Special Chap: Hồi ức
Mùa hè năm Kin 5 tuổi - Choco 10 tuổi
Cổng trường tiểu học tỉnh nhỏ lúc tan học luôn ồn ào như cái chợ. Kin mặc áo thun trắng phồng, quần thủng đít vì nghịch bẩn, tay cầm con con cầm cái cặp sách to đùng gần bằng người, chạy lon ton theo một cậu nhóc cao hơn mình cả cái đầu.
"P'Chocooooooo!!! Cho em kẹo đi màaaaaaaa!"
Tiếng trẻ con the thé vang khắp sân trường.
Choco 10 tuổi, da đã ngăm sẵn, tóc cắt củ tỏi, áo đồng phục lấm lem đất vì vừa đá bóng. Giả vờ nhét thanh KitKat vào túi quần, quay lại nhăn mặt:
"Không cho đâu! Nhóc bám dai như đỉa ấy!"
Kin lập tức xị mặt, môi dưới chìa ra, mắt long lanh sắp khóc: "Huhuu... P'Choco keo kẹttt... em méc cô!!!"
Choco hoảng thật. Cậu nhóc lớn này tuy hay trêu nhưng sợ nhất là thấy Kin khóc.
Anh chàng 10 tuổi thở dài đánh sượt, rút thanh kẹo ra, bẻ đôi đưa cho Kin.
"Thôi đừng khóc, anh cho hết luôn đây. Nhưng ăn xong sâu răng anh không mua thuốc cho đâu nha!"
Kin lập tức nín, cười toe toét mắt, hai má lúm đồng tiền hiện rõ.
Cậu cầm miếng kẹo to hơn bàn tay mình, cắn một phát dính đầy miệng chocolate, rồi ngẩng lên nhìn Choco bằng đôi mắt tròn xoe.
" P'Choco tốt nhất trên đời luôn! Lớn lên em lấy P'Choco làm chồng nha! "
Choco phì cười, xoa đầu nhóc: "Ừ, lấy đi. Nhưng phải ngoan, không được bám anh suốt ngày nữa, nghe chưa?"
Kin gật đầu lia lịa, miệng vẫn nhai nhồm nhoàm: "Dạaaa! Em ngoan nhất mà!"
Choco nhìn cậu nhóc miệng dính chocolate lem luốc, bất giác lấy tay áo lau cho Kin.
Trong lòng cậu nhóc 10 tuổi lúc đó chỉ nghĩ đơn giản: "Thằng nhóc này dễ thương thật, khóc một cái là có kẹo ăn."
Nhưng đó cũng là lần đầu tiên trái tim cậu nhóc ấy khẽ rung lên một nhịp lạ.
Ngày Kin bị ngã xe đạp
Một buổi chiều hè oi ả, Choco đang đá bóng với lũ bạn thì nghe tiếng khóc ré lên từ phía bãi đất trống.
Kin lúc này gần 6 tuổi, vừa được bố mua cho chiếc xe đạp màu hồng có bánh phụ, đang tập đạp thì đâm sầm vào gốc cây, ngã lăn ra đất, đầu gối rách toạc, máu chảy lênh láng.
"P'Chocooooooo!!! Huhuhuuuu!!!"
Choco chạy vội tới, mặt tái mét. Cậu quỳ xuống, ôm Kin lên: "Đau lắm hả? Đừng khóc, anh cõng em đi phòng y tế!"
Kin ôm chặt cổ anh, khóc nức nở, máu dính đầy lên áo trắng của Choco.
Cậu nhóc 10 tuổi cõng nhóc 6 tuổi chạy một mạch qua sân trường, mồ hôi nhễ nhại, miệng vẫn dỗ: "Không sao đâu, tí xíu thôi, đàn ông con trai mà, đừng khóc!"
Đến phòng y tế, cô y tá băng bó cho Kin xong, cậu vẫn mếu máo. Choco lục hết cặp, tìm thấy thanh kẹo cuối cùng, thanh chocolate bạc hà mẹ mới mua sáng nay đưa cho Kin.
"Ăn đi, hết đau liền."
Kin cầm kẹo, nhưng vẫn nức nở: "P'Choco... đau thay em luôn nha?"
Choco gật đầu không chút do dự: "Ừ, đau thay hết. Em hết đau là được rồi."
Kin cắn một miếng, mắt vẫn đỏ hoe, nhưng cười toe: "P'Choco đau thay em... thì em thương P'Choco nhất luôn!"
