Truyen3h.Co

[tlmhxhdq] 𝕊𝕥𝕠𝕔𝕜𝕙𝕠𝕝𝕞

19

nxoxaxhh

Ngài Hồ lại quyết định tìm cho Đông Quan một người vợ khác. Bất cứ ai, miễn là đáp ứng đủ điều kiện mà ông đưa ra. Điều kiện của ngài Hồ không có gì nhiều, chỉ cần cô con dâu ấy có một gia đình đủ sức hợp tác lợi ích cùng nhà họ Hồ, thế là đủ. Lần này ông không thông báo trước cho Đông Quan, cũng không nói câu nào với cậu cả và cô ba. Ngài Hồ cảm thấy suy nghĩ của những đứa con đã thay đổi, không còn chung một lý tưởng, một mục đích với mình nữa. Đương nhiên điều đó khiến vị hoàng đế lâu nay đang ngồi trên ngai vàng bất chợt có suy nghĩ cảnh giác.

Sáng ngày thứ năm sau khi cơn bão kết thúc, cậu cả bất ngờ nhận được lệnh điều động nhân sự gấp. Một cuộc chuyển công tác đến chi nhánh trên một quốc gia cách gần nửa vòng trái đất. Còn cô ba có vẻ nhàn hạ hơn với chuyến du lịch nghỉ dưỡng trên đảo tư nhân của gia đình. Người ngoài không hiểu mấy về quyết định này của ngài Hồ nhưng người trong cuộc lại rõ ràng hơn ai hết. Mọi quyết định của người nắm giữ cả một đế chế kinh doanh lớn mạnh này thì không ai có quyền được phán xét hay đặt câu hỏi vì sao.

Đông Quan thì vẫn vậy. Hàng ngày anh ngủ đến trưa mới dậy, ăn lót dạ rồi tiếp tục ngủ đến tận chiều muộn. Khi mặt trời chưa kịp lặn xuống, Thái Lê Minh Hiếu đã về đến nhà và lôi con mèo lười dậy khỏi ổ chăn. Bữa tối chỉ thật sự bắt đầu Đông Quan đã tỉnh ngủ, lê lết đến bàn ăn và ngồi phịch xuống ghế, ngáp một cái rồi nhìn bóng lưng người đàn ông đang tất bật với nồi niêu xoong chảo trong bếp.

"Hay anh cưới em làm vợ nhé?"

Thái Lê Minh Hiếu đang đảo rau trong chảo thì khựng lại. Hắn nheo mắt nhìn người đẹp vừa thốt ra câu nói vừa xong.

"Làm vợ?"

"Anh hay em?"

Hồ Đông Quan liếc nhìn lên bộ đèn chùm pha lê trên trần nhà, phớt lờ câu hỏi kia. Nhưng tên người tình đẹp trai đáng ghét kia lại truy đến cùng.

"Đông Quan, ai là vợ đây hả?"

Hắn hỏi vậy, cũng không nhìn anh mà chỉ tập trung vào chảo rau. Người đẹp co một cục trên ghế, má áp cả xuống bàn. Trên đầu mấy sợi tóc bị gió điều hòa thổi qua đong đưa qua lại khiến Thái Lê Minh Hiếu thấy anh đáng yêu vô cùng. Hồ Đông Quan sau hôm nọ thì bỗng ngoan ngoãn và dính người hơn. Anh hay nũng nịu đòi ôm, đòi hôn. Đêm ngủ nhất định phải ôm chặt không chịu buông. Khẩu phần ăn cũng tăng lên nhiều thêm một chút. Thế nhưng Thái Lê Minh Hiếu vẫn thấy không yên tâm. Vì rõ ràng hắn thấy sắc mặt Đông Quan vẫn tái nhợt, mỗi đêm cơn ác mộng kéo đến khiến anh luôn tỉnh giấc và khó có thể ngủ lại. Vậy nên Đông Quan sẽ ngủ nhiều hơn vào ban ngày. Khi căn phòng được mở hết rèm để ánh sáng chiếu vào, lúc đó anh mới có thể ngủ ngon. Minh Hiếu không thể ở cùng anh cả ngày. Hắn bận rộn với nhiều công việc khác nhau. Đám vệ sĩ cũng chỉ có nhiệm vụ canh giữ để anh không chạy đi lung tung. Điều Thái Lê Minh Hiếu thấy lo lắng chẳng biết khi nào sẽ xảy ra. Đông Quan dĩ nhiên không phải cành liễu yếu ớt, cũng chẳng phải quý công tử động nhẹ một ngón tay cũng ngã nhào. Nhưng tâm hồn anh là một tờ giấy mỏng. Dù là cơn mưa nhỏ thôi cũng có thể khiến tờ giấy rách toạc bất cứ lúc nào. Anh trở nên như vậy từ khi nào nhỉ? Có phải từ tuổi thơ thiếu vắng quá nhiều tình thương hay là mong cầu tình yêu nhưng người ấy lại không thể cho anh như ý nguyện? Đông Quan có nhiều lo sợ và hơn hết, anh luôn cảm thấy bản thân mình không đủ tốt đẹp để nhận quả ngọt.

