Truyen3h.Co

[tlmhxhdq] 𝕊𝕥𝕠𝕔𝕜𝕙𝕠𝕝𝕞

1

nxoxaxhh

Lưu ý: Thế giới trong fic này là một nơi không tồn tại, nói chung nó pha kè do chính tác giả tự đẻ ra. Đất nước trong fic này cũng sẽ không được đặt tên tại sốp bí quá, nghĩ không ra. Tên Tây không ổn mà tên Tàu thì cũng kì cục. Sốp không đặt nhân vật của mình ở Việt Nam vì có thể fic sẽ dính đến một vài yếu tố liên quan đến chính trị. Tự đẻ ra một nơi không tồn tại là để sau này tránh những hiểu lầm, tranh cãi không nên. Cả nhà đọc và lưu ý kỹ giùm sốp để không phải đặt ra 1000 câu hỏi "vì sao nó lại như này nọ kia" nhé ^^ Nếu cảm thấy nó bất ổn, không thỏa đáng thì mọi người có thế click back. Cảm ơn cả nhà đã đọc fic của sốp

--------------------
Cậu út nhà họ Hồ mất tích rồi. Cái cậu út mà nổi tiếng với việc ăn tàn phá hại, sáng ngủ chảy dãi trên giảng đường, đêm quẩy sập quán bar, là người không được nằm trong danh sách thừa kế biến mất đã một tuần không dấu vết. Nhà họ Hồ mới đầu cũng lười quản, trong lòng thầm nghĩ cái thằng nhóc trời đánh này có khi chán quá mà đi đâu chơi rồi cũng nên. Dù sao với một đứa ngày ngủ đêm bay, học hành dốt đặc cán mai lại chỉ là đứa con thứ mười hai vô dụng, đâu mấy ai quan tâm.

Ngài Hồ là người gia chủ đời thứ tư trong gia tộc. Nhà họ nổi danh là gia tộc quan lại, quý tộc lâu đời. Thời phong kiến thì làm quan to, tri thức đầy mình. Giờ hiện đại rồi thì kinh doanh buôn bán, đầu tư nhiều lĩnh vực, có người lại đứng trong quân đội, chính phủ. Cái nhà to bằng trời. Ngài Hồ có một bà vợ xuất thân từ gia đình quân nhân, sinh cho ngài hai trai một gái. Nhưng ngài cũng chẳng chung thủy mấy. Tình nhân của ngài đếm đủ mười ngón tay, ngón chân cộng lại nhân đôi còn được. Đôi khi nhiều quá nên ngài cũng chẳng nhớ nổi, vì có những cô gặp một lần, xong việc rồi kí cho tấm chi phiếu rồi tạm biệt.

Con cái của ngài ngoài ba người con vợ cả ra thì còn chín đứa nữa được nuôi bên ngoài. Đứa con út Hồ Đông Quan là đứa trẻ bị ghét nhất. Ngoài cái vẻ bề ngoài đẹp trai ra thì không được cái nước gì. Ngài Hồ không quan tâm, chỉ để trợ lý mỗi tháng chuyển cho anh một khoản sinh hoạt phí đủ sống. Đủ sống ở đây là đủ để mua một con Rolls-Royce. Ngài coi đây là tiền lẻ thôi. Gia tộc kinh doanh nhiều mảng mà, đây là tiền lợi nhuận của một công ty con nào đó, coi như là cho bớt đi. Dẫu sao Hồ Đông Quan cũng không được thừa kế tài sản, thôi gì tạm chút bạc lẻ này cũng không chết đói. Vậy nên cậu út này mất tích không ai để ý. Chỉ đến khi mẹ anh, tạm gọi bà năm vừa khóc vừa tìm đến, om sòm làm ầm ĩ cả buổi thì ngài Hồ mới cho người đi tìm. Đoán chừng đến ngày mai là tìm được ngay thôi. Nhưng mà tìm mãi, lật tung khắp nơi cũng không thấy đâu. Khách sạn, nhà hàng, quán bar không dấu vết. Hồ Đông Quan không xuất cảnh, cũng chưa từng rời khỏi thành phố. Anh biến mất như một làn khói vậy. Mọi nghi ngờ đều cho rằng cậu út bị bắt cóc. Thế nhưng nếu bắt cóc tống tiền thì phải gọi điện đòi tiền chuộc. Còn đe dọa liên quan làm ăn có khi không phải. Ai mà không biết cậu út vô dụng chưa từng được cha yêu thương, nếu dùng để đe dọa thì thà bắt cóc cậu cả, cậu hai hay cô ba, những đứa con nằm trong danh sách thừa kế, có vị trí quan trọng và then chốt trong việc kinh doanh của gia tộc còn hơn.

