4: Hiểu lầm
Góc nhìn của Kang Seongjun
6 giờ 15 phút sáng.
Toàn đội đã có mặt đông đủ trong phòng tập.
Tiếng giày ma sát với mặt sàn, tiếng bóng đập xuống nền vang lên đều đặn.
Ai cũng đã khởi động xong, chỉ chờ huấn luyện viên Choi phổ biến bài tập.
Seongjun theo thói quen điểm danh bằng mắt một lượt.
Đủ người.
...
Không.
Thiếu một người.
Lee Hyunwoo.
Huấn luyện viên Choi cũng nhanh chóng nhận ra điều đó, ông nhíu mày nhìn về phía cửa.
"Thằng nhóc này lại đi muộn nữa rồi."
Ông khẽ thở dài.
Seongjun đứng cạnh nghe thấy nhưng không nói gì.
Huấn luyện viên Choi quay sang anh.
"Seongjun."
"Dạ."
"Dạo gần đây em có để ý Hyunwoo không?"
Anh khựng lại một chút.
"Có."
"Thầy thấy tinh thần em ấy không ổn."
Huấn luyện viên khoanh tay.
"Lúc tập thì mất tập trung."
"Lúc học cũng nghe giáo viên phản ánh là hay thất thần."
"Thể lực cũng giảm."
"Thầy không biết đã xảy ra chuyện gì."
"Nhưng nếu tiếp tục thế này sẽ ảnh hưởng đến cả đội."
Seongjun im lặng lắng nghe.
Anh cũng nhận ra điều đó từ lâu.
Nhưng Hyunwoo luôn tránh mặt anh.
Muốn hỏi cũng không có cơ hội.
Huấn luyện viên Choi nhìn anh rồi nói tiếp.
"Em để ý thằng bé nhiều hơn một chút."
"Nếu có gì bất thường thì báo lại cho thầy."
"...Vâng."
Seongjun gật đầu.
Nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác khó hiểu.
Để ý...
Bằng cách nào đây?
Chính Hyunwoo còn chẳng muốn nhìn mặt anh.
---
Đến 6 giờ 50.
Seongjun đang cúi người xếp lại những quả bóng vào xe đẩy.
Đúng lúc ấy.
"Cạch."
Cánh cửa phòng tập bị đẩy mạnh ra.
Anh theo phản xạ ngẩng đầu.
Lee Hyunwoo đứng ngoài cửa.
Mái tóc hơi rối.
Gương mặt lộ rõ vẻ hoang mang và lo lắng.
Seongjun định bước tới hỏi xem có chuyện gì.
Nhưng huấn luyện viên Choi đã lên tiếng trước.
"Lee Hyunwoo."
Cậu lập tức đứng nghiêm.
Sau đó là một tràng phê bình quen thuộc.
Seongjun vốn định tiếp tục công việc của mình.
Nhưng rồi câu nói tiếp theo của huấn luyện viên khiến anh dừng tay.
"Từ hôm nay."
"Tôi sẽ giao em cho Seongjun quản."
Anh ngẩng đầu.
Khẽ sững người.
Quản... Hyunwoo?
Huấn luyện viên giao việc này cho anh.
Điều đó đồng nghĩa với việc từ bây giờ, anh sẽ có lý do chính đáng để nhắc nhở, theo dõi và kèm cặp cậu.
Nhưng...
Hyunwoo có chịu nghe không?
Nghĩ đến thái độ mỗi lần cậu nhìn mình.
Seongjun bất giác thấy đau đầu.
Anh vô thức nhìn về phía Hyunwoo.
Quả nhiên.
Cậu đang cúi đầu.
Hai má phồng lên vì không phục.
Rõ ràng đang giận nhưng lại không dám cãi huấn luyện viên.
Một lát sau.
Hyunwoo đi về phía balo.
Ngồi xổm xuống lục lọi.
Ban đầu Seongjun không để ý.
