Vậy anh kêu tôi ra đây có gì không!?
Tle: Cũng chẳng có gì đâu,chỉ là tôi muốn mời cậu ăn để cảm ơn chuyện hồi sáng!
Firstone: Vậy thôi á!?
Tle: Đúng rồi! Này được người đẹp trai như tôi mời là vinh hạnh đấy!
Nghe tới đây da gà cậu nổi lên gần hết rồi eo ơi vị trưởng phòng này còn có tính tự luyến nữa à giờ cậu mới biết đấy!
Nghe thấy những lời đó thốt ra từ anh cậu liền bĩu môi rồi nói với giọng điệu như đang nói kháy anh.
Firstone: Èo ơi! Tôi thấy trưởng phòng hơi tự luyến rồi đấy chẳng ai để ý ngài đâu ạ!
Tle: Thế mà sáng có người cứ nhìn tôi chằm chằm trong thang máy đấy!
Firstone: Tiên sư nhà anh! Ai mà thèm nhìn! Hứ!
Nghe anh nhắc tới chuyện hồi sáng cậu lại bắt đầu ngại ngùng vì sự ngớ ngẩn của bản thân. Nhưng mà người ta cũng đẹp thiệt! À thôi, nhìn cũng bình thường ai mà thèm. Trong lòng cậu nghĩ thầm.
Cậu cứ mãi chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân mà chẳng để ý rằng nãy tới giờ có một cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào gương mặt của cậu. Nhìn thấy cậu phồng má với mình khi nói chuyện anh liền không kiên dè gì mà dùng tay véo một cái cho bỏ ghét, chiếc má bánh bao mềm mại ấy khiến anh cứ muốn nhéo mãi có thể là cắn luôn nhưng vì cậu kêu đâu nên anh đành thôi.
Firstone: Ưm.... Này anh làm gì vậy!? Má tôi giản hết bây giờ!
Tle: Ai bảo cậu phồng má với tôi làm gì,tôi véo cho bỏ ghét!
Firstone: Đau!
Vì bị anh véo má đến nỗi đỏ ửng cậu tức giận đứng dậy định bỏ đi nhưng bị một bàn tay gân guốc giữ lại,do không đề phòng trước khiến cậu ngã vào lòng anh càng khiến bầu không khí ngượng ngùng thêm.
Firstone: Tôi không nói chuyện với anh nữa đâu! Tôi đi đây!
Tle: Nè khoan đã!
( Kéo First lại )
Firstone: Á!!
Anh kéo cậu lại nhưng vì dùng hơi quá lực nên khiến cậu mất thăng bằng ngã vào lòng anh, cánh tay gân guốc ôn trọn cơ thể nhỏ nhắn ấy vào lòng,mắt nhìn nhau như thể cả thế giới này chỉ có riêng họ. Khi ngã vào lòng anh, cậu còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra , nhưng khi nghe được tiếng xì xào xung quanh cậu chợt bình tĩnh rồi chạy ngay về văn phòng. Cảm nhận được hơi ấm chưa được bao lâu thì đã bị gạt ra khiến anh cảm thấy vô cùng khó tả. Tim đập nhanh chẳng hiểu vì lí do gì nhưng anh hiểu rằng anh đã yêu cậu rồi. Anh thích hơi ấm ấy, muốn được ôm cậu vào lòng, thích cái má bánh bao phúng phính của cậu, thích tất cả những gì thuộc về cậu....và nhất là thích cậu. Và thế là kế hoạch để có người yêu đón giáng sinh của trưởng phòng Tle chính thức bắt đầu.
Sau cái lần đó,mọi thứ trong cuộc sống của cậu bắt đầu đảo lộn khi có một bóng hình bước vào cuộc đời cậu. Hằng ngày,anh đều mang đồ ăn cho cậu đợi cậu tan làm về,chủ động trong việc đưa đón cậu và đặc biệt là thường xuyên gọi cậu vào văm phòng khi hết giờ hành chính.
Tle: Anh mua đồ ăn cho em nek,xôi thịt xiên nướng ở quán ngon nhất đó!
Firstone: Trời anh mua làm gì vậy? Tôi.....tôi không cần đâu anh giữ đi!
Tle: Vậy hỏ.... Vậy là em chê đồ tui mua òi. Tui phải đứng từ 5h sáng để mua được, vậy mà.....
