Truyen3h.Co

[tlmhxhdq] 𝕊𝕥𝕠𝕔𝕜𝕙𝕠𝕝𝕞

2

nxoxaxhh

Có tin tức của Hồ Đông Quan, ngài Hồ cũng chỉ gật đầu rồi bảo Thái Lê Minh Hiếu đi đón người về.

Cậu út được tìm thấy trong một nhà nghỉ nhỏ ở gần ngoại ô thành phố. Chỗ này chẳng có mấy khách, cũng nằm ở một góc khuất tận cuối con đường. Lúc Thái Lê Minh Hiếu đến thì Hồ Đông Quan vẫn còn chui trong chăn ngủ say như chết, trên bàn là một chai rượu đã cạn đáy. Cũng chẳng phải loại rượu đắt tiền mà anh hay uống. Hồ Đông Quan có vẻ say rồi, hai má đỏ bừng, cả người co ro nằm trong chăn. Thái Lê Minh Hiếu cho tất cả vệ sĩ ra ngoài. Hắn chốt cửa phòng lại, yên lặng ngồi bên giường. Mãi hai tiếng sau Hồ Đông Quan mới dậy. Hơi lạnh từ điều hòa cộng với rượu khiến cổ họng khô khốc. Anh lười biếng xoay người, khó chịu rên nhẹ bằng giọng mũi.

"Dậy rồi?"

Hồ Đông Quan giật mình, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Thái Lê Minh Hiếu nhìn mình bằng ánh mắt lạnh lẽo. Anh vô thức kéo cao chăn lên, rụt đầu chui vào bên trong, không dám nhìn tiếp nữa.

"Anh lại không nghe lời."

Giọng Thái Lê Minh Hiếu vẫn vậy. Hồ Đông Quan biết hắn đang tức giận. Anh cắn môi, không nói tiếng nào. Chăn bất ngờ bị giật tung ra rồi quăng xuống đất. Thái Lê Minh Hiếu xốc cả người Hồ Đông Quan dậy, kéo anh lại gần mình. Mùi rượu rẻ tiền khiến hắn bực bội. Hồ Đông Quan rụt rè đưa tay ra tóm lấy vạt áo hắn rồi kéo nhẹ.

"Anh xin lỗi!"

Thái Lê Minh Hiếu nắm lấy gáy anh như nắm một con mèo, thế nhưng Hồ Đông Quan không phản kháng. Anh nhìn hắn, nom vừa ngoan ngoãn vừa đáng thương như bị bỏ rơi. Thái Lê Minh Hiếu ghì chặt anh vào đầu giường, hơi thở ấm áp phả vào bên tai người trong lòng.

"Cậu chủ, tôi dạy anh như thế nào? Đã nói là đừng bao giờ chạy lung tung khỏi tầm mắt tôi rồi mà. Sao anh dám quên? Hửm?"

Hồ Đông Quan mềm nhũn người. Anh cố vươn tay ôm lấy hai vai Thái Lê Minh Hiếu, giọng nức nở tủi thân. Đây rõ ràng chẳng giống người ăn chơi phá phách, kiêu ngạo bất cần trong mắt mọi người chút nào.

"Đừng giận mà. Anh xin lỗi?"

Hồ Đông Quan nói xin lỗi lần thứ hai. Anh chưa từng ngoan ngoãn như vậy với bất kì ai. Nhưng người trước mặt này rất đặc biệt. Thái Lê Minh Hiếu như ác ma, hắn nắm tóc anh, giật ra phía sau. Hồ Đông Quan há miệng kêu lên. Không phải do đau mà vì thấy thích thú.

"Bé ngoan, anh rất hư. Mà hư như vậy thì phải bị trừng phạt."

Hồ Đông Quan run lên, máu trong người toàn bộ đều như muốn sôi trào. Thái Lê Minh Hiếu thả anh ra. Hắn rời khỏi giường, ngồi xuống chiếc sofa gần đó, thoải mái tựa lưng vào ghế. Hồ Đông Quan cắn cắn đầu ngón tay. Hốc mắt anh đỏ lên như sắp khóc. Thế nhưng Thái Lê Minh Hiếu biết anh sẽ không.

Cậu út của nhà họ Hồ bên ngoài đẹp đẽ, cao quý, tiền dát khắp người đang lặng lẽ không một tiếng động, từ trên giường tiến đến quỳ rạp xuống giữa hai chân người trợ lý của ba mình. Anh ngẩng đầu lên, má ngày càng đỏ như lên cơn sốt.

"Anh tự phạt mình. Em đừng giận anh nữa."