Nhưng thấy cậu tìm mãi không được.
Động tác ngày càng vội vàng.
Anh liền bước tới.
"Sao vậy?"
Hyunwoo giật mình.
Theo phản xạ ôm chặt balo.
"Không thay áo à?"
"...Không liên quan đến mày."
Seongjun chỉ nhìn cậu.
Rồi nhanh chóng đoán ra vấn đề.
"Mày quên mang áo tập."
"Không có."
"Hyunwoo."
"Nếu có mang thì giờ này mày đã thay xong rồi."
Cậu lập tức im bặt.
Sau vài giây suy nghĩ.
Seongjun mở túi thể thao của mình.
Lấy chiếc áo dự phòng ra.
"Mặc tạm cái này đi."
Đúng như anh đoán.
Hyunwoo từ chối ngay lập tức.
"Không cần."
"Tao mượn anh Jungche."
Nghe đến cái tên đó.
Động tác của Seongjun khựng lại.
Jungche?
Tại sao lại là Jungche?
Trong đội còn nhiều người như vậy.
Nhưng cậu lại nghĩ đến Jungche đầu tiên.
Còn áo của anh...
Thì ngay cả nhận cũng không muốn nhận.
Một cảm giác khó chịu rất lạ len lỏi trong lòng.
Chính Seongjun cũng không hiểu vì sao.
Anh vốn chẳng phải người để ý những chuyện như thế.
Vậy mà lúc này.
Trong đầu chỉ toàn là một câu hỏi.
Rốt cuộc Hyunwoo với Jungche thân đến mức nào?
Thân đến mức...
Thà mặc áo của Jungche còn hơn mặc áo của anh sao?
Hay là...
Cậu ghét anh đến vậy?
Sắc mặt Seongjun dần trầm xuống.
Giọng nói cũng thấp hơn lúc nãy.
"Không cần mượn."
"Nhưng..."
"Mặc áo của tao."
Lần này không còn là đề nghị.
Mà là một lời khẳng định.
Hyunwoo cũng nhận ra sự thay đổi ấy.
Cậu nhìn anh.
Rồi lại nhìn chiếc áo trong tay.
Có lẽ vì ánh mắt của Seongjun lúc đó quá nghiêm túc.
Hoặc cũng có thể vì cậu không muốn bị huấn luyện viên mắng thêm.
Cuối cùng.
Hyunwoo vẫn miễn cưỡng cầm lấy chiếc áo.
"...Biết rồi."
Nói xong.
Cậu quay người đi thẳng vào phòng thay đồ.
Seongjun đứng tại chỗ.
Ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng ấy cho đến khi cánh cửa khép lại.
Lúc này anh mới nhận ra.
Mình vừa bực.
Chỉ vì một câu nói rất bình thường của Hyunwoo.
"Tao sẽ mượn áo anh Jungche."
Một câu nói đáng lẽ chẳng có gì để bận tâm.
Vậy mà...
Lại khiến anh thấy khó chịu một cách kỳ lạ.
__________
Một ngày dài cuối cùng cũng kết thúc.
Buổi tập sáng vừa xong thì Seongjun đã cho Hyunwoo mượn áo, nhưng vì cuối chiều đội vẫn còn một buổi tập nữa nên anh chỉ nói ngắn gọn:
"Cuối giờ trả."
Bây giờ đã là 16 giờ 50.
Tiếng còi của huấn luyện viên Choi vang lên báo hiệu kết thúc buổi tập. Cả đội gần như đồng loạt thở phào, ai nấy đều nhanh chóng đi về phía phòng thay đồ để kịp lên lớp.
Hyunwoo cũng không ngoại lệ.
Cậu chống hai tay lên đầu gối, cúi người hít từng hơi thật sâu. Lồng ngực phập phồng vì mệt, cảm giác như chỉ cần nhúc nhích thêm một chút cũng đủ đứt hơi.
