18
Hồ Đông Quan vẫn luôn muốn hỏi Thái Lê Minh Hiếu rằng "Em có thể yêu anh không. Không cần yêu nhiều, chỉ yêu một chút thôi cũng được". Thế nhưng anh không dám. Chẳng điều gì tồi tệ bằng việc phải nghe câu trả lời mà mình không mong muốn. Hồ Đông Quan lại còn lường trước được điều đó.
Thái Lê Minh Hiếu là thuốc độc, dẫu cho uống vào có thể đau đứt ruột hay nát cả tim gan thì Hồ Đông Quan vẫn tình nguyện uống. Bởi anh cô đơn quá. Trên đời này cũng chỉ có duy nhất một mình hắn là không vứt bỏ anh ở lại một mình, ít ra thì đối với anh quan tâm đó dù lợi dụng nhiều hơn thật lòng thì cũng là thứ ấm áp đầu tiên anh nhận được trong suốt hai mươi mấy năm cuộc đời. Cậu út nhà họ Hồ chẳng phải nhân vật có thể khiến người ta thương. Anh thích gây chuyện phiền nhiễu, tạo ra thật nhiều rắc rối để người đi phía sau dọn dẹp. Nhưng đối với Thái Lê Minh Hiếu, đó chỉ là trò của đứa trẻ con muốn được cha mẹ hỏi han, quan tâm đến mình mà thôi. Bởi hắn vẫn luôn biết thế giới ảm đạm, xám xịt như tro tàn mà Hồ Đông Quan lớn lên thiếu vắng đi cha mẹ nhiều đến thế nào.
Đêm nọ khi hai người nằm bên cạnh nhau, không làm gì hết, chỉ đơn giản Thái Lê Minh Hiếu ôm Hồ Đông Quan từ phía sau. Hắn dụi mũi vào gáy anh, hôn nhẹ lên đó rồi nén lại tiếng thở dài chuẩn bị phát ra. Thế nhưng Đông Quan vẫn cảm nhận được điều gì đó.
"Em nặng lòng nhiều chuyện quá, Hiếu à."
Thái Lê Minh Hiếu nghịch một lọn tóc của anh, xoắn nó vào ngón tay mình. Trái tim đã luyện tập trăm lần cũng chẳng thể nào chịu nghe lời mà đập chậm rãi trong lông ngực. Hắn có nhiều kế hoạch cần thực hiện trong cuộc đời này, mà Đông Quan từ lâu đã là một biến số chẳng thể ngờ đến.
"Anh muốn mình đi thật xa, rời khỏi nơi ngột ngạt này. Ở đâu không quan trọng, miễn có Hiếu thì nơi đó sẽ là nhà."
"Anh chẳng cần gì hết. Anh chỉ cần em thôi."
Gió đêm luồn qua khe cửa sổ chưa đóng chặt, vô tình lật vài trang sách mới mở ra đang đọc dở. Thái Lê Minh Hiếu cọ mũi lên má Hồ Đông Quan, dịu dàng như một sợi lông vũ mềm mại lướt qua. Thanh âm hắn khàn nhẹ, cố giấu đi nhiều bí mật mà bản thân muốn chôn chặt. Quái vật ở trước người đẹp đã dằn xuống bản tính khát máu, cực đoan. Dẫu cho sự khởi đầu của hai người là liều ma túy đậm đặc nhân danh tình yêu mà Minh Hiếu bơm đầy vào Đông Quan. Cái thứ độc dược ấy hòa lẫn với máu thịt, thấm đẫm trong từng tế bào, đâm thẳng vào mỗi một nơ ron thần kinh, điều khiển cho tâm trí anh từ nạn nhân trở thành kẻ đồng thuận với tên tội phạm. Đông Quan yêu hắn, tình yêu méo mó được xây dựng từ xiềng xích và những lời thì thầm bên tai. Họ chẳng có ngượng ngùng khi mới chìm đắm men say tình ái, cũng chẳng có câu tỏ tình ngọt ngào cùng ánh nhìn đầy sự chờ mong.
"Nếu tình yêu này sẽ chết thì sao?"