Choco cười xoa đầu nhóc: "Thương thì lớn lên lấy anh làm chồng đi."
Kin gật đầu thật mạnh: "Dạ! Hứa rồi nha!"
Ngày Kin chuyển nhà
Gia đình Kin đột ngột chuyển đi tỉnh khác vì bố mở chi nhánh tiệm vàng mới. Tin đến quá nhanh, Kin chỉ kịp chạy đến lớp học thêm của Choco, mắt sưng húp vì khóc cả đêm.
"P'Choco... em phải đi rồi... huhu..."
Choco đang ngồi vẽ siêu nhân trên bảng, nghe xong đứng phắt dậy, chạy ra ôm Kin: "Đi đâu? Bao giờ về?"
Kin mếu máo: "Ba bảo đi luôn... em không muốn đi đâu!!! Em muốn ở lại với P'Choco!!!"
Choco cứng họng. Cậu lục hết cặp, gom hết chỗ kẹo còn lại 7 thanh KitKat, 3 viên kẹo mút, 1 thanh bạc hà nhét hết vào tay Kin.
"Em mang theo ăn lúc đi đường. Nhớ ăn chocolate mỗi khi nhớ anh nhé."
Kin khóc to hơn, ôm chặt cổ anh: "Em không đi đâu!!! Em muốn ở lại lấy P'Choco làm chồng!!!"
Choco mắt cũng đỏ, nhưng cố không khóc trước mặt nhóc. Cậu lấy trong túi ra một viên chocolate tròn nhỏ xíu, viên cuối cùng bọc kỹ trong giấy bạc, nhét vào tay Kin.
"Em giữ cái này. Lớn lên gặp lại, trả anh nhé."
Kin lại lấy một viên kẹo mút dâu từ túi mình, nhét vào tay Choco: "Anh cũng giữ của em nè... Đừng quên em nha P'Choco!!!"
Hai đứa ôm nhau khóc giữa sân trường. Cô giáo phải ra gỡ từng đứa một.
Choco đứng nhìn xe hơi nhà Kin khuất bóng, tay siết chặt viên kẹo mút dâu, thì thầm: "Anh sẽ tìm em... nhất định."
Những năm tháng Choco đi tìm "nhóc bám dai của mình
Sau ngày chiếc xe hơi đen bóng chở Kin khuất bóng ở cuối con đường đất đỏ, Choco 10 tuổi đứng lặng hồi lâu giữa sân trường vắng tanh.
Cậu siết chặt viên kẹo mút dâu trong tay đến mức giấy gói nhàu nhĩ, rồi lầm lũi đạp xe về nhà.
Từ hôm đó, Choco bắt đầu hành trình tìm "nhóc bám dai" kéo dài suốt... 8 năm.
Năm đầu tiên (Choco lớp 5 - lớp 6)
Mỗi tuần cậu vẫn mang theo viên kẹo mút dâu trong cặp. Tan học là đạp xe vòng quanh tỉnh, ghé hết tiệm vàng này đến tiệm vàng khác, vì nghe mẹ Kin kể nhà làm nghề vàng.
Cậu đứng ngoài cửa kính, ngó nghiêng tìm một thằng nhóc mũm mĩm hay cười có lúm đồng tiền nhưng không có.
Có lần thấy một cậu bé trông giống, Choco lao vào gọi to: "Kin ơi!!!"
Đứa bé quay lại, không phải. Choco chỉ biết gãi đầu cười trừ với bà chủ tiệm: "Dạ cháu nhầm ạ..."
Năm thứ hai (Choco lên cấp 2)
Cậu bắt đầu viết thư.
Thư không có địa chỉ cụ thể, chỉ ghi:
"Gửi Kin, nhóc hay đòi kẹo của P'Choco
Nếu em đọc được thư này thì trả lời anh nhé.
Anh đợi."
Choco bỏ vào phong bì, không dán tem, không ghi địa chỉ người nhận, chỉ ghi mỗi dòng đó rồi... bỏ vào hòm thư công cộng ở bưu điện tỉnh.
Cậu làm vậy mỗi tháng một lần, suốt 3 năm.
Tổng cộng 36 lá thư không người nhận, không lời đáp.
Nhưng Choco vẫn viết, vì cậu tin "biết đâu một ngày Kin đọc được".