Người nhà họ Hồ tìm đến cả đám bạn ăn chơi của Hồ Đông Quan, họ chỉ lắc đầu bảo không biết. Anh đã lâu rồi không liên lạc với họ. Nhưng nghe nói gần đây Hồ Đông Quan đang yêu đương, đối tượng bí mật lắm, bạn bè thân thiết cũng chưa từng gặp. Có vẻ như là một người đàn ông nào đó. Có lần nghe Hồ Đông Quan gọi điện thoại, giọng làm nũng nổi cả da gà, khác hẳn với cái kiêu kì thường ngày. Không phải gọi cho ngài Hồ. Cha con họ làm gì có kiểu nói chuyện như thế. Mỗi lần Hồ Đông Quan mở miệng ra không bị khóa hết thẻ là may rồi.

Bà năm nghe trợ lý báo cáo xong thì suýt lăn đùng ra ngất xỉu. Con trai mình vậy mà lại đang quen đàn ông. Bà không chấp nhận. Bà chỉ có mỗi đứa con này, tuy chơi bời hơi quá nhưng sau này kiểu gì cũng phải lấy vợ, sinh cho bà đứa cháu. Bà năm chỉ là nhân tình, chẳng có gì hết. Tuy tiền nhiều nhưng thiếu tình cảm, ngài Hồ lạnh nhạt cả chục năm nay rồi. Hồ Đông Quan là điểm tựa, là hy vọng duy nhất của bà. Nhưng biết làm sao? Bà cả ngồi một bên uống trà, nhếch miệng cười khẩy. Cái đứa vô dụng đó chưa từng khiến bà cảm thấy đe dọa. Dẫu sao bà ngồi trên cao, có chỗ dựa từ nhà ngoại và ba đứa con tài giỏi, đối với tình nhân và con riêng của chồng bà cũng lười quản. Hôn nhân của hai người đặt lợi ích lên đầu. Nhà ngoại của bà giúp ích rất nhiều cho gia tộc họ Hồ. Ngài Hồ trăng hoa ong bướm ra sao cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi bà và ba đứa con. Với Hồ Đông Quan, coi như tiêu chút tiền của gia tộc thôi. Nuôi ra đứa con riêng này càng vô dụng càng tốt, sau này thừa kế cũng không có phần. Giờ nó mất tích rồi, sống cũng được mà chết thì thôi.

Không ai biết rốt cuộc Hồ Đông Quan đi đâu. Nhà họ Hồ vẫn cho người đi tìm. Mới đầu sự việc gói gọn trong nhà thôi, người ngoài biết cũng không nói ra. Tìm vài ngày không được thì thôi. Nhưng bà năm ầm ĩ quá, kéo theo cả truyền thông đưa tin. Dù Hồ Đông Quan trong nhà họ Hồ còn chẳng quý giá bằng một con mèo nhưng vẫn là cậu ấm của gia tộc lớn. Bà năm muốn mượn truyền thông để gây áp lực, ép nhà họ Hồ phải tìm bằng được con mình. Xã hội hiện đại rồi, tin tức lan rất nhanh. Dân mạng cũng không phải trò đùa. Chính trị gia làm việc không nên thân còn bị chửi nữa là để họ biết gia chủ của một gia tộc lớn bỏ mặc con cái mất tích không lo. Ngài Hồ vẫn để ý mặt mũi lắm. Lần này còn báo cả cảnh sát đi điều tra. Mấy vụ mất tích khác họ có thể lưu hồ sơ rồi làm qua loa, hời hợt nhưng lần này đối tượng tìm kiếm lại là cậu út nhà họ Hồ, dù thế nào cũng phải cố tìm bằng được.

Trợ lý của ngài Hồ cũng làm việc hết công suất, gần như vắt chân lên cổ mà chạy. Lo việc còn bận hơn chăm con mọn. Thế nhưng một tháng nữa lại trôi qua, tung tích của Hồ Đông Quan vẫn là con số không. Bà năm ốm đến nỗi phải nhập viện. Ngài Hồ đi thăm cho có lệ, lúc trở về mặt mũi cau có vì bực mình, hai thái dương cũng giật giật, đầu đau nhức vì bà năm khóc lóc ỉ ôi nhiều quá. Thế ngài đành phải gọi trợ lý vào phòng làm việc của mình để hỏi tiến độ tìm người ra sao rồi.

"Bên phía chúng ta đã cho người ra nước ngoài tìm kiếm rồi ạ. Còn phía cảnh sát thì vẫn báo là chưa có tin gì của cậu chủ."