Firstone: Hả.... ừ... thì
Tle: Hoi tui hiểu rồi, người ta không thích đồ ăn tui mua,tui đem bỏ vậy!
Anh đã đứng từ 5h sáng để mua món cậu thích nhất ở quán ngon nhất rồi phải chờ cậu đến để đưa tận tay, vậy mà cậu nỡ lòng nào không nhận. Giọng anh ủy khuất nói.
Firstone: Thôi thôi tôi ăn được chưa,cám ơn anh nhiều lắm!
Tle: Ye, em ăn rồi Hihi! Em ăn ngon miệng nhe ăn xong rồi em lên phòng gặp anh nhé!
Firstone: Hả chi vậy!?
Tle: Thì cứ lên đi rồi biết!
Firstone: Haizzzz! Kiếp trước mình mắc nợ cha này hay gì vậy trời!
Cậu lắc đầu thở dài, đây là lần thứ 3 trong tuần anh kêu cậu lên văn phòng rồi. Nhưng chẳng phải vì công việc hay vì gì cả mà vì sáng nào anh cũng dậy sớm làm bánh cho cậu, rồi bắt cậu phải ngồi ở văn phòng anh để chỉ!? Để anh được ngắn cậu ăn chớ chi.
Nhưng những sự việc ấy cũng bắt đầu khiến cho một vài người đồng nghiệp bắt đầu để ý và sinh nghi, lúc nào họ cũng bàn tán xì xầm gì đó khiến Firstone vop cùng khó chịu. Cậu có từ chối không? Có nhưng bất thành trước anh chàng to con đó nên bây giờ cậu chỉ biết làm cho xong công việc của mình rồi tan ca để tránh những lời bàn tán ấy. Bỗng nhưng có một bóng hình đi đến và quát khiến cho những lời xì xầm về cậu lập tức dừng lại.
Tle: Làm không lo làm,cứ lo chuyện người khác là sao? Mấy cô cậu vào đây làm việc hay để tám chuyện đây!!?
Y/n: Dạ vào làm ạ!
Tle: Vậy thì làm đi,đừng lo chuyện bao đồng nữa. Hôm nay mà không xong,tôi đuổi việc cả đám!!!
Y/n:.....
Tle: First lên gặ-
Chưa đợi anh nói dứt câu, cậu đã kéo tay anh đi ra một góc khuất để nói chuyện phải trái.
Tle: Em sao thế?
Firstone: Anh có thể thôi dính liếu tới tôi được không vậy!?
Tle: Em nói vậy là sao anh không hiểu?
Firstone: Anh thấy đó! Từ ngày anh với tôi chạm mặt nhau bây giờ cả công ty đang đồn hai đứa có mối quan hệ không chính đáng kìa!
Tle: Họ nói gì cứ kệ họ,sao em phải để tâm đến mấy lời đó làm gì?
Firstone: Nhưng mà anh có thể thôi đi được không sao anh phải làm như vậy chứ! Vì cái gì!?
Tle: Vì tôi thích em!
Firstone:.....
Khi anh thốt ra lời tỏ tình ấy, cậu nhưng đứng hình tại chỗ chẳng biết nói gì thêm cũng chẳng biết nên làm gì ngay lúc này. Trái tim cậu đang đập nhanh lắm nhưng cậu không biết có phải do lời nói đó hay không hay là do mình căng thẳng quá. Cúi mặt xuống mà chẳng biết nói gì thêm, không gian bao trùm bởi sự yên lặng ấy khiến không khí chẳng thoải mái chút nào. Chợt anh lên tiếng.
Tle: Anh thích Em! Thích em từ khi em nhìn anh, thích em từ khi hai ta lần đầu gặp nhau rồi!
Firstone:.......
Tle: tôi thích con người của em, thích nụ cười của em, thích ánh mắt em, thích hơi ấm từ em nữa! Em có thể cho tôi một cơ hội được không First!?
Cậu chẳng biết nói gì ngoài việc cúi gầm mặt xuống,vì thật sự cậu chưa sẵn sàng nó diễn ra quá nhanh khiến não cậu không kịp tiêu hoá hết những lời nói của người trước mặt. Thấy cậu chẳng nói gì nữa,anh cũng chỉ biết im lặng cho cậu có khoảng trống suy nghĩ. 2 phút trôi qua vẫn là khoảng lặng ấy, chẳng ai nói lấy một lời gì tưởng chừng như tất cả đã kết thúc tại đây. Nhưng rồi cậu cất tiếng gọi anh.