Có lẽ ban nãy cậu hăng quá rồi.
Từ sáng đến chiều đều là những bài tập cường độ cao, mệt đến mức chân tay rã rời.
Nhưng đây là điều cậu yêu thích.
Bóng rổ chưa bao giờ là gánh nặng, ngược lại còn là thứ cậu luôn trân trọng nhất.
Hyunwoo vô thức kéo vạt áo lên định lau mồ hôi trên trán, nhưng bàn tay bỗng khựng lại.
"..."
Suýt nữa thì quên.
Đây không phải áo của cậu.
Là áo của... Seongjun.
Nhìn xuống chiếc áo đã thấm đẫm mồ hôi sau cả một ngày tập luyện, Hyunwoo khẽ nhăn mặt.
Thế này thì phải mang về giặt rồi mới trả được.
Nghĩ vậy, cậu cầm chai nước đi về phía cuối sân.
Seongjun đang cúi người sắp xếp lại dụng cụ tập.
Nghe tiếng bước chân dừng trước mặt, anh mới ngẩng đầu lên.
Hyunwoo gãi gãi má, cố giữ giọng bình thường.
"Áo này tao mang về giặt rồi mai trả nhé."
Vừa dứt lời, Seongjun đã lắc đầu.
"Không sao."
"Cứ đưa đây."
Hyunwoo nhíu mày.
"Toàn mồ hôi của tao rồi."
"Để tao giặt sạch rồi trả."
Seongjun im lặng vài giây, như đang suy nghĩ điều gì.
Đột nhiên anh khẽ nói:
"...Nhưng mai nghỉ lễ."
Hyunwoo chớp mắt.
"Vậy tối nay trả tao đi."
Nói xong, Seongjun không chờ cậu trả lời.
Anh cầm lấy balô, khoác lên vai rồi bước thẳng ra khỏi sân tập.
Đi được vài bước, anh mới quay đầu lại.
"Khoảng tám giờ."
"Tao đợi mày ở sảnh."
Dứt lời, anh xoay người rời đi.
"..."
Hyunwoo chỉ biết đứng đó nhìn theo bóng lưng đang khuất dần.
Lại nữa rồi.
Tên này... định làm tim mình ngừng đập hay gì vậy?
Chỉ là cái áo thôi.
Vài hôm nữa trả thì có chết ai đâu.
Sao nhất quyết phải là tối nay?
Hyunwoo siết chặt chai nước trong tay.
Dạo gần đây...
Không biết có phải cậu nghĩ nhiều quá không.
Nhưng Hyunwoo luôn có cảm giác.
Seongjun đang cố ý tạo cơ hội để hai người gặp nhau.
Hết buổi tối hôm trước.
Đến hôm nay lại thêm một lần nữa.
Cứ như thể...
Anh luôn tìm được một lý do rất hợp lý để kéo cậu đến gần mình.
Hyunwoo cắn môi.
Rồi lập tức lắc đầu.
"Không."
"Không được nghĩ như vậy."
__________
Rời khỏi trường.
Seongjun một mình bước trên con đường quen thuộc dẫn về chung cư.
Chiều muộn.
Ánh nắng đã dịu đi.
Từng cơn gió mát lướt qua khiến hàng cây ven đường khẽ lay động.
Trên vai anh vẫn là chiếc túi thể thao quen thuộc.
Nhịp bước đều đặn như mọi ngày.
Chỉ có suy nghĩ trong đầu là khác.
Anh khẽ nhìn sang chiếc túi.
Bên trong thiếu đi một chiếc áo bóng rổ.
Thật ra...
Anh có rất nhiều áo tập.
Thiếu một chiếc cũng chẳng ảnh hưởng gì.
Thậm chí nếu Hyunwoo quên trả vài ngày anh cũng sẽ không để ý.
Vậy mà...
Anh lại kiếm cớ.
Kiếm một cái cớ rất vụng về.