Thái Lê Minh Hiếu không nói gì, chỉ nhìn chòng chọc như muốn xuyên thủng lấy anh. Hồ Đông Quan không chần chừ nữa. Anh vươn tay kéo xuống khoá quần của đối phương, ngoan ngoãn há miệng, vùi vào nơi vẫn đang ngủ yên. Thái Lê Minh Hiếu mặt vẫn không biểu cảm nhưng ngón tay lại nhẹ nhàng xoa lên má Hồ Đông Quan. Anh biết hắn đang hài lòng. Cổ họng nghẹn ứ vẫn cố gắng ngậm sâu hơn, bên tai còn nghe được tiếng thở nhẹ của người đàn ông. Hồ Đông Quan vui vẻ đến híp mắt lại. Miệng lưỡi tê rần vẫn không dám dừng lại. Đợi đến khi không thể thở được nữa, anh mới nhích ra một chút. Nào ngờ Thái Lê Minh Hiếu nắm lấy tóc anh, dúi cả đầu xuống, không chút thương tiếc mà thúc lên liên tục. Nước mắt Hồ Đông Quan không nhịn được mà rơi xuống, cổ họng ấm ách vài âm thanh nhỏ vụn, không rõ nghĩa. Mãi một lúc sau mới dùng lại. Thái Lê Minh Hiếu nắm cằm anh, đôi mắt bình thản liếc nhìn bờ môi đỏ hồng sưng tấy.

"Bé ngoan, nuốt xuống."

Hồ Đông Quan không chút phản kháng, vừa nuốt xuống xong liền vươn lưỡi ra như để chứng minh. Thái Lê Minh Hiếu cúi đầu cắn xuống vành tai anh, mút mạnh một cái.

"Nếu còn tái phạm sẽ làm chết anh."

Hắn nói vậy nhưng hai người trước nay chưa từng làm đến bước cuối. Mọi chuyện chỉ dừng lại ở việc Hồ Đông Quan dùng miệng thỏa mãn hắn. Có lẽ là chê anh bẩn. Hồ Đông Quan nghĩ vậy. Dù sao anh lăn lộn ngoài kia nhiều như thế, nói chưa lên giường với ai Thái Lê Minh Hiếu nhất định không tin.

Mối quan hệ của hai người mập mờ chẳng rõ ràng đã mấy tháng rồi. Không ai theo đuổi ai. Có thể là bắt đầu vào ngày hôm ấy khi buồng phổi bị bóp nghẹt, giọng nói người đàn ông thầm thì bên tai như ma quỷ.

"Trên đời này ngoài em ra sẽ chẳng còn bất cứ ai thương anh đâu."

---------------

Đó là vào một ngày sau bão. Hồ Đông Quan lại say xỉn trong một quán bar nào đó chẳng nhớ tên. Anh nằm trên ghế, cả người co lại như con tôm, hai tay ôm lấy đầu gối, cả khuôn mặt bị áo khoác che lấy. Trời bên ngoài rất lạnh. Mùa đông mà. Anh nhớ hôm nay là sinh nhật mình nhưng mỗi năm vào ngày này anh vẫn luôn cô đơn như vậy. Ba anh có đến mười hai đứa con, ông ấy không thể nhớ được hết tất cả các ngày sinh nhật của mỗi đứa, huống chi là đứa con riêng bị bỏ mặc nhiều năm. Mẹ anh có lẽ cũng quên. Bà ấy không yêu anh như mọi người vẫn nghĩ. Hồi còn trẻ bà ấy dùng đứa con trai này để làm công cụ giữ chân người đàn ông. Tiếc quá, đàn ông ấy mà.... đôi khi đều là mấy kẻ bạc tình. Dần dần bà cũng chẳng quan tâm nhiều đến Hồ Đông Quan nữa, muốn học thì học, muốn chơi thì chơi. Thứ bà cần duy nhất là khi về già là có một đứa con để nương tựa. Ngài Hồ không thích đứa con này nhưng lại chu cấp rất đầy đủ, thậm chí vô cùng nhiều. Bà cũng là dựa vào số tiền đó mà sống thoải mái như một phú bà giàu có. Đứa trẻ lớn lên cha không thương, mẹ không yêu, từ lâu lắm rồi đã quên mất bài hát chúc mừng sinh nhật hát như thế nào. Và cũng trong ngày giông bão ấy anh gặp lại Thái Lê Minh Hiếu sau mấy năm. Kể từ lúc hắn cứu anh ra khỏi đám cháy, họ chưa từng tiếp xúc thêm lần nào nữa.