Firstone: Anh.....cho em thêm thời gian được không?
Anh quay đầu nhìn cậu mỉm cười, một nụ cười không quá tươi nhưng nó dịu dàng ấm áp đủ để thể hiện tâm trạng của anh bây giờ đang vui như thế nào. Anh tiến lại gần nắm tay cậu và nói.
Tle: Được chứ! Có thể là tốt rồi!
Cậu ngước lên nhìn anh, nhìn gương mặt hiền lành ấy đang mỉm cười với cậu nó ấm áp làm sao cứ như sưởi ấm cậu trong mùa đông lạnh giá này vậy, chẳng lẽ người sưởi ấm trái tim cậu.... là anh sao!?
Sau cuộc nói chuyện đó anh vẫn như vậy, vẫn quan tâm,chăm sóc cậu từng tý một từ việc nhỏ nhất. Mang đồ ăn sáng cho cậu, giúp cậu mang vật nặng,lấy đồ trên cao cho cậu hay chờ cậu về sau một ngày làm việc mệt mỏi,đưa cậu đi chơi mua cho cậu chiếc khăn choàng chiếc mũ len rồi tự tay ướm cho cậu xem có vừa không. Người trong văn phòng ai cũng biết hai người này có gì đó với nhau, nhưng do họ chưa có bằng chứng thôi. Tuy lời xì xầm, bàn tán vẫn còn đó nhưng cậu không ngần ngại nữa mà mở lòng ra đón nhận những ý kiến từ người xung quanh hơn. Rất nhiều anh chị em đồng nghiệp đã cho cậu những lời khuyên để thuyền này nhanh chóng cập bến.
Y/n : Này em với trưởng phòng marketing có gì đó với nhau phải không!?
Firstone: Hả ý chị là sao?
Y/n: Còn giả vờ nữa chị thấy hai người hơn mức trưởng phòng và nhân viên rồi đấy nhá!
Firstone: Hưm....chị thử đoán xem!
Y/n : Chị thấy hai đứa hợp nhau đấy, nếu đã thích nhau thì cứ tiến tới đi. Nếu không sau này sẽ hối hận đấy!
Firstone: Dạ em biết rồi mà hì hì!
Rồi giáng sinh cũng tới, không khí bao trùm cả thành phố Bangkok khiến nó đẹp làm sao. Người người nhà nhà đổ xô ra đường đón giáng sinh trông bầu không khí nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Có người thì cùng đón giáng sinh với người thân bạn bè, có người chọn đón giáng sinh một mình và cũng có người chọn đón giáng sinh với người mình yêu.
Hôm nay công ty cậu được về sớm để mọi người cùng đón giáng sinh,ai cũng háo hức được đón giáng sinh nên mọi người chạy ùa về. Chỉ riêng cậu thì chọn ở lại tăng ca vì còn một số việc chưa xong. Tưởng chừng như lại là một mùa giáng sinh nhưng thường lệ, cậu vẫn cô đơn một mình đón giáng sinh. Nhưng trong lúc đang hay say làm việc, một ly cacao nóng được đặt lên bàn một cách nhẹ nhàng, nó không quá rầm rộ nhưng sự nhẹ nhàng ấy lạ khiến cho cậu để ý không phải vì ly cacao mà là vì người đem nó tới cho cậu.
Tle: uống chút cacao nóng đi! Sao nay được nghỉ mà em vẫn ở lại thế?
Firstone: À em còn một số việc chưa xong nên định hoàn thành nốt rồi về!
Tle: Thế....em không định đón giáng sinh à?
Anh ngập ngừng hỏi cậu như đang muốn hỏi dò xem cậu có định làm gì tiếp theo không.
Firstone: Trời ơi đón làm gì! Giáng sinh năm nào em cũng một mình cô đơn,năm nào cũng như năm nào!
Tle: Nhưng còn có anh mà!
Nghe giọng cậu nói ủy khuất mà anh vừa siêu lòng vừa có phần tội cho cậu vì năm nào cũng một thân một mình đón giáng sinh. Nhưng không sao,năm nay cậu chẳng phải đón giáng sinh một mình nữa vì đã có anh ở bên cậu rồi nek.