Chỉ để hẹn gặp cậu thêm một lần nữa.
Nghĩ đến đó, Seongjun khẽ mím môi.
Tối nay gặp rồi...
Sẽ nói gì đây?
Chỉ nhận lại áo.
Rồi ai về nhà nấy sao?
Hay là...
Lại thử mời cậu đi ăn tối?
Hôm qua anh đã nói rồi.
"Lần sau không được từ chối nữa."
Nghĩ đến vẻ mặt vừa bối rối vừa lắp bắp của Hyunwoo lúc ấy.
Khóe môi anh bất giác cong lên rất nhẹ.
Ngay cả chính anh cũng không nhận ra.
Từ khi nào mình lại mong đến tám giờ tối như vậy.
Seongjun khẽ thở ra.
Có lẽ...
Anh thật sự xem Hyunwoo là một người em.
Hay đúng hơn.
Là một người bạn.
Một người mà anh thật lòng muốn nói chuyện.
Muốn kéo lại khoảng cách đã biến mất suốt hai năm qua.
Điều anh muốn biết nhất...
Vẫn là lý do.
Vì sao Hyunwoo lại thay đổi.
Hai năm trước.
Cậu luôn cười với anh.
Luôn lễ phép gọi anh là tiền bối.
Lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau.
Có chuyện gì cũng tìm anh trước tiên.
Vậy mà chỉ sau một đêm.
Mọi thứ như đảo lộn.
Hyunwoo không còn cười với anh nữa.
Không còn chủ động bắt chuyện.
Ánh mắt mỗi lần nhìn anh đều chất chứa sự khó chịu và chán ghét.
Ban đầu anh nghĩ chỉ là giận dỗi trẻ con.
Rồi vài ngày.
Vài tuần.
Vài tháng.
Cho đến tận bây giờ...
Đã hai năm.
Mọi thứ vẫn như cũ.
Anh từng rất nhiều lần muốn hỏi.
Nhưng lần nào Hyunwoo cũng tránh mặt.
Đến cả cơ hội nói chuyện tử tế cũng không có.
Seongjun khẽ cúi đầu.
Liệu...
Có phải ngày đó anh đã làm điều gì khiến cậu tổn thương không?
Hay anh đã vô tình nói điều gì đó không nên nói?
Nếu thật sự là vậy.
Ít nhất...
Anh cũng muốn được biết.
---
Ở phía bên kia.
Hyunwoo mở cửa căn hộ.
Vừa bước vào.
Cả người như mất hết sức lực.
Cậu ném cặp lên ghế.
Rồi ngồi phịch xuống sàn.
Đôi mắt vô thức nhìn chằm chằm vào khoảng không.
Dạo gần đây.
Mỗi lần về nhà.
Cậu đều như thế.
Ngồi rất lâu.
Rồi nghĩ rất nhiều.
Chiếc áo của Seongjun vẫn được cậu gấp ngay ngắn đặt bên cạnh.
Hyunwoo nhìn nó.
Lại nhớ đến câu nói lúc chiều.
"Tối nay trả tao."
"Tao sẽ đợi."
Thật ra...
Có rất nhiều cách để giải thích lời nói đó.
Có thể chỉ vì anh muốn lấy áo sớm.
Có thể chỉ vì tiện.
Cũng có thể đơn giản là không muốn kéo dài sang hôm sau.
Chỉ vậy thôi.
Rất bình thường.
Nhưng không hiểu vì sao.
Mỗi lần liên quan đến Kang Seongjun.
Hyunwoo luôn vô thức nghĩ theo hướng cực đoan nhất.
Cứ như thể...
Nếu không tự ép mình tin vào điều tồi tệ nhất.
Thì trái tim sẽ lại mềm lòng.
Cậu không hề nhận ra.
Đó là cách bản thân tự dựng lên một bức tường.
Một cái cớ.
