Chap 12: Tình ca
Sáng hôm sau cơn mưa lớn, Kin tỉnh dậy trong vòng tay Choco. Cơ thể cậu còn mỏi mệt sau đêm qua, nhưng lòng cậu ấm áp lạ thường.
Ánh nắng le lói qua rèm cửa motel rẻ tiền, chiếu lên khuôn mặt anh, làn da ngăm khỏe khoắn, mắt một mí khép hờ, hơi thở đều đặn.
Kin dụi mặt vào ngực anh, thì thầm: "Mình... em yêu mình."
Choco mở mắt, cười nhẹ, hôn trán cậu: "Anh cũng yêu em. Em khỏe chưa? Sốt hết rồi hả?"
Kin gật đầu, mặt đỏ: "Dạ... em ổn rồi. Nhưng ba mẹ em... họ sẽ không tha cho chúng ta đâu."
Choco siết chặt cậu: "Anh biết. Hôm nay anh sẽ đưa em về nhà, đối mặt với ba mẹ em. Anh không để em một mình nữa."
Kin lo lắng: "Nhưng anh Saint giận lắm, ba mẹ em còn giận hơn. Họ bảo chuyển trường cho em..."
Choco vuốt tóc cậu: "Anh sẽ thuyết phục. Em là Baby's Chocolate của anh, anh mất em thì sống sao?"
Họ rời motel, Choco chở Kin về nhà – ngôi biệt thự lớn ở ngoại ô tỉnh, nơi chuỗi cửa hàng vàng của gia đình cậu nằm. Trên đường đi, Kin ôm eo anh chặt, nước mắt lén rơi: "Em sợ lắm mình... nếu ba mẹ không chấp nhận, em phải làm sao?"
Choco dừng xe giữa đường, quay lại lau nước mắt cậu: "Nghe anh. Dù thế nào, anh cũng không buông tay em. Chúng ta cùng đối mặt."
Về đến nhà, ba mẹ Kin và anh Saint đang chờ sẵn ở phòng khách, không khí nặng nề.
Ba Kin, người đàn ông nghiêm khắc với bộ vest chỉn chu, quát ngay khi thấy hai người tay trong tay bước vào: "Firstone! Con dám bỏ nhà đi với thằng đó hả? Vào nhà ngay!"
Kin run run, nhưng Choco nắm tay cậu chặt hơn, bước vào: "Chú thím, anh Saint. Con là Tle Matimun, bạn trai của Kin. Con muốn nói chuyện nghiêm túc."
Anh Saint đứng dậy, mặt đỏ gay: "Mày còn dám vác mặt đến đây? Mày hại em tao rồi!"
Ba Kin chỉ tay: "Cậu im đi! Nhà này không có chỗ cho loại tình yêu lệch lạc. Kin, con chia tay ngay, ba sẽ chuyển con sang trường khác, học xong về nối nghiệp bán vàng!"
Kin khóc: "Ba... con yêu anh Choco thật mà. Anh ấy tốt với con lắm, bảo vệ con, dạy con học... Con không muốn nối nghiệp, con muốn làm bác sĩ!"
Mẹ Kin, người phụ nữ dịu dàng nhưng giờ mặt tái mét, lau nước mắt: "Con ơi, ba mẹ chỉ muốn tốt cho con. Đồng giới... xã hội kỳ thị lắm, con khổ sở biết sống sao?"
Choco quỳ xuống trước mặt ba mẹ Kin, giọng kiên định: "Chú thím, con biết tình yêu đồng giới không dễ chấp nhận. Nhưng con yêu Kin thật lòng. Con không đào hoa như lời đồn, từ khi gặp em ấy, con thay đổi hết. Con học giỏi, chơi thể thao, có học bổng, con sẽ chứng minh con xứng đáng với em ấy. Nếu chú thím không chấp nhận... mạng của con con cũng không cần nếu không có cậu ấy."
Cả nhà im bặt. Kin khóc lớn, quỳ theo: "Ba mẹ... anh Saint... xin cho con cơ hội. Con hạnh phúc bên anh ấy lắm."
Anh Saint lắc đầu: "Mày... mày nghiêm túc đến vậy sao? Tao tưởng mày chỉ đùa giỡn."
Choco nhìn thẳng: "Em nghiêm túc. Anh Saint, anh yêu em họ anh lắm, em biết. Nhưng em yêu Kin còn hơn thế. Em sẽ bảo vệ em ấy cả đời."
Ba Kin thở dài, nhìn vợ: "Thôi... ba mẹ suy nghĩ. Nhưng con phải hứa học giỏi, không để danh tiếng gia đình ảnh hưởng."
Kin reo lên: "Dạ ba! Con hứa!"
Mẹ Kin gật đầu: "Vào ăn cơm đi. Cậu Tle... ở lại ăn với nhà nhé."
Anh Saint vẫn giận, nhưng không nói gì, quay đi. Choco thì thầm với Kin: "Anh thắng rồi Baby."
Bữa ăn diễn ra trong không khí lạ lùng, ba mẹ Kin hỏi han Choco về học hành, gia đình anh. Choco trả lời lịch sự, kể về ba mẹ mình là giáo viên, anh thì hầu như lúc nào cũng được nhận học bổng toàn phần.
