Truyen3h.Co

tmsrd | em trai

10.

izumi81z


note: R17




kể từ ngày tamsy tỉnh lại từ cõi chết, bầu không khí u ám giữa hai anh em hoàn toàn tan biến, nhường chỗ cho một sự chăm sóc ân cần, dung túng từ phía rudo. đúng như lời thề nguyện trong những giờ phút kinh hoàng ngoài phòng cấp cứu, rudo bắt đầu đối xử với tamsy tốt hơn rất nhiều, dịu dàng và nuông chiều hắn giống hệt như những ngày cả hai còn bé.

bất kể tamsy muốn ăn món gì, dù là những món ăn thanh đạm bệnh viện hay những món cầu kỳ ở các hàng quán xa xôi, rudo đều lập tức gật đầu đi mua hoặc tự tay vào bếp nấu nướng mang đến tận giường bệnh cho hắn.

cứ hễ có một chút thời gian rảnh rỗi, vừa tan học ở trường là rudo lại ba chân bốn cẳng chạy thục mạng vào bệnh viện, không dám la cà ở bên ngoài dù chỉ một phút. em tình nguyện ngồi bên mép giường, gọt từng quả táo, thổi từng thìa cháo nóng, ánh mắt lúc nào cũng dính chặt lấy em trai như thể chỉ cần em lơ là một giây thôi, hắn sẽ lại dùng chiếc dao lam kia mà tự tước đoạt sinh mạng của mình.

nhìn dáng vẻ anh trai bé nhỏ bận rộn chạy đôn chạy đáo vì mình, gương mặt gầy gò của rudo lộ rõ vẻ lo lắng nhưng ngập tràn sự che chở, tamsy nằm trên giường bệnh nhìn theo mà thầm cảm thấy quyết định điên rồ của hắn đêm hôm đó là hoàn toàn đúng đắn. hắn đã đánh cược chính mạng sống của mình vào một ván bài ngửa với số phận. hắn muốn xem trong lòng rudo, hắn rốt cuộc nặng bao nhiêu.

nếu như rudo thật lòng căm ghét hắn đến mức xương tủy, nếu em thật sự cảm thấy hắn là một con quái vật đáng tởm không nên tồn tại, tamsy sẽ chấp nhận buông xuôi, biến mất vĩnh viễn khỏi cuộc đời em như những gì em hằng mong muốn. nhưng thật may mắn làm sao, ván bài này tamsy đã thắng cược hoàn toàn. thần chết đã trả hắn về và rudo cũng đầu hàng trước chấp niệm của hắn.

tamsy yêu em bằng sự điên rồ, còn rudo lại thương hắn bằng cả sự hèn nhát.

thứ tình cảm lệch lạc, vặn vẹo ấy đã bén rễ sâu sắc trong lòng em từ những năm tháng niên thiếu quấn quýt bên nhau, chỉ là em quá sợ hãi luân thường đạo lý, sợ hãi ánh nhìn của người đời nên mới cố dùng sự lạnh nhạt, tuyệt tình để trốn chạy thực tại.

suốt hai năm trời xa cách khi lên thành phố học đại học, rudo chưa từng có một ngày nào sống thanh thản. em luôn dặn lòng không được đi sai bước nữa, phải cắt đứt với tamsy để làm một người bình thường nhưng nỗi nhớ da diết và những ký ức nhục dục đê mê hằng đêm cứ luôn ngập tràn trong tâm trí em, bám riết lấy em không buông.

thế nhưng, mọi nguyên tắc định kiến mà rudo cố dựng lên đều sụp đổ hoàn toàn khi em nhìn thấy hắn nằm trên giường bệnh. vì vết cắt khá sâu và cơ thể bị mất máu quá nhiều, bác sĩ yêu cầu tamsy phải ở lại bệnh viện theo dõi thêm, nếu các chỉ số sinh hóa ổn định và không có gì bất thường thì mới được chính thức xuất viện.

trong suốt thời gian này, bố mẹ đã yên tâm ra về để lo công việc ở quê, giao toàn bộ việc chăm sóc hắn cho rudo.

từ miếng ăn đến miếng mặc, thay băng gạc đến lau người hằng ngày, tamsy đều được một tay anh trai nhỏ bao biện, phục vụ từ a đến z. nhìn rudo ngoan ngoãn, không còn chút phản kháng hay bài xích nào như trước, dục vọng đen tối và bản năng chiếm hữu trong lòng tamsy lại bắt đầu rục rịch trỗi dậy. hắn biết rất rõ lúc này rudo đang tràn ngập cảm giác tội lỗi và sợ hãi, em tuyệt đối không bao giờ dám từ chối bất kỳ yêu cầu nào của hắn nữa vì sợ hắn sẽ lại nghĩ quẩn.

vào một buổi chiều muộn, khi phòng bệnh  chỉ còn lại mỗi hai anh em vì các bệnh nhân khác đã được người nhà đưa đi dạo, tamsy nhìn xuống cơ thể bết dính mồ hôi của mình, rồi ngước mắt nhìn rudo đang thu dọn hộp cơm, khàn giọng lên tiếng.