Để luôn miệng nói rằng mình ghét Seongjun.
Để ép bản thân tin rằng mình đã hoàn toàn buông bỏ.
Đã quên sạch đoạn tình cảm năm đó.
Đã không còn rung động nữa.
Nhưng...
Nếu thật sự đã quên.
Thì tại sao chỉ một câu nói.
Chỉ một ánh mắt.
Hay một lời mời ăn tối.
Lại khiến cậu mất ngủ cả đêm?
Hyunwoo cúi đầu.
Hai tay ôm lấy mái tóc rối bời.
Khẽ lẩm bẩm như đang tự nhắc nhở chính mình.
"Mình ghét hắn."
"Rất ghét."
"Đúng..."
"Phải ghét hắn mới đúng."
Nhưng càng lặp đi lặp lại những lời ấy.
Trong lòng cậu lại càng trống rỗng.
Như thể...
Có một phần nào đó của trái tim.
Đang lặng lẽ phủ nhận tất cả.
Hyunwoo gần như giật mình rụt tay lại ngay khi đầu ngón tay hai người vừa chạm nhau.
Cậu quay mặt sang hướng khác, cố giấu đi gương mặt vẫn còn nóng ran.
"Áo... tao giặt sạch rồi."
"Cũng... cũng không làm hỏng gì đâu."
Giọng nói nhỏ dần.
"Nếu không còn chuyện gì thì tao..."
"Hyunwoo."
Tiếng gọi trầm thấp của Seongjun khiến cậu khựng lại.
"...Gì nữa?"
Cậu vẫn không quay đầu.
Cố tình để giọng mình cộc cằn như mọi khi.
Seongjun cúi nhìn chiếc túi giấy trong tay.
Thật ra...
Từ lúc đứng đợi dưới sảnh, anh đã đấu tranh rất lâu.
Có nên nói hay không.
Có lẽ Hyunwoo sẽ nổi giận.
Có lẽ sẽ từ chối như hôm qua.
Nhưng...
Nếu hôm nay anh vẫn im lặng.
Thì sau này còn bao nhiêu cơ hội để hai người có thể nói chuyện với nhau một cách bình thường?
Anh khẽ siết quai túi giấy.
Hít vào một hơi thật sâu.
"Hôm qua..."
"Tao nói rồi."
"Nếu có lần sau..."
"Mày không được từ chối nữa."
Hyunwoo chớp mắt.
Cậu không ngờ Seongjun vẫn còn nhớ chuyện đó.
Seongjun nhìn thẳng vào cậu.
Lần này không né tránh.
Cũng không vòng vo.
"Cho nên..."
Anh ngập ngừng vài giây.
Một lời mời ăn tối vốn rất bình thường.
Vậy mà với anh lại khó mở lời đến lạ.
Cuối cùng.
Anh vẫn nói ra.
"Đi ăn với tao nhé."
...
Cả sảnh chung cư bỗng trở nên yên tĩnh.
Hyunwoo đứng chết lặng.
Não cậu như ngừng hoạt động.
Lại nữa...
Lại là lời mời đó.
Cậu vốn đã chuẩn bị sẵn.
Chỉ cần nhăn mặt.
Chỉ cần nói "không".
Chỉ cần quay lưng bỏ đi.
Đơn giản như mọi lần.
Nhưng khi nhìn vào ánh mắt của Seongjun.
Cổ họng cậu lại nghẹn cứng.
"T... tao..."
Hyunwoo mấp máy môi.
"Tao..."
Lại một lần nữa.
Không nói tiếp được.
Seongjun lặng lẽ quan sát phản ứng ấy.
Anh không hề thấy sự khó chịu như những lần trước.
Chỉ thấy một cậu nhóc đang bối rối đến mức chẳng biết phải làm gì.
Một tia hy vọng rất nhỏ khẽ lóe lên trong lòng anh.
Anh cất giọng nhẹ hơn.