Ngài Hồ mệt mỏi xoa trán, phẩy tay ra hiệu cho trợ lý đi ra ngoài. Đứa con út này của ông có khi nào chết rồi không? Ông đã lâu không gặp nó, cũng đã quên mất lúc đứa trẻ ấy còn nhỏ thông minh, đáng yêu thế nào, đi phía sau nũng nịu gọi "ba ơi". Nó thay đổi thành kẻ ăn chơi lêu lổng từ bao giờ ấy nhỉ? Chẳng rõ nữa. Tin tức ngài Hồ nghe được từ đứa con út này nếu không phải là uống rượu, đánh nhau, bài bạc thì cũng đua xe, tiêu xài hoang phí. Nhưng kệ, nó không nghiện ngập hay giết người là được. Mấy cái lỗi như vi phạm giao thông, say rượu đánh nhau nhà họ Hồ vẫn có thể ém được tin xuống, dùng tiền để bịt miệng người xung quanh.

Trợ lý sau khi quay về phòng làm việc lại tiếp tục gọi điện cho các bên tìm kiếm. Đã mấy ngày rồi chưa được ngủ tử tế. Công việc trợ lý này lương rất cao, chưa tính thưởng thì cũng gấp ba lần mấy công ty khác rồi. Ngài Hồ tuyển trợ lý cũng rất đặc biệt. Gia tộc họ có một cô nhi viện. Mấy đứa trẻ được nuôi dạy ăn học đầy đủ. Đứa nào có tiềm năng sẽ được bồi dưỡng để sau này vào tập đoàn làm việc, giữ một vài vị trí khá quan trọng. Những đứa trẻ đó được du học nước ngoài hoặc học tập trong những ngôi trường danh giá nhất trong nước. Và trợ lý của ngài Hồ - Thái Lê Minh Hiếu là đứa trẻ xuất sắc nhất trong đám trẻ ở cô nhi viện. Sở dĩ ngài Hồ chọn hắn làm trợ lý vì đầu óc vô cùng thông minh, nhanh nhạy, tính cách rất quyết đoán trong công việc. Hơn nữa Thái Lê Minh Hiếu từng cứu ngài thoát chết trong một đám cháy do đối thủ gây ra. Đám cháy đó xui xẻo thế nào còn có cả Hồ Đông Quan. Ngày hôm đó ngài Hồ ngứa mắt anh ăn chơi sa đọa, muốn ép anh theo mình đi làm việc. Con cái nhà họ Hồ cũng không nên quá bất tài. Thái Lê Minh Hiếu cứu ngài Hồ ra ngoài thì phát hiện Hồ Đông Quan nằm trong một góc đổ nát không ai chú ý. Hắn cũng vì cứu người mà lưng bỏng một mảng lớn. Ngày hôm đó đội cứu hỏa không đến kịp thì thật sự là cả hai ôm nhau chết cháy rồi. Sau này Thái Lê Minh Hiếu vì công lao mà từ thực tập sinh được cất nhắc thẳng lên vị trí trợ lý chủ tịch. Hồ Đông Quan cũng không bị ép đi làm nữa, ăn chơi sao cũng được.

Bầu trời bên ngoài âm u như chuẩn bị nổi giông. Thái Lê Minh Hiếu bấm bấm cây bút bi, vẽ nguệch ngoạc lên giấy mấy hình thù xấu xí vô nghĩa. Điện thoại reo lên đúng lúc tiếng sấm đầu tiên rền vang.

"Có tin tức của cậu Quan rồi."

Hắn cúp máy, ngả người ra phía sau. Bên ngoài cơn mưa lớn vừa đổ xuống đã xối ướt cây cối, mặt đường. Bầu trời tối sầm che đi nửa bên mặt của Thái Lê Minh Hiếu. Tin nhắn trên điện thoại lại đến, hắn úp xuống, không trả lời. Phía bên kia tiếp tục nhắn vài tin nữa rồi cũng im lặng. Ngoài cửa không lâu sau có tiếng giày cao gót gấp gáp vang lên. Cửa phòng bất ngờ bị bật mở. Thanh âm trong trẻo của phụ nữ vang lên đầy tức giận.

"Sao cậu không trả lời tin nhắn?"

Thái Lê Minh Hiếu ngẩng đầu lên, cả cơ thể dường như chìm vào bóng tối. Người phụ nữ giật mình nhìn chằm chằm một lúc rồi tiến lại gần, cánh cửa phía sau đóng lại.

"Sao thế?"

Thái Lê Minh Hiếu lắc đầu. Hắn đứng dậy, khoác áo vào, cài khuy áo thật chỉn chu, cũng không để ý đến người phụ nữ mà mở cửa đi ra ngoài.

"Xin lỗi, tôi tan làm rồi."

/còn tiếp/

Viết sau khi vừa uống nửa chai soju vải ☺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co