Thái Lê Minh Hiếu đột nhiên hỏi vậy. Hồ Đông Quan mím môi lại. Anh không trả lời. Hoặc cũng có thể là không dám. Anh đã tưởng tượng rất nhiều vào ngày nắng đẹp, nhưng trên trời lại là mây đen u ám kéo tới. Cơn bão một khi đã càn quét qua sẽ chẳng để lại thứ gì nguyên vẹn. Giống cái thứ tình yêu êm đềm, bình yên mà anh mong mỏi vậy. Một đứa trẻ chưa từng được yêu thương thì khao khát nhiều điều lắm. Đông Quan nuôi hy vọng, dù bản thân anh chẳng nắm chắc đến một phần trăm. Vào cái lúc anh biết Minh Hiếu mà anh yêu dính đến quá nhiều máu tanh nhơ nhớp, nỗi sợ trong anh lại chồng chất nhiều hơn. Trong mỗi cơn ác mộng khi đêm về, đôi mắt của từng người lướt qua. Nó có sự kinh hoàng, có oán độc dữ tợn như ác quỷ đang bò lên từ địa ngục. Móng vuốt quỷ bóp chặt lấy cổ họng anh, nghiền nát trái tim đầy đau đớn.
"Anh sẽ chết nếu một ngày không còn em."
.
.
.
Sáng của ngày bão đầu tiên, cây ngô đồng bị gió quật ngã. Ngày nhỏ Minh Hiếu từng được nghe mẹ kể về phượng hoàng đậu trên cây ngô đồng. Mẹ bảo cây ngô đồng là nơi linh khí trời đất hội tụ, thế nên giống loài cao quý như phượng hoang mới tìm về. Hồ Đông Quan trong mắt hắn có lẽ cũng là phượng hoàng, xinh đẹp vào cao quý. Nhưng hắn lại chẳng phải cây ngô đồng mà phượng hoàng nên nương thân. Hắn chỉ là ác quỷ bị vùi trong mười tám tầng địa ngục. Phượng hoàng bị hắn kéo xuống nhân gian, bỏ đi đôi cánh đẹp đẽ, vấy bẩn trong vũng bùn đen đúa, hôi tanh.
Bão quật mọi thứ tan nát, không còn nguyên vẹn. Từ trong nhà đóng kín cửa vẫn có thể nghe thấy tiếng sấm rền vang cùng với mưa rơi át cả tiếng nhạc trong phòng. Đông Quan vẫn vùi trong chăn đệm ấm êm. Anh buồn ngủ cả ngày hôm nay. Đèn trong phòng tắt hết, rèm cửa thật dày được kéo kín như bưng. Đông Quan nắm chặt tay khiến mấy khớp xương nhô lên. Anh lại gặp ác mộng. Cô gái từng là "vợ sắp cưới" đang nhìn anh mỉm cười. Nụ cười cay độc như loài rắn rết. Cô ta thì thầm bên tai, nói rằng mình đau đớn ra sao. Đôi bàn tay trắng bệch, lạnh toát trườn lên cổ anh rồi bất ngờ bóp chặt lấy, tiếng rít nghe the thé như muốn đòi mạng.
"Lẽ ra người nên chết là mày."
Sét rạch ngang bầu trời, sấm vẫn tiếp tục từng cơn dội lại. Đông Quan mở choàng mắt. Điều hòa phả hơi lạnh lên gáy anh. Bên cạnh Minh Hiếu đang nhắm mắt ngủ. Nhifn khuôn mặt hắn vẫn thản nhiên như chẳng có chuyện gì cần phải lo lắng. Đông Quan đột nhiên thấy vừa sợ hãi vừa bất an. Anh ghim chặt móng tay vào da thịt. Cơn đau nhói không giúp anh tỉnh táo lại. Đông Quan cần cái gì đó đau hơn thế. Anh gỡ tay Minh Hiếu ra khỏi eo mình, lần mò xuống giường. Trong bóng tối bủa vây, anh loạng choạng bước đi, không biết người bên cạnh đã tỉnh từ bao giờ.