"Mày..."
"Không phải định từ chối nữa chứ?"
Hyunwoo cúi đầu.
Hai bàn tay vô thức siết chặt.
Seongjun khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy rất nhạt.
"Tao chỉ muốn nói chuyện với mày."
"Chỉ một bữa ăn thôi."
"Nếu giữa hai đứa thật sự có hiểu lầm gì..."
"Tao muốn biết."
"Tao không muốn hai năm qua mãi như thế này."
Hyunwoo cắn môi.
Nhịp tim càng lúc càng rối loạn.
Seongjun nhìn cậu rất lâu.
Rồi khẽ thở ra.
"Thôi vậy."
"Có lẽ tao ép mày quá rồi."
"Nếu mày đã ghét tao đến vậy..."
"Thì tao không làm phiền nữa."
Anh gật đầu rất khẽ.
"Xin lỗi."
Nói xong.
Seongjun quay người.
Lặng lẽ bước đi.
Một bước.
Hai bước.
Đến bước thứ ba...
Bỗng có một lực rất nhẹ giữ lấy cổ tay anh.
Seongjun khựng lại.
Anh quay đầu.
Hyunwoo vẫn cúi gằm mặt.
Bàn tay cậu đang nắm lấy cổ tay anh.
Không mạnh.
Nhưng cũng không hề buông ra.
Đôi môi mấp máy liên tục.
Như muốn nói điều gì đó.
"T..."
"..."
"Tao..."
Một lúc lâu vẫn không thể nói hết câu.
Hai vành tai đỏ bừng.
Bàn tay nắm lấy tay Seongjun cũng run rất khẽ.
Seongjun không giục.
Chỉ đứng yên.
Lần đầu tiên sau hai năm.
Anh để mặc sự im lặng kéo dài.
Đợi cậu.
Đợi chính miệng Hyunwoo nói ra điều mà bấy lâu nay vẫn luôn giấu trong lòng.
__________
Nếu có ai hỏi vì sao Kang Seongjun lại thay đổi.
Vì sao một người lạnh lùng suốt hai năm qua lại đột nhiên chủ động đến như vậy.
Thì câu trả lời...
Hoàn toàn khác với những gì Hyunwoo vẫn luôn nghĩ.
Suốt hai năm.
Hyunwoo vẫn tin rằng Seongjun xem mình là một kẻ phiền phức.
Là một người bệnh hoạn.
Là một sai lầm mà anh muốn xóa bỏ.
Nhưng đó...
Chỉ là kết luận do chính cậu tự ghép lại từ những mảnh ký ức của mình.
Sự thật chưa bao giờ như thế.
Hai năm trước.
Đúng là Seongjun đã xem Hyunwoo là một người rất đặc biệt.
Điều đó là thật.
Chỉ có điều...
Ngay cả bản thân anh lúc ấy cũng không hề nhận ra.
Anh chỉ biết mình thường xuyên chủ động tìm cậu.
Hay vô thức nhìn xem cậu đang làm gì.
Khi thấy Hyunwoo cười, anh cũng thấy tâm trạng mình tốt hơn.
Khi thấy cậu bị mắng, anh lại để ý nhiều hơn bình thường.
Đối với một người vốn luôn giữ khoảng cách với tất cả mọi người như Seongjun.
Những hành động ấy vốn đã là ngoại lệ.
Chỉ tiếc rằng...
Anh không hiểu chúng có ý nghĩa gì.
Rồi chỉ sau một đêm.
Hyunwoo biến mất khỏi thế giới của anh.
Không còn đi phía sau.
Không còn gọi "tiền bối".
Không còn cười mỗi khi nhìn thấy anh.
Thay vào đó...
Là ánh mắt căm ghét.
Là những lời nói lạnh nhạt.
Là sự né tránh quyết liệt.
Ban đầu.
Seongjun đã từng muốn tìm cậu.