Đứa trẻ hư thì cha mẹ sẽ không yêu.

Minh Hiếu thì thầm vài tai Đông Quan như vậy vào cái ngày hắn giữ anh bằng xiềng xích ở căn biệt thự trên núi.

Không có tiền thì sẽ chẳng ai thèm yêu một đứa con riêng ngay cả quyền thừa kế cũng không có như nó.

Người bạn nào đó đã nói vậy. Lâu rồi nên anh cũng chẳng nhớ là ai.

Bởi Hồ Đông Quan sống với tâm hồn mục nát của đứa trẻ thiếu quan tâm của cha, vắng tình thương của mẹ. Anh tìm thấy ở Thái Lê Minh Hiếu một sự cứu rỗi. Nhưng thần linh của anh khi đứng trước tín đồ trung thành, sẵn sàng dâng hiến tất cả từ thể xác đén trái tim lại chẳng thể đáp lấy và cho đi cái điều anh mong mỏi.

Phủ phục dưới chân của thần, sẵn sàng dâng bản thân lên làm vật hiến tế, chỉ mong thần xót thương.

Nhưng thần của anh lại chẳng phải thần linh sẽ ban phát ân huệ hay cứu rỗi chúng sinh. Thần của anh là ma quỷ, là con quái vật tắm máu ở dưới địa ngục. Ác thần thì nào biết động lòng trắc ẩn.

"Em nói yêu anh được không?"

Đông Quan hỏi, giọng anh giống van nài hơn. Thái Lê Minh Hiếu bày ra một bàn đồ ăn nhìn đến là ngon mắt. Hắn không trả lời mà chỉ hôn lên má anh một cái.

"Mình ăn cơm nhé?"

Đông Quan không hỏi lại nữa. Vì anh biết mình sẽ không nhận được câu trả lời nào như mong muốn. Ít ra thì từ bỏ câu chuyện này sẽ tốt hơn là hỏi đến cùng để rồi kết thúc không vui vẻ. Anh không hiểu Thái Lê Minh Hiếu nghĩ gì. Hắn luôn bí ẩn và mang nhiều bí mật không nói với ai. Điều duy nhất anh hiểu chính là hắn sẽ không muốn anh hỏi và yêu cầu bất cứ điều gì về tình yêu. Hắn đã nói không thể yêu. Đông Quan nhớ. Khi đó anh không vui, cảm thấy giận vô cùng. Nhưng về sau anh lại tự thôi miên bản thân rằng không thể yêu không có nghĩa là không yêu. Biết đâu hắn cũng yêu anh, chỉ là hai bên có quá nhiều sự ngăn cản, vậy nên hắn mới nói không thể.

"Em hôn anh nhiều nhiều thêm có được không?"

Lần này thì Thái Lê Minh Hiếu đồng ý. Hôn anh, hắn có thể hôn khắp nơi. Đông Quan lại thấy bản thân quá dễ hài lòng. Hắn chỉ dùng vài hành động đơn giản vậy mà anh đã như con mèo được chủ nhân gãi cằm, ngoan ngoãn lim dim mắt, gừ gừ mấy thanh âm thật thoải mái.

"Thế giờ người đẹp muốn hôn hay muốn ăn cơm?"

Minh Hiếu cọ ngón cái lên má anh, không quen vuốt ve chóp mũi xinh xắn. Đông Quan đẹp về tất cả mọi thứ. Nhưng mỗi lần được khen xinh đẹp anh sẽ nhíu mày tỏ ra hờn dỗi.

"Muốn hôn."

Tối đó bữa cơm diễn ra vào lúc mười giờ tối. Vì Đông Quan chưa bao giờ muốn dừng lại chỉ với một nụ hôn. 

-----------

Chưa beta :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co