Tlefirstone one shot/long short
Die with smile (1)
"Tình yêu của đôi ta trường tồn theo năm tháng.
Nhưng định kiến thì vẫn còn đó và chẳng thể nào đổi thay!'
" Năm đó,khi cậu vừa mới tròn đôi mươi cái tuổi mà người ta nói là đẹp nhất đời người ấy, cứ ngỡ cậu cũng sẽ trải qua khoảng thời gian đó một cách trọn vẹn như thế nhưng rồi vì hai chữ 'Định kiến' đã khiến cậu mãi mãi dừng lại ở độ tuổi ấy."
Firstone chàng sinh viên năm 2 khoa mỹ thuật đại học Bangkok University. Cậu là một chàng trai hướng ngoại, hoạt bát,rất tốt bụng sẵn sàng giúp đỡ mọi người khi cần thiết nên vì vậy cậu rất được mọi người trong khoa yêu quý từ giảng viên đến sinh viên ai cũng quý mến cậu cả. Nhưng có một bí mật mà cậu luôn âm thầm giấu kín chẳng để ai biết đó là cậu thích con trai. Vì sao cậu lại biết mình thích con trai ư?
Chuyện phải kể về 1 tuần trước khi cậu đang chuẩn bị cho tiết học tiếp theo,bỗng một chàng trai khác chạc tuổi cậu bước vào cùng với nụ cười thân thiện xin được ngồi cùng cậu trong tiết học ấy.
Tle: Chào cậu! Mình có thể ngồi đây không?
Firstone: À được! Cậu ngồi đi!
Chàng trai vừa rồi là Tle cũng là sinh viên năm 2 khoa mỹ thuật cậu được biết đến là nam vương của khoa nhờ ngoại hình điển trai và nụ cười dịu dàng mai lại cảm giác ấm áp cho đối phươn. Chính vì lẽ đó mà cậu đã hai lần đạt giải nam vương của khoa.
Từ lần đầu gặp anh,tim cậu cứ đập liên hồi như muốn nói với cậu rằng đó là định mệnh của đời cậu. Ngay từ lần đầu tiên gặp, cậu đã bị nụ cười dịu dàng ấy hớp hồn, gương mặt điển trai cùng với đôi mắt hai mí ấy thật đẹp làm sao khiến cậu cứ nhìn chằm chằm anh mãi mà lơ đễnh mất bài học mà giảng viên đang giảng trên bục.
Sau khi đã hết tiết học ngày hôm nay, cậu rất muốn làm quen với anh nhưng lại ngập ngừng chẳng thể nói được, muốn nói nhưng lời gần tới miệng lại bị một thứ gì đó vô hình ngăn cản khiến cậu chẳng thể nói ra. Cứ ngỡ tất cả chỉ dừng lại ở việc nói chuyện với nhau nhưng rồi anh cất tiếng.
Tle: Ờm... cậu tên gì nhỉ?có thể cho mình làm quen được không?
Firstone nghe được câu nói đó, lòng cậu vui mừng cứ như đứa trẻ lên 3 vậy, không chần chừ cậu đáp.
Firstone: À mình tên Firstone học cùng khoa với cậu, rất vui được làm quen!^^
Tle: Firstone! Tên cậu đẹp nhỉ, rất vui khi được làm quen với cậu!
Thấy cơ hội đến, cậu liền chủ động xin thông tin liên lạc của người ta luôn để sau này chẳng phải hối hận.
Firstone: Cậu có ig không? kết bạn với tớ đi,khi nào rảnh hai đứa mình cùng đi uống cà phê!
Tle: À có chứ! Vậy hẹn cậu thứ 6 tuần này ở quán đối diện trường học nha quán đó bán đồ uống ngon lắm!
Firstone: Ủa cậu cũng uống ở đó nữa hả? Chỗ đó là quán ruột của tớ luôn á!
Tle: Ừ! Tớ cũng hay uống chỗ đó lắm, sáng nào cũng vậy!
Tìm được điểm chung của nhau,cả hai người họ suốt chặn đường nói chuyện rôm rả khiến bầu không khí trở nên vui vẻ và khoảng cách được rút ngắn đi.
Hôm sau, trời mưa như trút nước, trớ trêu thay cậu lại quên mang theo dù nên đành phải chạy luôn dưới mưa. Khi đến trước cửa lớp toàn thân cậu đã ước như chú chuột lột, anh thấy vậy vội chạy ngay đến bên cậu lấy ra một chiếc khăn lau người cho cậu và mắng yêu.
Tle: Trời ơi! Sao cậu lại để bản thân dính mưa thế kẻo lại ốm ra đấy!
Firstone: Ờ thì tớ quên mang theo dù nên chạy luôn dưới mưa cho kịp giờ học!
Tle: Dù gì cậu cũng phải biết chăm sóc bản thân chứ! Thế này lại bệnh cho xem!
Firstone: Hihi tớ khoẻ như trâu ấy, yên tâm tớ không bệnh được đâu!