Muốn hỏi.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Muốn biết...
Mình đã làm sai điều gì.
Nhưng mỗi lần anh tiến thêm một bước.
Hyunwoo lại lùi về sau hai bước.
Mỗi lần anh định mở lời.
Cậu đều quay lưng bỏ đi.
Có những lúc.
Hai người vô tình chạm mặt ở hành lang.
Hyunwoo thậm chí còn đổi hướng chỉ để không phải đi ngang qua anh.
Sự né tránh ấy...
Quá rõ ràng.
Quá quyết liệt.
Đến mức ngay cả Seongjun cũng không còn đủ can đảm để hỏi nữa.
Anh nghĩ.
Có lẽ...
Hyunwoo thật sự rất ghét mình.
Thế là anh chọn cách lùi lại.
Không phải vì không quan tâm.
Mà vì sợ.
Sợ mỗi lần mình đến gần.
Cậu sẽ càng khó chịu hơn.
Cũng từ đó.
Tính cách vốn đã ít nói của Seongjun lại càng khép kín hơn.
Anh không còn cố tìm kiếm câu trả lời.
Cũng không còn chủ động bước đến.
Còn Hyunwoo.
Lại nhìn sự im lặng ấy thành sự thờ ơ.
Thành việc Seongjun chẳng buồn để tâm đến mình.
Hai người.
Mỗi người đều ôm lấy một sự hiểu lầm.
Mỗi người đều tin rằng đối phương ghét mình.
Nên chẳng ai chịu bước thêm một bước.
Theo thời gian.
Trong mắt mọi người.
Hyunwoo là người luôn kiếm chuyện với đội trưởng.
Còn Seongjun là người chẳng buồn quan tâm đến cậu.
Ai cũng nghĩ hai người ghét nhau.
Ngay cả chính họ...
Cũng dần tin điều đó.
Cho đến vài ngày gần đây.
Khi số phận liên tục đẩy cả hai đứng cạnh nhau.
Từ buổi tối ở chung cư.
Đến buổi tập.
Đến chiếc áo số 12.
Đến những cuộc nói chuyện tưởng chừng rất bình thường.
Seongjun dần nhận ra một điều.
Hyunwoo vẫn luôn tỏ ra khó chịu.
Vẫn cau có.
Vẫn cãi lại anh.
Nhưng...
Sự căm phẫn dữ dội của hai năm trước dường như không còn nữa.
Thay vào đó.
Mỗi khi đứng trước mặt anh.
Cậu lại lúng túng.
Hay đỏ mặt.
Hay nói lắp.
Ánh mắt cũng không còn sắc bén như trước.
Giống như...
Đang cố che giấu điều gì đó.
Chính những thay đổi rất nhỏ ấy.
Đã khiến Seongjun có thêm dũng khí.
Dũng khí để một lần nữa chủ động bước về phía cậu.
Dũng khí để mở lời mời đi ăn.
Dũng khí để tìm lại câu trả lời mà suốt hai năm qua anh vẫn luôn muốn biết.
Bởi anh hiểu rằng.
Nếu lần này vẫn tiếp tục im lặng.
Có lẽ...
Anh sẽ thật sự đánh mất cơ hội được hiểu Hyunwoo.
Mãi mãi.
Quay về thực tại.
Hyunwoo vẫn nắm lấy cổ tay Seongjun.
Đã một lúc rồi.
Chính cậu cũng không hiểu.
Tại sao mình lại làm như vậy.
Chỉ là lúc nhìn thấy anh quay lưng.
Bàn tay đã vô thức đưa ra.
Đến khi nhận ra.
Thì đã nắm lấy anh mất rồi.
Hyunwoo cúi gằm mặt.
Tim đập nhanh đến mức chính cậu cũng thấy sợ.
Chưa bao giờ.
Nó đập dữ dội như lúc này.
Từng nhịp.
Từng nhịp.
Dồn dập đến mức như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Tại sao...
