9.
note: có đổ máu.
đêm về khuya, thành phố lúc này đã vắng ngắt. rudo chập chờn giật mình tỉnh giấc, cổ họng khô khốc như chực bùng lửa. cả người em vẫn uể oải, rã rời sau trận cãi vã kịch liệt và những giọt nước mắt uất ức lúc chạng vạng. em mệt mỏi ngồi dậy, đưa tay xoa nhẹ hai bên thái dương đang nhói đau rồi bước xuống giường, chậm rãi mở cửa ra căn bếp nhỏ bên ngoài tìm chút nước uống.
không gian bên ngoài tối tăm, không lấy một ánh đèn. chỉ có những dải ánh sáng mờ ảo, yếu ớt từ vầng trăng khuyết ngoài cửa sổ xuyên qua tấm rèm mỏng, rọi thành những vệt sáng dài xuống nền nhà lạnh ngắt.
ngay khi vừa bước đến cạnh cửa bếp, rudo khẽ khựng lại khi trông thấy một bóng dáng cao lớn quen thuộc đang ngồi bất động trên chiếc ghế gỗ cạnh bàn ăn. tamsy ngồi đó, lưng hơi còng xuống, đầu cúi thấp chìm vào khoảng tối của căn phòng. dưới nền nhà ngay sát chân hắn, ánh trăng rọi xuống phản chiếu một vũng nước dính dớp, lấp lánh thứ ánh sáng mờ mịt âm u.
đầu óc rudo lúc này vẫn còn mơ màng vì dư vị của men rượu và cơn buồn ngủ, em vẫn chưa nhận ra điều bất thường đang hiện hữu. nghĩ đến những lời tuyệt tình mình nói lúc tối, lòng rudo khẽ thắt lại nhưng sự bướng bỉnh và bị tổn thương khiến em cố giữ chất giọng lạnh nhạt. em tiến lại gần bệ bếp, cầm lấy chiếc cốc thủy tinh định rót nước, đồng thời lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
"tamsy... muộn thế này rồi sao không đi ngủ đi? có ngồi lỳ ở đây thì ngày mai vẫn phải đi học đấy. muốn ngủ thì về phòng ngủ tử tế đi."
không gian vẫn im lặng như tờ. chẳng có một tiếng cằn nhằn hay chất giọng trầm khàn đầy tính chiếm hữu bám riết lấy em như mọi khi. sự im lặng đến gai người của em trai làm sống lưng rudo chợt dâng lên một đợt khí lạnh.
em đặt mạnh chiếc cốc xuống bàn, xoay hẳn người sang phía hắn, "tôi đang nói chuyện với cậu đấy, tamsy. cậu nghe thấy—"
lời nói của rudo đột ngột nghẹn ứ, đôi đồng tử co rút kịch liệt trong bóng tối khi ánh mắt em chạm vào gương mặt của hắn.
hai mắt tamsy nhắm nghiền, gương mặt điển trai thường ngày vốn trầm lặng nay lại tái nhợt, cắt không còn một giọt máu. hai tay hắn buông thõng xuống hai bên sườn một cách vô lực và ngay bên dưới bàn tay trái đang rũ xuống của hắn, một chiếc dao lam nhỏ nhuốm màu đỏ thẫm nằm chơ vơ trên mặt sàn.
vũng nước lấp lánh dưới ánh trăng ban nãy rudo nhìn thấy... hoàn toàn không phải là nước lọc đổ ra sàn. đó là một vũng máu đỏ tươi đang chậm rãi loang rộng từ cổ tay đầy vết cắt sâu hoắm của tamsy, từng giọt từng giọt chầm chậm nhỏ xuống, tạo thành những tiếng 'tách... tách...' khẽ khàng giữa đêm thanh vắng.
"tamsy— không... không thể nào... tamsy!"
rudo hoảng hốt hét lên một tiếng thất thanh, âm thanh xé toạc sự tĩnh mịch của màn đêm. chiếc cốc thủy tinh trên tay em rơi bộp xuống sàn nhà, vỡ tan tành thành trăm mảnh nhỏ đầy đất nhưng rudo chẳng còn mảy may quan tâm đến nỗi đau thể xác nữa. em lao thục mạng về phía hắn, quỳ rạp xuống vũng máu tươi lạnh lẽo, hai tay run rẩy dữ dội chộp lấy cánh tay trái đang lạnh dần của em trai.
vết cắt sâu hoắm ngay mạch máu ở cổ tay hắn vẫn đang không ngừng trào máu ra như suối, nhuộm đỏ thẫm cả đôi bàn tay nhỏ bé của rudo. nỗi sợ hãi tột cùng ập đến như một cơn lốc, bóp nghẹt lấy trái tim và buồng phổi của em, khiến em suýt chút nữa thì ngất đi vì kinh hoàng. những lời nói cay độc lúc tối 'tôi ghét cậu... thà rằng tôi chết đi còn hơn...' vang vọng lại trong đầu như một bản án nghiệt ngã.
hóa ra, sự tuyệt tình của em có thể bẻ gãy ý chí của hắn.