Khi ấy Hồ Đông Quan đôi mắt nhòe nước mưa đã nhìn thấy trong con hẻm nhỏ tối tăm, Thái Lê Minh Hiếu vặn gãy cổ một gã đàn ông. Khuôn mặt đẹp trai của hắn âm u và dữ tợn như Atula. Hồ Đông Quan hoảng sợ ngã phịch xuống đất. Nói thế nào thì anh cũng chỉ là một cậu ấm thôi, tuy thích ăn chơi và hay gây rắc rối nhưng không phải kiểu tàn nhẫn máu lạnh. Anh sợ, một nỗi sợ xâm chiếm lấy cơ thể, đánh lên đại não thật đau. Phát hiện ra kẻ giết người, nếu không chạy có khi nào sẽ bị giết cùng luôn không? Nhưng Hồ Đông Quan không chạy được.

Anh chỉ nhớ lúc mình tỉnh dậy thì đang ở trong căn phòng rất ấm áp, trên người khô ráo đã được thay một bộ đồ ngủ. Thái Lê Minh Hiếu ngồi đó và nhìn anh đầy nghiền ngẫm khiến Hồ Đông Quan sợ tới mức run lên cầm cập. Hắn xoay con dao nhọn trong tay, vẫn khuôn mặt đẹp trai ấy nhưng lúc này thật đáng sợ.

"Cậu muốn làm gì? Ba tôi mà biết sẽ không tha cho cậu đâu."

Thái Lê Minh Hiếu bật cười. Hắn từ từ tiến lại, ngón tay lạnh toát ấn lên bờ môi Hồ Đông Quan rồi lại vuốt ve dọc sống mũi, đôi mắt ánh lên vẻ phấn khích như thú dữ vừa tìm được con mồi của mình.

"Ông ta sẽ quan tâm sao? Về đứa con mà có cũng được mà không thì thôi ấy."

Như một con dao cắm sâu vào tim, vừa đau vừa khó thở. Hồ Đông Quan biết Thái Lê Minh Hiếu nói đúng. Trong nhà họ Hồ anh chẳng là gì hết. Tùy tiện đứng trong một xó xỉnh như cái cây để trang trí hoặc ra nơi ánh sáng rực rỡ cũng chỉ khiến người qua kẻ lại liếc mắt khinh thường.

"Mẹ anh có một tình nhân trẻ, anh biết chưa? Họ hôm qua cùng nhau đi nước ngoài du lịch rồi. Ai mà thèm quan tâm anh chứ."

"Ngài Hồ không cần anh còn bà năm coi anh là nơi rút tiền. Anh biết mà. Họ không yêu anh, không một ai yêu anh hết."

Hồ Đông Quan mở to mắt, đồng tử hơi co lại. Anh đẩy Thái Lê Minh Hiếu ra, lùi sâu vào góc giường, bịt chặt hai tai lại rồi gào lên.

"Câm mồm! Thằng mồ côi như mày thì biết cái đéo gì về gia đình."

Thái Lê Minh Hiếu khựng lại vài giây rồi bất chợt cười to. Âm thanh như dã thũ gầm gừ chuẩn bị xé nát con mồi. Hắn tóm lấy Hồ Đông Quan và bóp chặt cổ anh. Đôi tay như gọng kìm khiến chiếc cổ yếu ớt có thể gãy lìa bất cứ lúc nào. Hồ Đông Quan giãy giụa đầy đau đớn. Anh nhớ đến người đàn ông bị vặn gãy cổ trong con hẻm nhỏ, đôi mắt gã trừng lớn như đang nhìn chằm chằm vào anh. Có lẽ anh sắp chết. Thế nhưng đúng lúc hô hấp gần cạn kiệt Thái Lê Minh Hiếu lại thả tay ra, điềm nhiên đứng dậy, chiếu cái nhìn lạnh buốt xuống người đang ho dữ dội, há miệng hít lấy từng đợt không khí.

"Anh nhớ lại xem, trên đời này có ai thật lòng yêu thương anh chưa? Ba mẹ bỏ mặc, anh chị ruột ghét bỏ. Đến cả đám bạn thường ngày ăn chơi đàn đúm cùng cũng vì tiền của anh mà đến. Chúng khinh thường anh, đứa con ngoài giá thú đến cả tư cách thừa kế cũng không có."

"Không ai hết, không một ai trên đời này thương anh hết."

Hồ Đông Quan rơi nước mắt. Anh nhìn Thái Lê Minh Hiếu rồi trượt dần xuống, ngất xỉu.

Tỉnh dậy lần nữa trời đã sáng. Trong phòng không có ai. Anh muốn chạy trốn nhưng phát hiện ra đó là điều không thể. Quanh eo được quấn lại bằng một chiếc xích dài. Anh chỉ có thể đi lại thoải mái trong phòng, nhưng chỉ có vậy. Thái Lê Minh Hiếu muốn cầm tù anh??? Hồ Đông Quan sợ hãi, cố gắng tìm thứ gì đó có thể phá dây xích ra. Thế nhưng căn phòng này hoàn toàn không có bất cứ vật nào ngoài một chiếc giường lớn, một bộ chăn gối nhìn qua là biết hàng cao cấp, một chiếc ghế sofa bằng nhung.