Dần dần, ba Kin mềm lòng: "Cậu... có vẻ tốt. Nhưng phải hứa không làm Kin khổ."
Choco gật: "Con hứa chú."
Sau bữa ăn, anh Saint kéo Choco ra vườn: "Mày... nếu mày thật lòng, tao chấp nhận. Nhưng làm em tao khóc lần nữa, tao đấm mày."
Choco cười: "Cảm ơn anh. Em ấy là mạng sống của em."
Kin chạy ra, ôm Choco: "Mình... ba mẹ chấp nhận rồi hả?"
Choco gật: "Ừ, nhưng còn phải cố gắng thuyết phục thêm. Giờ về trường thôi."
Trên đường về, Choco dừng xe bên hồ nước quen thuộc, nơi họ có nụ hôn đầu. Nước hồ lấp lánh dưới nắng chiều, gió thu thổi nhẹ qua hàng cây, mang theo mùi lá vàng rơi.
Choco dẫn Kin ngồi xuống ghế đá ven hồ, tay nắm chặt tay cậu: "Em... anh có cái này muốn tặng em."
Kin tò mò: "Gì vậy mình?"
Choco cười nhếch, rút từ túi một chiếc guitar nhỏ: "Trước khi tặng, anh hát cho em nghe nhé. Bài anh tự sáng tác... dành cho em."
Kin mắt sáng rỡ: "Mình... mình biết chơi guitar hả? Hát đi mình!"
Choco gảy đàn nhẹ nhàng, giọng trầm khàn cất lên, bài hát đơn giản, giai điệu ngọt ngào như chocolate tan chảy:
"Em là thanh chocolate đầu tiên anh nếm,
Đắng ban đầu nhưng ngọt mãi không phai.
Từ ngày gặp em dưới sân trường nắng,
Anh biết tim anh đã thuộc về em rồi.
Baby's Chocolate, đừng chạy lung tung,
Để anh ôm em, bảo vệ cả đời.
Dù mưa gió, dù ba mẹ cấm cản,
Anh vẫn hát mãi bản tình ca này... cho em."
Giai điệu kết thúc, Kin nước mắt lăn dài, vỗ tay: "Mình... hay quá! Em... em tan chảy rồi. Bài hát cho em thật hả?"
Choco gật đầu, quỳ xuống trước mặt cậu, rút từ túi chiếc vòng tay đôi bạc khắc chữ "Choco & Kin": "Ừ, dành cho em. Không phải cầu hôn chính thức, nhưng anh muốn em đeo. Sau này, khi tốt nghiệp, anh sẽ cầu hôn thật. Từ giờ trở đi, để anh bảo vệ em cả đời được không?"
Kin đeo vòng, tay run run, rồi nhào vào ôm anh: "Dạ mình... em đồng ý. Em yêu mình nhất trên đời!"
Họ hôn nhau dưới nắng chiều bên hồ nụ hôn sâu, đầy hứa hẹn, gió thu chứng kiến bản tình ca của họ.
Vài tháng sau, tại lễ tốt nghiệp của Kin, cậu bước lên sân khấu nhận bằng bác sĩ, giấc mơ thành hiện thực. Ba mẹ và anh Saint ngồi dưới khán đài, vỗ tay tự hào.
Sau lễ, Kin giới thiệu Choco cho ba mẹ và anh Saint một cách chính thức: "Ba mẹ, anh Saint... đây là bạn trai con, anh Tle. Chúng con yêu nhau thật lòng, và con hứa sẽ hạnh phúc."
Ba Kin gật đầu: "Ba mẹ chấp nhận rồi. Cậu Tle... chăm sóc con trai ba mẹ nhé."
Choco cúi đầu: "Dạ chú thím, con hứa."
Lúc đó, Mark bạn cùng phòng Kin chạy đến chúc mừng, tay cầm bó hoa: "Kin ơi, chúc mừng tốt nghiệp! Mày với P'Choco HE rồi hả?"
Kin cười: "Ừ, cảm ơn mày Mark."
Anh Saint đứng bên, đột nhiên mắt dán chặt vào Mark, cậu là chàng trai lanh lợi, nụ cười rạng rỡ, tóc rối bù dễ thương.
Saint như trúng tiếng sét ái tình, mặt đỏ bừng, lắp bắp: "Ừm... chào cậu. Cậu là bạn Kin hả? Tôi... Saint, anh họ Kin."
Mark cười toe: "Chào anh! Em Mark, bạn cùng phòng Kin. Anh đẹp trai quá, kiểu lạnh lùng em thích đấy!"
Saint ngẩn người, tim đập nhanh: "Ừ... cậu cũng... dễ thương. Có muốn đi ăn mừng không?"
Mark nháy mắt: "Được chứ anh! Nhưng anh mời nhé?"
Kin và Choco nhìn nhau, cười thầm: "Cặp phụ rồi..."
Buổi lễ tốt nghiệp kết thúc trong tiếng cười và niềm vui hân hoan... Giấc mơ của Kin trở thành sự thật và cậu còn được ăn Chocolate đắng cả đời.
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co