Tại sao lại như vậy?
Không phải...
Anh ghét tôi lắm sao...
Không phải anh đã từng nói tôi kinh tởm sao...
Không phải từ đó đến giờ...
Anh vẫn luôn xem tôi như người vô hình sao...
Vậy bây giờ...
Tại sao lại nói muốn nói chuyện với tôi...
Anh đã nói...
...
Hyunwoo bỗng khựng lại.
Cậu không dám nghĩ tiếp nữa.
Những ký ức ấy chỉ cần chạm vào thôi cũng đủ khiến lòng cậu đau nhói.
Không được.
Không được nhớ nữa.
Nhưng...
Tại sao anh vẫn chưa lên tiếng?
Làm ơn...
Lên tiếng đi...
Kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ này đi...
Seongjun...
Hai người cứ đứng như vậy.
Không ai nói gì.
Một lúc sau.
Seongjun mới khẽ cất tiếng.
"Mày bị sao vậy?"
Hyunwoo vẫn đứng bất động.
Ánh mắt vô hồn.
Sắc mặt từ đỏ bừng lúc nãy giờ đã tái đi thấy rõ.
Seongjun nhíu mày.
Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác bất an.
"Hyunwoo."
"..."
"Này."
Lần này giọng anh lớn hơn một chút.
Hyunwoo giật mình như vừa tỉnh khỏi một giấc mơ.
"H... hả?"
Cậu vội buông tay ra.
Lùi lại nửa bước.
"Xin... xin lỗi."
Seongjun nhìn cậu thật lâu.
Anh không hỏi vì sao cậu nắm tay mình.
Cũng không nhắc đến chuyện vừa rồi.
Thay vào đó, anh chỉ nhẹ giọng hỏi:
"Mày ổn chứ?"
"Ừ."
Hyunwoo trả lời rất nhanh.
"Ổn."
Nhưng vẻ mặt trắng bệch ấy hoàn toàn không giống người đang ổn chút nào.
Seongjun khẽ thở dài.
Anh biết.
Cậu đang nói dối.
Nhưng anh không hỏi thêm.
Chỉ nhìn cậu vài giây.
Rồi nhẹ giọng hỏi.
"Vậy..."
"Mày có đi không?"
"..."
Hyunwoo cúi đầu.
Sau một khoảng lặng rất dài.
Cậu khẽ gật đầu.
Một lúc sau.
Trong một quán canh hầm nhỏ cách khu chung cư không xa.
Hai người ngồi đối diện nhau.
Quán không lớn.
Ánh đèn vàng dịu phủ lên từng chiếc bàn gỗ.
Mùi nước dùng nóng hổi lan khắp không gian.
Tiếng bát đũa va vào nhau khe khẽ.
Thỉnh thoảng xen lẫn vài câu trò chuyện của những vị khách xung quanh.
Nhưng ở chiếc bàn sát cửa sổ.
Không khí lại hoàn toàn khác.
Yên tĩnh đến kỳ lạ.
Hyunwoo ngồi thẳng người.
Hai tay đặt trên đầu gối.
Ánh mắt cứ hết nhìn ly nước lại nhìn xuống mặt bàn.
Không dám nhìn thẳng Seongjun lấy một lần.
Đến chính cậu cũng không hiểu.
Khoảnh khắc đó...
Tại sao mình lại gật đầu.
Rõ ràng chỉ cần từ chối.
Mọi chuyện sẽ kết thúc.
Rõ ràng cậu đã tự nhủ phải tránh xa anh.
Vậy mà cuối cùng...
Lại ngồi ở đây.
Đối diện với người mà cậu đã cố quên suốt hai năm.
Hyunwoo khẽ siết chặt hai bàn tay.
Trong lòng không ngừng tự hỏi.
Liệu...
Lựa chọn này.
Có thật sự đúng đắn hay không.
__________
🐶🐱🌻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co