8.
sau đêm kinh hoàng ấy, bầu không khí bên trong căn phòng trọ nhỏ hẹp vốn đã ngột ngạt nay lại càng trở nên tồi tệ và lạnh lẽo hơn bao giờ hết. khoảng cách giữa hai anh em không chỉ đơn thuần là sự né tránh, mà nó đã biến thành một bức tường băng kiên cố ngăn cách cả hai.
rudo triệt để xem tamsy như một kẻ vô hình. em gần như không bao giờ nhìn thẳng vào mặt hắn nữa, ánh mắt mỗi khi vô tình quẹt qua người hắn chỉ còn lại sự lạnh lùng xen lẫn nét kinh hãi tột cùng. sự im lặng đáng sợ kéo dài từ ngày này qua ngày khác, biến không gian sống chung thành một hầm băng ngột ngạt đến mức phát điên.
cho đến một ngày nọ, câu lạc bộ và nhóm bạn học cùng lớp đại học của rudo tổ chức một buổi tiệc liên hoan cuối kỳ hoành tráng. rudo vốn là một người có tính cách khép kín kể từ sau chuỗi bi kịch gia đình, nhưng để giải tỏa những u uất, kìm nén trong lòng suốt thời gian qua, em đã đồng ý tham gia.
buổi tiệc kéo dài ngoài dự kiến, những tiếng cụng ly, tiếng cười nói của bạn bè đồng trang lứa tạm thời làm rudo quên đi cơn ác mộng mang tên tamsy đang chực chờ ở nhà. trong buổi tiệc, rudo có uống vài ly bia, đầu óc có phần quay cuồng, đi đứng không vững. khi buổi tiệc tàn, một người bạn cùng khóa vô cùng nhiệt tình đã chủ động ngỏ lời dùng xe máy đưa em về tận con hẻm nhỏ dẫn vào nhà trọ.
trong khi đó, ở căn phòng trọ, tamsy cứ như một con dã thú bị nhốt trong chuồng, không ngừng đi đi lại lại. đồng hồ đã điểm gần một giờ sáng, muộn hơn rất nhiều so với giờ tan làm hay tan học thường ngày của rudo. điện thoại gọi đi chỉ nhận lại những tiếng tút dài vô vọng vì rudo đã sớm chặn số. nỗi lo lắng ban đầu nhanh chóng bị cơn ghen tuông xâm chiếm khi hắn nghe thấy tiếng động cơ xe máy dừng lại ngay trước đầu hẻm.
tamsy tiến lại gần cửa sổ, vén nhẹ tấm rèm nhìn xuống. dưới ánh đèn đường mờ ảo hắt hiu của thành phố, hắn nhìn thấy rudo với gương mặt đỏ bừng vì men say đang mỉm cười nhẹ nhàng, nói lời cảm ơn với một người đàn ông lạ mặt. thậm chí, người kia còn ân cần đỡ lấy vai rudo khi em suýt chút nữa trượt chân ngã. cảnh tượng một kẻ khác chạm vào cơ thể của anh trai nhỏ giống như đang chọc tức tamsy, bóp nát sự kiềm chế mỏng manh trong lòng hắn. gân xanh trên trán tamsy giật nảy liên hồi, đôi mắt hẹp dài hằn lên những tia máu đỏ rực đầy sát khí.
cạch.
ngay khi rudo vừa đẩy cửa bước vào phòng, chưa kịp cởi bỏ giày ra, em đã bị một lực đạo kinh hồn túm chặt lấy cổ tay, lôi mạnh vào trong. tamsy đóng sầm cửa lại rồi khoá trái. hắn đè rudo lên cánh cửa gỗ, lồng ngực phập phồng vì giận dữ, lập tức cất giọng chất vấn.
"thằng đó là thằng nào? hóa ra dạo này anh đi sớm về trễ, từ chối em, là để đi đong đưa với loại đàn ông đó bên ngoài có đúng không?!"
rudo bị mùi rượu kích thích, cộng thêm cái siết tay đau nhói của em trai khiến em lập tức tỉnh táo phần nào. sự uất ức và phẫn nộ tích tụ bấy lâu nay bùng phát, em không còn sợ hãi nữa mà trố mắt nhìn thẳng vào hắn, lớn tiếng cãi lại.
"cậu buông tôi ra! đó là bạn học của tôi! ai cho phép cậu có cái quyền đứng đây chất vấn tôi như vậy hả?!"
"bạn học? bạn học mà đêm hôm khuya khoắt đưa đón nhau, còn sờ soạng vào người anh?!" tamsy gầm lên một tiếng đầy giận dữ, hai tay hắn giữ chặt hai bả vai gầy của rudo đến mức xương cốt em phát ra tiếng kêu răng rắc.
"rudo, anh đừng quên cái thân thể này của anh đã bị em đụ đến mức nào! anh sinh ra là của em, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, chỉ có một mình tamsy này được chạm vào thôi!"
những luận điệu điên rồ, lệch lạc mang tính chiếm hữu ghê tởm của tamsy khiến rudo không thể chịu đựng nổi nữa. đại não em đau nhức như muốn nổ tung, nước mắt vì tức giận trào ra khóe mắt. em dùng hết sức bình sinh vùng vẫy, cố gắng đẩy lùi người trước mặt.