"tamsy! tỉnh lại đi! anh xin em, đừng nhắm mắt mà! tamsy, anh xin em!" rudo khóc nấc lên, tiếng khóc nghẹn ngào xé lòng vang vọng trong căn phòng trọ nhỏ.
em cuống cuồng vớ lấy chiếc khăn lau bàn gần đó, quấn chặt lấy cổ tay của tamsy, dùng hết sức bình sinh để ghì chặt vào vết thương, cố gắng kìm giữ dòng máu đang không ngừng tước đoạt đi mạng sống của hắn. làn da của tamsy lúc này lạnh ngắt, hơi thở yếu ớt đến mức gần như không thể cảm nhận được.
một tay giữ chặt vết thương cho em trai, tay còn lại của rudo run rẩy đến mức bấm sai mật khẩu điện thoại mấy lần liên tiếp. nước mắt lã chã rơi rụng, làm mờ nhòe cả màn hình cảm ứng. khi kết nối được với đầu dây cấp cứu, giọng rudo lạc đi, vừa khóc lóc thảm thiết vừa gào lên trong điện thoại.
"làm ơn... làm ơn cứu với! cấp cứu... phòng trọ số 4, ngách 12... em trai tôi cắt cổ tay tự tử... máu chảy nhiều lắm... làm ơn đến nhanh lên... tôi xin các anh..."
cúp điện thoại, rudo buông rơi máy xuống đất. em dùng cả hai tay ôm chặt lấy cơ thể to lớn đang dần đổ gục của tamsy vào lòng mình, ra sức lay gọi. em ghé sát trán mình vào vầng trán lạnh toát của hắn, những giọt nước mắt nóng hổi của em nhỏ xuống, hòa lẫn với những vệt máu tươi trên gương mặt tái nhợt của em trai. giờ đây, bao tội lỗi, ghê tởm hay oán hận đều tan biến, chỉ còn lại nỗi sợ mất hắn đến tột cùng.
em chợt nhận ra, dù hắn có sai trái hay điên cuồng đến đâu, em cũng chẳng thể chịu nổi nếu hắn vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời mình.
"tamsy... anh sai rồi... anh không ghét em đâu mà... tỉnh lại nhìn anh đi..." rudo nức nở gào gọi tên hắn giữa vũng máu tanh nồng, tiếng khóc cầu xin vô vọng kéo dài mãi vào đêm đen sâu thẳm.
tiếng còi xe cấp cứu hú vang inh ỏi xé toạc màn đêm thành phố, lao vun vút qua những con đường vắng lặng để đưa tamsy đến bệnh viện gần nhất. trong khoang xe chật hẹp, rudo ngồi sụp bên cạnh, hai tay vẫn ghì lấy tấm băng gạc đã thấm đẫm máu tươi của em trai. gương mặt tamsy lúc này trắng bệch, hơi thở mỏng như cánh ve, hoàn toàn hôn mê sâu. sự sống của hắn chỉ còn được níu giữ qua những tiếng tít tít đều đặn từ máy đo nhịp tim.
ngay khi chiếc băng ca vừa đẩy tamsy khuất sau cánh cửa phòng cấp cứu đèn đỏ rực, rudo ngồi bệt xuống hàng ghế hành lang lạnh ngắt. đôi bàn tay em run rẩy đến mức không thể cầm vững chiếc điện thoại nhuốm máu. em hít một hơi thật sâu, cố nén tiếng khóc nghẹn ngào để gọi điện về quê báo tin cho bố mẹ.