"rudo... em muốn đi tắm, người ngứa ngáy khó chịu quá. nhưng tay trái của em vẫn còn quấn băng chịu lực, bác sĩ bảo không được để dính nước."

rudo nghe vậy liền đặt hộp cơm xuống, không chút nghi ngờ mà gật đầu.

"được rồi, để anh đỡ em vào phòng vệ sinh. anh sẽ giúp em bật nước ấm rồi lau người."

vào bên trong phòng tắm nhỏ của bệnh viện, hơi nước ấm bắt đầu bốc lên nghi ngút, làm mờ nhòe cả tấm gương treo trên tường. tamsy đứng thẳng người, thong thả dùng một tay cởi bỏ bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình. khung người cao ráo thanh mảnh hiện ra, không quá vạm vỡ nhưng lại cuốn hút bởi đường nét thanh tú, gọn gàng. từng thớ cơ mảnh mai ẩn hiện sau làn da lúa mạch càng làm nổi bật vẻ đẹp thư sinh, thoát tục của hắn. rudo đứng bên cạnh, nhìn thấy cự vật to lớn thô dài giữa hai chân em trai đang có dấu hiệu ngóc đầu dậy dưới hơi nóng của nước, em xấu hổ đến mức đỏ bừng cả mặt, vội vàng rời mắt đi chỗ khác, hai tay run rẩy cầm lấy chiếc khăn bông thấm nước ấm.

thấy anh trai thẹn thùng, tamsy khẽ nhếch môi cười một cách hư hỏng. hắn bạo dạn tiến lại gần, ép rudo lùi sát vào bức tường gạch men rồi thì thầm vào tai em.

"rudo... cổ tay em đau quá. hay là anh... giúp em nhé?"

rudo giật nảy mình, ánh mắt không tự chủ nhìn chằm chằm vào cự vật gân guốc đang ngạo nghễ ngẩng đầu trước mặt, em lắp bắp, vừa xấu hổ vừa bối rối bảo.

"tamsy... em... em dùng tay phải còn lại tự làm cũng được mà... tay phải của em có bị thương đâu."

tamsy nghe vậy liền xụ mặt xuống, hắn bày ra vẻ mặt cô độc, đáng thương hệt như đêm hôm đó, "tay phải tự làm không có cảm giác. phải là anh chạm vào em mới có hứng. anh ghét bỏ em đến mức này sao, rudo? nếu anh không muốn chạm vào em, vậy em..."

"không! anh không có ghét bỏ em!" rudo hoảng sợ ngắt lời hắn, em sợ hãi hắn lại kích động nên không dám chần chừ thêm một giây nào nữa.

thiếu niên cắn chặt môi, mặt đỏ lựng như sắp nhỏ ra máu, lí nhí thốt ra trong sự chịu đựng.

"anh... anh giúp em là được chứ gì... em đừng có nói mấy lời đó nữa."

trong không gian kín đặc hơi nước của phòng tắm, rudo quỳ xuống sàn gạch men lạnh ngắt. hơi lạnh từ dưới đất truyền lên hai đầu gối đang run rẩy, đối lập hoàn toàn với sức nóng hầm hập tỏa ra từ cơ thể của tamsy đứng ngay trước mặt.

thiếu niên rụt rè vươn đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình ra, những ngón tay thon gầy khẽ chạm vào cự vật thô dài, dựng đứng của em trai. cảm giác thô ráp từ những đường gân nổi giần giật trên thân gậy khiến rudo giật mình. ở đầu khấc, thứ dịch mật trong suốt đã rỉ ra từ lúc nào, dính dớp lên lòng bàn tay em. rudo bắt đầu cử động tay, vụng về vuốt dọc theo chiều dài của cự vật, cố dùng chút hơi ấm ít ỏi để xoa dịu sự căng cứng cho em trai.