Tle vừa lau khô người cho cậu vừa lo lắng mắng yêu cậu, còn cậu thì đứng đó đinh đinh là mình chẳng bị sao đâu dính có tý nước mưa ấy mà và rồi....
Firstone: Hắt xìiiiiiii!!!
Tle: Đấy thấy chưa,tớ đã bảo rồi vậy mà không nghe giờ cảm rồi đấy!
Firstone: Hehe ngứa mũi ấy mà không phải đâu!
Tle: Thôi cậu vào lớp đi kẻo muộn học mất!
Tiếng chuông vào học đã vang lên báo hiệu tiết học bắt đầu. Trong tiết học, Firstone cứ không ngừng hắt xì mũi cũng bắt đầu ửng đỏ lên. Anh thấy vậy biết ngay cậu bạn mình cảm rồi chỉ biết thở dài một tiếng rồi lấy trong cặp ra một chiếc áo khoác kèm bình nước ấm cậu đã chuẩn bị hồi sáng đưa cho bạn mình.
Tle: Biết ngay là sẽ cảm mà, cậu lì thật cảm rồi mà vẫn nói không sao,nek uống đi!
Firstone: Tớ cám ơn nhó,Tle là số một!
Tle: Thôi khỏi nịnh, cám ơn nhiều!
Sau khi nhận từ tay Anh bình nước ấm và chiếc áo khoác của cậu Firstone đã đỡ hơn một chút nhưng không phải là hết hẳn, nói chung là nhờ sự chu đáo và ân cần của anh giúp cậu đã đỡ bị cảm hơn rất nhiều. Xuyên suốt buổi học đó, không khi nào mà anh chú ý đến con mèo nhỏ nghịch ngợm này vì cậu sợ lơ là một chút thôi là Firstone lại cảm nặng mất.
Sau khi tan tiết,anh còn bắy taxi cho cậu về dù cậu ra sức từ chối nhưng anh lại bắt cậu phải về bằng xe cho bằng được vì anh sợ con mèo nhỏ nghịch ngợm này lại ốm thêm lần nữa và ốm nặng hơn nên nằng nặc bắt taxi cho cậu về còn không quân dặn cậu khi nào về nhà thì nhớ nhắn cho anh biết nữa. Cậu đành bất lực nghe theo nhưng như vậy cũng tốt mà vì cậu được anh lo lắng quan tâm chăm sóc cậu.
Thật ra cậu làm vậy là có chủ đích cả, buổi sáng trời mưa rất to nhưng dù được mẹ dặn mang theo dù hay mẹ bảo để mẹ chở thì cậu cũng không chịu mà đi dưới mưa một mình chỉ để được anh quan tâm tới bản thân.
Tới nhà của cậu Tle còn dặn dò rất kĩ rằng phải chú ý đến sức khoẻ và ăn uống đều đặn đặc biệt là không được tắm đêm, khiến cho cậu cũng phải bất lực vì sự quan tâm quá mức này. Tuy bất lực nhưng cậu thích lắm,do cậu muốn Tle quan tâm mình mà Hihi.
Sáng ngày hôm sau,đúng như dự đoán của Tle thì Firstone đã lăn đùng ra bệnh nên hôm nay cậu không thể đi học được. Thấy vậy Tle cũng liền xin nghỉ để qua chăm bạn.
Khi cậu chạy đến nhà Firstone thì thấy một người phụ nữ đang ở ngoài vườn tưới cây cậu bèn chạy lại hỏi.
Tle: Dạ cô ơi đây phải là nhà của Firstone không ạ!?
Mẹ F1: Đúng rồi còn,mà con tìm nó chi vậy!?
Tle: Dạ con là bạn của Firstone á cô! Nghe tin nay bạn nghỉ con qua thăm!
Mẹ F1: À con là bạn nó hả,cô là mẹ nó đây con vào thăm nó đi!
Tle: Dạ con cám ơn cô!
Sau khi vào trong nhà theo lời cô nói Tle chạy lên tầng 2 và đi sang phòng bên phải vì đó là phòng của Firstone.
Đúng như mẹ cậu nói,khi vào trong phòng Tle khi mở cửa vào đã thấy cậu nằm cuộn tròn trong chăn với thân thể nóng ran gương mặt tái nhợt.
Thấy vậy Tle lo lắng lay cậu dậy hỏi thăm xem cậu đã đỡ hơn chưa, thấy bên cạnh cô chậy nước ấm bên trong có một chiếc khăn nhỏ đoán chắc là khăn đắp trán cho cậu Tle liền lấy nó ra vắt khô rồi đắp lên trán để cậu hạ nhiệt.
Tle: Firstone cậu thấy trong người thế nào rồi?
Firstone: ưm ...... mình thấy....trong người còn mệt lắm Tle!
Tle: để tớ giúp cậu hạ nhiệt nha!( Lấy khăn đắp lên trán cậu)
Tle: Cậu muốn ăn cháo không để tớ xuống nấu cho cậu?
Khi thấy cậu không trả lời Tle cũng không muốn làm phiền cậu nên Tle chuẩn bị đi xuống lầu nấu cháo cho cậu nhưng bị bàn tay của cậu nắm lại.