đầu dây bên kia, nghe tiếng con trai lớn khóc lóc thảm thiết báo tin em trai cắt cổ tay tự tử, hai người lớn lo sốt vó, hồn xiêu phách lạc. họ gấp gáp vơ vội vài bộ quần áo, tay chân luống cuống dọn đồ rồi vội vã thuê xe taxi chạy thục mạng lên thành phố ngay trong đêm.
tại bệnh viện, thời gian dường như ngưng đọng lại bóp nghẹt lồng ngực rudo. đêm muộn dần trôi về sáng, nhưng rudo không tài nào ngủ nổi dù chỉ là một cái chớp mắt. hai mắt em dán chặt vào ánh đèn đỏ của biển hiệu 'phòng cấp cứu', trong lòng ngập tràn sự hoảng loạn và ân hận tột cùng.
rudo co quắp người trên ghế, hai tay đan chặt vào nhau run rẩy cầu nguyện. lần đầu tiên trong đời, em thành tâm khẩn cầu tất cả các vị thần linh, cầu xin họ hãy giữ lại mạng sống cho tamsy. nỗi sợ hãi mất đi hắn vĩnh viễn đã hoàn toàn đánh bại mọi rào cản đạo đức và lý trí trong em. rudo tự thề với lòng mình, nếu tamsy vượt qua được ranh giới tử thần này, em sẽ không bao giờ buông lời tuyệt tình hay đối xử lạnh nhạt với hắn như vậy nữa.
gần sáng, bố mẹ lên đến nơi, gương mặt ai nấy đều hốc hác, lao vào ôm lấy rudo mà khóc lóc hỏi han tình hình. bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu, thông báo tamsy đã qua khỏi cơn nguy kịch nhờ được sơ cứu và đưa đến bệnh viện kịp thời, nhưng do mất máu quá nhiều và chấn thương tâm lý, hắn đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu, chưa biết khi nào mới có thể tỉnh lại. sau đó, hắn được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt.
trong những ngày tamsy nằm hôn mê bất động trên giường bệnh, rudo dường như cũng biến thành một cái xác không hồn. nhìn em trai cắm đầy các loại ống truyền, cổ tay quấn băng trắng xóa, lòng rudo đau thắt lại. em đứng trước mặt bố mẹ, khàn giọng đề xuất muốn xin bảo lưu kết quả học tập ở trường đại học một thời gian để túc trực, toàn tâm toàn ý chăm sóc cho hắn. thế nhưng, bố mẹ đã kiên quyết ngăn cản.
"không được đâu rudo, con đang học năm cuối rồi, bảo lưu bây giờ sẽ lỡ dở hết tương lai. ở đây đã có bố mẹ lo, con cứ tranh thủ đi học rồi tối vào với em là được."
không thể cãi lời bố mẹ, rudo đành phải lầm lũi cắp sách đến trường. nhưng những buổi học trên lớp đối với em giờ đây chẳng khác nào một hình phạt tra tấn. rudo ngồi trong giảng đường mà tâm trí như bay lơ lửng trên mây. ánh mắt em vô hồn nhìn lên bảng đen, tai nghe tiếng thầy giáo giảng bài nhưng không một chữ nào có thể lọt vào. đầu óc em lúc nào cũng tràn ngập hình ảnh tamsy nằm im lìm trên giường bệnh. mỗi khi có tiếng chuông điện thoại vang lên, toàn thân rudo lại giật nảy mình, lòng run lên bần bật vì lo sợ đó sẽ là cuộc gọi từ bệnh viện thông báo tamsy đã biến mất. sự lo lắng tột cùng bóp nghẹt em từng giờ từng phút.
trải qua một tuần dài đằng đẵng như thế kỉ, phép màu cuối cùng cũng xuất hiện. vào một buổi chiều muộn khi rudo vừa chạy vội từ trường vào phòng bệnh, em chợt thấy ngón tay của tamsy khẽ cử động, rồi đôi mắt ấy từ từ hé mở, khó khăn thích nghi với ánh sáng xung quanh.
"tamsy... em tỉnh rồi..."
nhìn thấy em trai thực sự mở mắt nhìn mình, mọi sự kìm nén, lo sợ và uất ức suốt những ngày qua trong lòng rudo hoàn toàn vỡ òa. em lao đến bên cạnh giường bệnh, quỳ xuống nắm lấy bàn tay ấm áp trở lại của hắn.
rudo khóc nấc lên thành tiếng, những giọt nước mắt hạnh phúc và nhẹ nhõm tuôn rơi lã chã trên gương mặt em, ướt đẫm cả mu bàn tay của tamsy. em nắm chặt lấy tay hắn, vừa khóc vừa nghẹn ngào thốt không nên lời, cuối cùng người em yêu đã trở lại.
thâm như ảnh không phải ai cũng làm được nha mấy em :)))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co