"ha... rudo... chặt quá... tay anh mềm thật..." tamsy ngửa đầu thở hắt ra một hơi.

dưới sự mơn trớn từ bàn tay mềm mịn của anh trai, tamsy bắt đầu mất kiên nhẫn, vô thức đẩy hông tới trước, đem con cặc ma sát mạnh bạo vào lòng bàn tay rudo một cách thô lỗ. thế nhưng, bàn tay của em quá nhỏ bé, dù có cố gắng thế nào cũng không cách nào bao bọc được hết kích thước khổng lồ của hắn.

nhìn tamsy cứ cau mày gầm gừ đầy bức bối vì chưa thể thỏa mãn, rudo nuốt nước bọt ực một cái. em buông tay ra, thẹn thùng ngước khuôn mặt hồng hào đầy tầng sương nước lên nhìn hắn. ngay sau đó, rudo hé mở bờ môi nhỏ xinh, chủ động ngậm trọn lấy phần đầu nấm to bè của tamsy vào sâu bên trong khoang miệng chật hẹp.

"shh... miệng anh sướng quá, rudo..." tamsy tê dại cả da đầu, một tiếng rên rỉ trầm đục thoát ra.

rudo quỳ gối dưới sàn ẩm ướt, hai tay chuyển sang ghì chặt lấy hai bên đùi săn chắc của em trai. cái đầu nhỏ của em bắt đầu nhịp nhàng di chuyển, ra sức bú mút cự vật gân guốc. chiếc lưỡi ướt át liên tục liếm láp, rà soát khắp các rãnh khấc nhạy cảm, rồi lại ngậm chặt lấy lỗ nhỏ ở đầu khấc mà mút mạnh. sự điêu luyện bất ngờ này khiến hắn sướng đến phát điên.

tamsy không thể chịu đựng thêm được nữa. hắn thô bạo luồn tay vào mái tóc mềm mại của rudo, giữ chặt lấy đầu anh trai nhỏ cố định ngay sát hạ bộ của mình. thắt lưng dẻo dai liên tục thúc mạnh, dồn dập đưa dương vật đâm sâu vào cuống họng em, rồi bắn liên hồi từng luồng tinh dịch nóng hổi.

bị chất lỏng tanh nồng phun ngập tràn vào họng, rudo bị nghẹn đến mức hai mắt trợn tròn, nước mắt sinh lý tuôn dài hai bên má nhưng thiếu niên vẫn vô cùng ngoan ngoãn, em mím môi nuốt ực từng ngụm dịch thể dày đặc của em trai vào bụng.

sau khi giúp tamsy giải tỏa xong, rudo run rẩy đứng lên. gương mặt em đỏ lựng như tôm luộc, khóe mắt còn đọng giọt nước óng ánh vì bị nghẹn chất lỏng nồng đậm ban nãy. em đưa mu bàn tay lên quệt ngang dòng dâm dịch dính dớp còn sót lại ở khóe môi, lườm tamsy một cái đầy giận dỗi.

tamsy lúc này trông vô cùng sảng khoái, thần thái thỏa mãn hiện rõ trên khuôn mặt góc cạnh. hắn cúi đầu nhìn anh trai nhỏ đang thở dốc, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười trêu chọc đầy đểu cáng. hắn cố tình bước tới một bước gần hơn, ghé sát tai rudo mà thì thầm bằng giọng điệu cợt nhả.

"rudo ngoan quá, miệng anh vừa ấm vừa khít, mút cặc em sướng đến tê dại cả người. dạo này đại học có dạy thêm môn này không mà anh hai của em lại điêu luyện đến thế hử?"

nghe lời trêu chọc trơ trẽn của em trai, rudo như bị chạm vào dây thần kinh xấu hổ. nỗi ngượng ngùng dồn nén từ nãy đến giờ lập tức bùng nổ. em vừa thẹn vừa giận, không thèm nể nang gì đến việc hắn đang là bệnh nhân nữa, vươn bàn tay nhỏ nhắn lên dồn lực đánh một cái 'bốp' thật mạnh vào tấm lưng trần của tamsy.

"cái thằng này... em im miệng lại cho anh!" rudo gắt lên, giọng nói run rẩy vì xấu hổ đến mức run cả người.

tamsy bị đánh một phát đau điếng nhưng không hề tức giận, ngược lại còn bật cười khúc khích đầy thích thú. nhìn bờ vai gầy của anh trai run lên bần bật, hai tai đỏ ửng như sắp nhỏ ra máu, hắn càng thấy em đáng yêu vô cùng.

rudo xấu hổ quá mức, không chịu nổi ánh mắt trêu đùa của tamsy nữa. em vội vàng vứt chiếc khăn bông vào người hắn, xoay người mở phắt cửa phòng vệ sinh rồi ba chân bốn cẳng bỏ chạy thẳng ra ngoài sảnh bệnh viện, để mặc tamsy một mình khỏa thân, tự lo liệu nốt phần tắm rửa còn lại trong phòng tắm nghi ngút hơi nước.





2 chương nữa là end ròi nha <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co