Firstone: Có anh thì sao?
Cậu ngước lên hỏi anh,đôi mắt nhìn long lanh nhìn anh khiến anh ngại ngùng, nhưng rồi anh nói tiếp.
Tle: Thì anh sẽ đón giáng sinh cùng em chịu không? Đông năm nay anh sẽ không để em một mình nữa!
Firstone: Khappppp!
Chỉ chờ có như thế, cậu đáp lại anh với giọng mè nheo rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình dắt tay anh ra khỏi công ty để chạy về nhà thay đồ rồi cùng đi đón giáng sinh với nhau.
Bình thường anh chỉ tiễn cậu nửa đoạn đường từ công ty đến nhà cậu. Nhưng vì hôm nay là dịp đặt biệt nên anh lái hẳn một chiếc Lamborghini đỏ để đón cậu, anh bước ra chủ động mở cửa xe cho cậu rồi ịn ga chạy một mạch về nhà cậu. Đây là lần đầu tiên anh đến nhà cậu nhưng anh lại thông thạo đường xá đến lạ. Hỏi ra thì mới biết, có lần trời tối anh sợ cậu gặp nguy hiểm nên đi theo sau để kịp thời ứng cứu,tuy có hơi giận dỗi nhưng vì đó là sự quan tâm anh dành cho cậu nên cậu bỏ qua. Đến nhà cậu, một căn nhò nhỏ nhỏ xinh xinh đủ cho hai người ở nhưng lại chỉ có một mình cậu. Vào trong nhìn căn nhà khá đơn giản và có phần hơi không ấm cúng cho lắm vì cậu chẳng hứng thú đến những việc như trang trí nhà cửa chỉ dọn cho sạch rồi thôi.
Firstone: À..anh đợi em ở đây nha em vào thay đồ rồi mình cùng đi!
Tle: Ok em cứ thay đi! Anh ngồi chờ!
Firstone: Khappppp
Nhìn một lượt căn nhà anh lại nghĩ đến những tháng ngày trước đây khi mà cậu phải ở một mình trong căn nhà này mà chẳng có ai bầu bạn, lòng anh cảm thấy xót lắm. Nhưng mà từ bây giờ cậu sẽ chẳng còn cô đơn nữa vì đã có anh ở bên cậu rồi.
Ngồi ngẫm nghĩ một hồi anh liền chạy ra xe lấy thứ gì đó mà khi vào hai tay đều xách mấy thùng lớn trong khá nặng nề. Thì ra là thùng chứa những món đồ trang trí noel, anh khui một chiếc hộp dài ra thì bên trong là một cây thông noel,anh đặt ở một góc phòng rồi bắt đầu trang trí cho cây, không chỉ thế mà anh còn trang trí lại xung quanh căn nhà khiến căn nhà trở nên ấm cúng hơn bao giờ hết.
Tầm khoảng 10 phút sau, khi cậu đã tắm rửa sạch sẽ và khoác trên mình chiếc áo khoác không mỏng cũng chẳng dày kèm theo đó là chiếc khăn choàng cổ anh đã mua tặng cả được thắt thành cái nơ trong rất yêu, trên đầu cậu còn là chiếc mũ hình tai mèo do chính tay anh chọn nhìn người trước mắt mình mà anh không khỏi suýt soa tại sao lại có người đang yêu đến thế cứ như chú mèo trắng xinh xắn vậy. Nhưng không chỉ có cậu làm anh bất ngờ vì sự dễ thương của cậu mà cậu cũng rất bất ngờ vì anh đã tự đây trang trí căn nhà cho cậu khiến nó trở nên ấm cúng hơn. Vậy mới đúng là không khí giáng sinh chứ.
Firstone: Cái này.... là anh tự tay làm ạ?
Tle: Ừm! Anh làm đó, nhìn ngôi nhà của em đơn giản quá anh muốn nó có gì đó gọi là không khí giáng sinh! Em thích không?
Firstone: Dạ thích chứ,anh trang trí đẹp lắm luôn em cám ơn ah nhìu!^^
Cậu rất vui vì bây giờ căn nhà của cậu đã được trang hoàng lại khiến nó hợp với không khí hiện tại và còn vì chính người trang trí nó cho cậu là anh trưởng phòng trẻ tuổi.