"cậu im đi! đừng có dùng cái giọng điệu ghê tởm đó để nói chuyện với tôi nữa! tamsy, tôi xin cậu, tôi lạy cậu đấy, xin cậu đừng bao giờ xen vào đời tư của tôi nữa được không?! tôi có đi với ai, tôi có làm gì, tôi có yêu ai hay lên giường với ai đi chăng nữa, đó cũng tuyệt đối không phải là chuyện của cậu! cậu không có tư cách gì để quản tôi cả!"
"anh nói cái gì?!"
câu nói 'yêu ai hay lên giường với ai' của rudo giống như một nhát dao đâm thẳng vào điểm chí mạng của hắn, cắt đi chút lý trí cuối cùng. hai tai hắn như ù đi, tiếng nổ vang rền khắp trong đầu.
tamsy nghe không lọt tai bất kỳ lời giải thích hay lý lẽ đạo đức nào nữa. trong thế giới tăm tối của hắn kể từ ngày đầu tiên đặt chân vào ngôi nhà chung, rudo là ánh sáng duy nhất, là tất cả những gì hắn đã dùng cả thanh xuân để khai phá và chiếm giữ. hắn không quan tâm đến luân thường đạo lý, hắn chỉ biết một điều duy nhất. anh trai là của hắn và không một ai, tuyệt đối không một ai trên cuộc đời này được phép mang em đi khỏi tầm tay hắn.
"em không có tư cách? để em cho anh thấy em có tư cách hay không!"
tamsy hoàn toàn phát điên, hắn thô bạo dùng một tay ép chặt hai cổ tay của rudo ra sau lưng, tay còn lại thô bạo bóp lấy cằm em, ép em phải ngửa cổ lên để hắn cưỡng hôn. hắn tàn bạo gặm nhấm, cắn mút bờ môi mềm mại của anh trai, mặc kệ rudo đang ra sức lắc đầu né tránh, gạt phăng đi cả những tiếng khóc nấc nghẹn ngào của em vang vọng trong căn phòng tối.
bàn tay thô ráp của tamsy bắt đầu luồn xuống dưới gấu áo phông của rudo, thô bạo vuốt ve dọc theo xương sườn gầy gò, hướng thẳng về phía chiếc quần của em mà kéo tuột xuống, rõ ràng là muốn dùng bạo lực để một lần nữa thuần phục anh trai nhỏ.
rudo vốn dĩ muốn mặc kệ sự phát điên của hắn, thế nhưng cảm giác ép buộc và sự xúc phạm trực diện khiến lòng tự trọng của một con người trong em trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. ngay khi tamsy vừa nới lỏng nụ hôn để di chuyển xuống cắn mút vùng cổ, rudo liền lấy hơi, thẳng thừng thốt ra những lời cay độc lạnh lùng, cứa thẳng vào tâm can của hắn.
"tôi ghét cậu, tamsy... tôi ghét cậu đến mức xương tủy! tôi hối hận rồi... tôi vô cùng hối hận vì ngày xưa đã từng mở lòng làm thân với một con quái vật máu lạnh, ghê tởm như cậu! thà rằng ngay từ đầu tôi chưa từng quen biết cậu, thà rằng tôi chết đi còn hơn phải chịu đựng sự đốn mạt này!"
từng câu từng chữ thốt ra đầy dứt khoát và tuyệt tình, khiến mọi hàng động của tamsy đột ngột dừng lại.
bàn tay hắn đang đặt trên mép quần của em khẽ run lên, rồi bất động. cả cơ thể to lớn của hắn sượng sùng tại chỗ. câu nói 'hối hận vì đã từng làm thân' của người anh trai mà hắn nâng niu, tôn thờ nhất giống như một đòn chí mạng, đánh vỡ nát mọi ảo tưởng ích kỷ trong lòng hắn. tamsy nhận ra, sự ép buộc của mình không còn mang lại khoái cảm của ngày xưa nữa, mà nó đang hoàn toàn biến hắn thành một thứ rác rưởi, một con quái vật đáng tởm trong mắt người hắn yêu.
không gian trong phòng trọ rơi vào một sự im lặng chết chóc, chỉ còn nghe thấy tiếng thở dốc đầy uất ức và tiếng khóc thút thít nhỏ dần của rudo.
tamsy từ từ ngẩng đầu lên, những lọn tóc vàng rũ xuống che khuất khuôn mặt, nhưng rudo vẫn có thể nhìn thấy gò má hắn đang căng cứng. gương mặt hắn trong phút chốc biến đổi, trở nên lạnh nhạt, vô cảm đến đáng sợ, không còn một chút hơi ấm hay sự cuồng nhiệt nào sót lại.
hắn chậm rãi buông lỏng hai tay, giải thoát cho cổ tay và thân thể đang run rẩy của rudo.
tamsy lùi lại một bước, đứng thẳng người lên trong bóng tối, nhìn anh trai nhỏ một cái nhìn cuối cùng.
một ánh nhìn trống rỗng, vô hồn như một cái xác không hồn. không nói thêm một lời nào, hắn quay lưng đi, dứt khoát mở cửa bước trở về phía góc phòng, nơi đặt chiếc nệm cá nhân của mình, bỏ lại rudo ngồi sụp xuống sàn nhà bên cánh cửa, ôm lấy cơ thể đầy vết bầm tím mà khóc nấc trong sự tủi nhục.
thêm tí nữa là có thịt ăn tiếp gòi nhe :))))))))))))) tui ưa HE lắm nên không có chịn SE đâu hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co