Không khí trong nhà hôm nay rất lạnh. Có lẽ do bão đến nên nhiệt độ giảm xuống. Minh Hiếu thấy Đông Quan ngồi nép mình trong góc của phòng làm việc. Không rõ lắm biểu cảm trên khuôn mặt anh. Nhưng hắn nhìn thấy được bên trong cánh tay trắng nõn, gầy guộc là mấy vết thương cũ lẫn mới chồng chéo lên nhau. Dạo gần đây sức khỏe Đông Quan không tốt. Hai người mỗi đêm chỉ ôm nhau ngủ, vậy nên cơ thể anh thay đổi nhiều thứ khiến hắn không nhận ra. Hồ Đông Quan, cậu út kiêu ngạo, phách lối nhà họ Hồ đang cầm một con dao dọc giấy, chuẩn bị cắt một đường lên da.
"Đông Quan!"
Tiếng Minh Hiếu gọi khiến anh bị giật mình. Con dao rơi xuống được nhanh chóng giấu vội đi. Nhưng anh biết hắn đã nhìn thấy tất cả rồi.
"Ai cho phép anh?"
Giọng Minh Hiếu gằn xuống. Đôi mắt hắn là cả một tầng sương mù u ám đang nhìn chằm chằm vào anh. Đông Quan sợ nhưng sau lưng không còn khoảng trống để lùi lại nữa. Anh tái mặt, run lẩy bẩy co mình lại. Minh Hiếu giận sẽ rất kinh khủng. Đó luôn là nỗi ám ảnh kinh hoàng của anh.
"Em hỏi sao anh không trả lời?"
Tiếng bước chân lại gần. Cổ tay Đông Quan bị tóm chặt rồi cả người bị một lực mạnh kéo lên khiến anh suýt chút nữa ngã nhào.
"Ai cho phép anh tự làm đau bản thân?"
Tơ máu đỏ trong mắt dã thú hằn lên. Nếu có thể bóp chết anh, hẳn là hắn sẽ không do dự. Nhưng Minh Hiếu không như vậy. Hắn lôi xềnh xệch anh về phòng ngủ, quăng mạnh cả cơ thể gầy gò lên giường rồi đè thân mình cao lớn lên. Đông Quan không giãy giụa, để mặc cho hắn bóp lấy cằm, ép anh phải ngẩng đầu lên nhìn hắn.
"Em nhớ là cái miệng của anh bình thường nói nhiều lắm mà. Sao hôm nay lại giống như bị câm rồi thế?"
Đông Quan không khóc nhưng anh đang run rẩy sợ hãi. Anh biết sự trừng phạt chuẩn bị bắt đầu. Nhưng bất ngờ là Minh Hiếu lại chẳng làm gì hết. Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào anh thật lâu, lâu đến nỗi thời gian tưởng chừng như ngưng đọng rồi sau đó lùi dần lại.
"Em sẽ không làm anh đau nữa đâu. Thế nên Đông Quan cũng đừng khiến bản thân phải chịu giày vò như vậy."
Giọng Minh Hiếu nhẹ đi, có chút thều thào như hơi thở bị bóp nghẹt.
"Anh sẽ chẳng biết đâu...."
Đông Quan không biết, cũng không hiểu. Hắn nhìn anh run rẩy trong mỗi cơn ác mộng, co mình trong góc tối như con thú nhỏ tự gặm nhấm vết thương, lòng hắn cũng biết đau. Yêu thì sẽ đau.
Trời vẫn đổ cơn mưa lớn. Đông Quan được chăn bọc kín. Minh Hiếu không nói nữa. Hắn ôm cả anh lẫn chăn trong lòng, cố gắng giữ chặt lấy như sợ rằng chỉ cần nới lỏng tay thôi thì sẽ để vụt mất.
"Em chẳng còn gì trên đời hết."
"Nên xin anh đừng rời bỏ em."
Giọng hắn nhỏ xíu. Tiếng thì thầm bị tiếng mưa bão át đi. Đông Quan không nghe thấy. Anh ngủ rồi. Minh Hiếu cho anh uống một lượng nhỏ thuốc an thần, vỗ về anh đi vào giấc ngủ lần nữa.
"Em cũng thích ngày nắng ấm."
/còn tiếp/
Stockholm is back :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co