Hắn là kẻ tâm thần.

Hồ Đông Quan nghĩ vậy. Không phải người lao vào đám cháy, bất chấp nguy hiểm mà cứu anh, che chắn cho anh khiến bản thân bị thương nặng. Thái Lê Minh Hiếu hiện tại là một tên điên, là kẻ tâm thần giết người. Hồ Đông Quan muốn báo cảnh sát nhưng điện thoại đã bị lấy đi từ bao giờ. Có lẽ hắn sợ anh sẽ đi tố cáo nên mới bắt anh về và giam lại. Hồ Đông Quan chỉ gặp sát nhân biến thái trên phim. Anh không nghĩ ngoài đời cũng có một kẻ như vậy. Hắn rất đẹp trai, là một khuôn mặt thần tiên mà ông trời ưu ái. Nhưng hắn bị điên. Hắn giết người. Nhớ lại lúc đó, hình như hắn rất phấn khích khi vặn gãy cổ người đàn ông kia. Thật đáng sợ.

"Cạch" một tiếng, cửa bị mở ra. Thái Lê Minh Hiếu đi vào, trên tay còn bê một bát cháo nóng.

"Dậy rồi thì ăn đi."

Hồ Đông Quan bỗng thấy rất buồn nôn. Anh hất văng bát cháo. Mảnh sứ vỡ tan tành khi rơi xuống nền gạch, cháo trắng đổ vương vãi ra khắp nơi. Thái Lê Minh Hiếu mỉm cười rất dịu dàng. Hắn đi tìm đồ dọn dẹp sạch sẽ rồi lại mang bát cháo khác đến. Hồ Đông Quan không ăn, anh vẫn tiếp tục hất đổ. Thái Lê Minh Hiếu lại im lặng dọn dẹp. Đến lần thứ tư khi không còn cháo nữa, hắn mang vào một cốc sữa tươi. Hồ Đông Quan chưa kịp động tay đã bị Thái Lê Minh Hiếu đè xuống giường, hắn uống một ngụm sữa rồi áp vào môi anh. Sữa ấm chảy tràn ra khóe miệng, rơi xuống chiếc cổ thon thon xinh đẹp. Hồ Đông Quan vùng vẫy tay chân nhưng Thái Lê Minh Hiếu lại quá khỏe. Hắn tóm chặt hai cổ tay anh, tiếp tục bắt ép uống hết cốc sữa. Hồ Đông Quan bị sặc, sữa không uống được bao nhiêu, trên môi còn vương lại hơi ấm ngòn ngọt. Trái tim đập lên mạnh mẽ, run rẩy như gặp kích thích.

Thái Lê Minh Hiếu cắn lên gò má anh, hít lấy mùi thơm bên tóc mai.

"Họ không yêu anh đâu cưng ạ."

Hồ Đông Quan cảm thấy rất đau đầu. Từng lời Thái Lê Minh Hiếu nói đều xuyên qua màng nhĩ, đánh thẳng lên đại não.

"Họ sẽ yêu anh sao? Không đâu. Vì anh không ngoan. Đứa trẻ được yêu là đứa trẻ ngoan. Anh không ngoan."

Hắn cứ thì thầm như vậy. Thanh âm giống như đến từ địa ngục liên tục truyền đến. Hồ Đông Quan không thể giãy giụa nữa. Anh nhìn lên trần nhà trắng toát, trước mắt mọi thứ như đang xoay tròn.

Ba mẹ không yêu mình. Đúng là họ không yêu mình thật.

Thái Lê Minh Hiếu vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của Hồ Đông Quan. Hắn nói mãi, nói mãi về điều đó và bật khóc bên vai anh.

"Chẳng có ai yêu anh. Cũng chẳng có ai yêu tôi. Chúng ta là những con vật bị bỏ rơi."

Hồ Đông Quan sững sờ. Anh nhắm mắt lại. Thanh âm đó vẫn vọng lại trong đầu. Anh biết, chẳng có ai trên đời này coi anh là một con người đúng nghĩa.

/còn tiếp/

Viết đến đây rồi quên không nói nhân vật sẽ bị OOC. Gu của t nó hơi ba chấm. Nhưng vẫn đảm bảo fic này ngọt nhé. Khổ trước sướng sau mà.

Hôm nay được nhét cho tí ke vào mồm nên mới nổi hứng lên múa phím đó. Nhìn hai đứa nó thích quá. Làm t nhớ lúc đầu bảo ko ship cp đâu 🥹 Thích he, đã he :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co