Mọi thứ gần như đã xong xuôi hết rồi quần áo cũng đã thay,xe cũng đang đợi trước cửa và 'Gấu' cũng đã có thì còn chần chừ gì mà không ra phố đón giáng sinh nhỉ. Và thế là cậu và anh cùng ngồi lên xe chạy đến trung tâm thành phố để cùng nhau đón mùa giáng sinh này.
_____________________
Chẳng mấy chốc mà con xe Lamborghini của anh đã đổ ngay trung tâm thành phố, nói không ngoa khi bây giờ ở Bangkok rất đẹp. Mặc dù tuyết chẳng rơi đâu nhưng không khí se se lạnh này cũng đủ để khiến cho con người ta có cám giác giáng sinh đã đến rồi.
Cậu xuống xe,đập vào mắt cậu là cây thông noel to chà bá đứng sừng sững ngay trung tâm thành phố khiến cậu cứ ngắm nó mãi. Ở xa xa là những quầy hàng rong đang kêu gọi mọi người,làn khói từ những sạp hàng đó cùng với mùa đông này khiến nó thật hấp dẫn làm sao.
Khi anh đã tìm chỗ và đậu xe xong, chưa để anh làm gì cả cậu đã háo hức nắm tay anh đến những sạp hàng gần đó nào là xôi ăn cùng với thịt heo nướng,tomyum hay xiên bẩn tất cả đều trong hấp dẫn làm sao. Cậu liền quay qua hỏi người bên cạnh.
Firstone: Anh có muốn ăn hong?
Tle: Em thích hả?
Firstone: Dạ! Em muốn ăn!
Tle: Ừm vậy để anh mua cho! Bà chủ cho hai phần xôi kèm thịt heo nướng nhé!
Y/n: Có liền, có liền!!
Nghe em nói muốn ăn anh liền không ngần ngại mà mua cho em hẳn hai phần,ban đầu cứ tưởng là mỗi người một phần nhưng anh lại từ chối và nhường phần mình cho em. Sau đó hai người đã dạo chơi khắp trung tâm rất vui vẻ. Vào trung tâm thương mại mua sắm,chụp cùng cây thông hay những ông già noel, cùng nhau chơi trò chơi chẳng khác gì một cặp đôi đang hẹn hò cả.
Và rồi thời khắc ấy đã đến, lúc mà cây thông giữa trung tâm được thắp sáng lên. Mọi người đều hướng mắt về cây thông ấy có cả anh và cậu để cùng nhau chứng kiến cây thông sáng nhất đêm nay. Và rồi
3...2...1
Cây thông cuối cùng đã được thắp sáng sau những phút giây chờ đợi của khán giả chứng kiến tại đó. Cây thông ấy lấp lánh làm sao khi trên đỉnh là một ngôi sao vàng sáng chói cùng với phần thân cây được trang trí bắt mắt bằng những chiếc châu tím,đỏ,xanh và nhiều màu sắc khác.
Lúc cây thông được thắp sáng cũng là lúc cậu thổ lộ tình cảm của mình với anh. Cậu quay qua nhìn anh và nói.
Firstone: Anh Tle!
Tle: Hửm?
Firstone: Em....em thích anh, làm người yêu em nhé!
Nghe được lời tỏ tình của cậu dành cho mình mà lòng anh vừa bất ngờ vừa vui mừng khôn xiết ôm chằm lấy cậu. Nếu không phải vì đang ở nơi đông người anh sẽ hét thật to và nhảy nhót như một đứa trẻ được cho kẹo.
Tle: Em nói thật hả First?
Firstone: Thật ạ! Em cũng thích anh từ ngày đầu tiên nhưng vì chưa từng yêu nên em chưa thể sẵn sàng. Nhưng bây giờ em biết rồi. Em thích anh, làm người yêu em nhé Tle!^^
Tle: Được anh đồng ý,cám ơn em vì đã cho anh cơ hội!
Và thế là mùa đông năm nay đã mất đi hai trái tim cô đơn khi họ đã tìm thấy nhau và sưởi ấm cho nhau trong mùa giáng sinh này rồi. Firstone đã có người đón giáng sinh cùng cậu, cậu chẳng còn đón giáng sinh một mình nữa.
-End-
_________________
Đey là fic đầu tay đón giáng sinh của mik mong mn ủng hộ ạ!💗
Merry Christmas ☃️❄️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co