Năm thứ tư (Choco lớp 9)
Cậu nghe tin đồn có một gia đình bán vàng mới mở chi nhánh ở tỉnh bên. Choco xin mẹ 200 bath, bắt xe đò đi suốt 4 tiếng, đến nơi thì tiệm đã đóng cửa vì dọn đi chỗ khác.
Cậu đứng giữa đường khóc ngon lành lần đầu tiên kể từ ngày Kin đi.
Một bà cụ bán vé số thấy thương, cho cậu chai Sting dâu, bảo: "Thằng bé tìm bạn hả con? Đừng buồn, lớn lên còn gặp lại mà."
Choco lau nước mắt, gật đầu, nhưng trong lòng vẫn đau.
Năm thứ sáu (Choco lớp 11)
Cậu bắt đầu dùng Facebook. Tài khoản đầu tiên tên "Choco Tìm Kin".Avatar là ảnh chụp chung hai đứa hồi nhỏ. Cậu đăng status mỗi ngày.
"Ai biết cậu bé tên Firstone Wannakorn hay Kin, khoảng 13-14 tuổi, thích ăn chocolate, có lúm đồng tiền, từng học tiểu học tỉnh X, liên hệ mình nhé. Mình tìm bạn 6 năm rồi."
Có hôm cậu nhận tin nhắn từ một tài khoản lạ: "Tao thấy thằng nhóc giống vậy ở Bangkok rồi."
Choco bỏ học một buổi, bắt xe lên Bangkok, tìm khắp khu chợ mà người kia chỉ nhưng cũng không thấy.
Về đến nhà, mẹ mắng một trận vì bỏ học. Choco chỉ im lặng, ôm viên kẹo mút dâu đã ngả màu vì thời gian, thì thầm: "Xin lỗi Kin... anh tìm chậm quá."
Năm thứ tám (Choco năm nhất đại học)
Cậu thi đậu khoa Kỹ thuật trường S, cách nhà cũ hơn 300km. Ngày nhập học, Choco vẫn mang theo viên kẹo mút dâu trong ví như bùa hộ mệnh.
Cậu không còn viết thư, không còn đăng status tìm người nữa. Nhưng mỗi lần đi ngang tiệm vàng mua quà sinh nhật mẹ, cậu vẫn ngoái đầu nhìn, vẫn hy vọng một ngày bắt gặp ánh mắt lúm đồng tiền quen thuộc.
Cho đến ngày lễ đón tân sinh viên ấy...
Khi Kin bước lên sân khấu phát biểu, Choco đang làm MC, nhìn xuống khán đài, tim đột nhiên đập mạnh.
Cậu nhóc mũm mĩm ngày nào giờ cao ráo, trắng trẻo, vẫn lúm đồng tiền, vẫn đôi mắt tròn xoe.
Choco suýt làm rơi micro.Trong đầu cậu chỉ có một câu duy nhất vang lên:
"Tìm được rồi... cuối cùng cũng tìm được nhóc bám dai của anh rồi..."
Tối đó, một mình trong phòng ký túc, Choco lấy viên kẹo mút dâu 13 năm tuổi ra, bóc giấy gói đã nhàu, cắn một miếng.
Vị đắng ngắt, gần như không còn ngọt nữa.
Nhưng cậu nhóc 23 tuổi ấy vẫn cười, nước mắt lăn dài: "Đắng thật... nhưng ngọt lắm. Vì anh tìm được em rồi, Kin."
Hiện tại
Trên sân thượng đêm nay, khi Choco kể hết những năm tháng ấy cho Kin nghe, cậu nhóc ngày nào giờ đã là người yêu của anh chỉ biết khóc nức nở trong lòng anh.
"Em không biết... mình tìm em lâu vậy luôn á?"
Choco hôn lên tóc cậu:
"Ừ. 13 năm. Từ lúc em đòi kẹo, đến lúc em đòi cả trái tim anh. Anh tìm em suốt chừng ấy năm, chỉ để hôm nay được ôm em thế này."
Kin siết chặt tay anh, nghẹn ngào: "Em xin lỗi... vì đã để mình chờ lâu vậy."
Choco cười, hôn lên má cậu: "Không sao. Chocolate ngon nhất là phải chờ lâu mới tan chứ."
Dưới bầu trời đầy sao ấy, họ ôm nhau thật chặt, như bù đắp cho 13 năm xa cách, cho hàng trăm lá thư không lời đáp, cho những chuyến xe đò không đích đến, và cho viên kẹo mút dâu đã đắng nhưng vẫn ngọt ngào nhất trên đời.
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co