Firstone: Tle!
Tle: Hửm! Sao vậy, cậu muốn ăn cháo không?
Firstone: Tớ....tớ muốn...tớ muốn hôn!
Tle: Hả? Cậu muốn gì!?
Firstone: Muốn hôn.... muốn hôn Tle!
Cậu vừa nói với giọng nũng nịu vừa lay tay Tle khiến anh bất ngờ chưa biết nên làm gì trong tình huống này. Sau khi trấn tĩnh bản thân và hiểu chuyện gì đang xảy ra anh dừng lại không còn đi nữa mà từ từ ngồi xuống giường nhẹ nhàng áp môi mình lên môi cậu. Một nụ hôn nhẹ nhàng,ôn nhu đặt lên môi cậu không mạnh bạo cũng không gấo gáp khiến cho thời gian như dừng lại tại thời điểm này.
Sau khoảng vài phút,khi cậu đã hết dưỡng khí và đánh nhẹ vào ngực anh anh mới chịu tách môi mình ra khỏi môi cậu,dùng bàn tay của mình xoa đầu cậu và hỏi.
Tle: Nói tớ nghe,sao cậu lại muốn hôn tớ?
Firstone: Ưm....tớ thích Tle, thích lâu lắm rồi thích ngay từ cái nhìn đầu tiên cơ!
Vì còn đang trong cơn mê man nên cậu chẳng thể kiểm soát được lời nói của mình mà tỏ tình người bạn thân của mình ngay tại phòng luôn
Nghe được những lời ấy,anh phì cười rồi hôn một cái chóc vào má cậu và đáp lại tình cảm ấy
Tle: Ừm! Tớ biết cậu thích tớ lâu rồi,tớ cũng thích cậu nữa nhưng tớ không dám nói chỉ dám chờ cậu thổ lộ thôi!
Firstone: Cậu cũng thích tớ,thế mà chẳng nói làm tớ tưởng cậu thích cô nào rồi!
Tle: Tớ làm gì có ai mà thích, tớ chỉ thích một mình cậu thôi!
Firstone nói với giọng mè nheo với Tle, thì ra anh cũng thích cậu chỉ là anh lại âm thầm giữ kín trong lòng chẳng cho ai biết kể cả cậu cũng vậy. Từ đó hai người chính thức trở thành một cặp.
Quay trở về hiện tại,khi cậu đang trong phòng kĩ thuật và ngồi vẽ lại hiện vật thì bỗng từ đâu một đôi bàn tay to lớn ôm lấy cậu từ đằng sau khiến cậu cho chút giật mình nhưng ngay lập tức nhận ra đó là ai.
Tle: Cả ngày hôm nay anh chẳng gặp em làm anh nhớ em chết mất!
Firstone: Có mà,em cũng nhớ anh nữa! Mà anh làm vậy không sợ bị người khác phát hiện à?
Hiện tại mối quan hệ của họ hiện chưa công khai với ai cả và chỉ có mình Tle và Firstone là biết thôi vì có lẽ cậu chưa sẵn sàng ra mắt với mọi người nên hai người đã quyết định không công khai ngay bây giờ.
Tle ôm eo cậu từ đằng sau áp má mình lên chiếc má bánh bao mềm mại của cậu xoa xoa rồi hôn cái chóc lên chiếc má bánh bao mềm mại ấy. Từ khi hai người nên đôi sở thích của Tle chính là nhéo và áp má mình vào chiếc má bánh bao của Firstone. Vì nó vừa mềm mại lại mang đến cảm giác dễ chịu khiến anh cứ muốn chạm vào mãi.
Tle an ủi Firstone với giọng bình thản vì bây giờ đã là giờ chiều người đi qua đi lại cũng chẳng nhiều là bao,hầu hết giờ này nếu có người ở lại thì đa số đều sẽ ở thư viện để làm đồ án hoặc bài tập hết rồi.
Tle: Có sao đâu! Bây giờ là giờ chiều mà,mọi người đều ở thư viện hết rồi ở đây chỉ có anh và em thôi chẳng có ai cả!
Firstone: Nhưng mà.. em sợ người khác thấy thì lại không hay đâu anh!
Tle: Không sao đâu mà, yên tâm!
Trấn an bé mèo nhỏ của mình rồi anh bước ra khỏi phòng mĩ thuật để mua đồ ăn cho cậu. Anh ghé đến quán nước đối diện gần trường quán mà cả hai yêu thích nhất để gọi một phần donut và hai cốc latte để đem lên cho cậu.
Nhưng có một thứ mà dường như hai người không biết,đó là những hành động nãy giờ của họ những hành động âu yếm,thân mật đều được một camera điện thoại ghi lại bởi một người bí ẩn. Sau khi Tle đi mua nước ,người bí ẩn đó đã ghi hình lại hết tất cả rồi cũng nhanh chóng rời khỏi nơi đó.....
______________________
Đăng giữa đêm xem có hết Flp ko nha. Hãy ủng hộ cho toi đi 😭🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co