Truyen3h.Co

TN THPT...

5: Hiểu lầm

bellyahie

Chẳng bao lâu sau.

Hai phần canh hầm nghi ngút khói được mang ra.

Mùi nước dùng thanh ngọt hòa quyện với hương thịt hầm lan tỏa khắp chiếc bàn nhỏ.

Người phục vụ mỉm cười.

"Chúc hai em ngon miệng."

Hyunwoo khẽ gật đầu cảm ơn.

Cậu cầm thìa lên.

Nhẹ nhàng khuấy mặt nước dùng đang bốc khói.

Đôi mắt cứ chăm chăm nhìn vào chiếc bát.

Thật... ngượng ngùng.

Càng ngồi lâu.

Cậu càng thấy hối hận vì đã gật đầu đi theo Seongjun.

Giờ thì hay rồi.

Hai người ngồi đối diện nhau.

Chẳng biết nói gì.

Không khí yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng thìa chạm vào thành bát.

Ở phía đối diện.

Seongjun cũng vẫn chưa động đũa.

Anh nhìn phần canh trước mặt.

Rồi lại nhìn Hyunwoo.

Trong lòng thầm tự trách mình.

Mình mời cậu ấy đi ăn để làm gì chứ?

Đâu phải chỉ để ăn một bữa cơm.

Điều mình muốn hỏi...

Là chuyện của hai năm trước.

Bao nhiêu câu hỏi đã chuẩn bị sẵn.

Đến lúc này.

Lại chẳng câu nào thốt ra được.

Seongjun hít một hơi thật sâu.

Cuối cùng cũng lấy hết can đảm.

"Hyunwoo."

Cậu ngước mắt lên.

"Hửm?"

Giọng nói rất nhẹ.

Không còn cộc cằn như những lần
trước.

Seongjun nhìn thẳng vào cậu.

"Chuyện..."

Reng... reng...

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên.

Cả hai cùng giật mình.

Seongjun vội lấy điện thoại ra.

Nhìn tên người gọi hiện lên màn hình.

Anh khẽ nhíu mày.

"Xin lỗi."

Anh nhanh chóng tắt chuông.

Ra hiệu với Hyunwoo rồi đứng dậy đi ra ngoài quán.

"Alo?"

Đầu dây bên kia vang lên giọng một cô gái.

Bình tĩnh.

Điềm đạm.

Nhưng vẫn mang theo chút lạnh lùng quen thuộc.

"Anh."

"Em đến Seoul rồi."

Seongjun khựng lại.

"Hả?"

"Em định tạo bất ngờ cho anh."

"Nhưng em bị lạc."

"Nơi này rộng quá."

"Em không biết đường."

"Hành lý còn bị giữ lại vì quá cảnh."

"Anh ra đón em đi."

Seongjun đưa tay day nhẹ thái dương.

Đúng lúc này sao...

"Em tự bắt taxi được không?"

"Không."

"Anh cứ ra đón em đi."

"Bây giờ anh không ra thì em cũng chẳng biết phải làm thế nào."

Seongjun khẽ nhắm mắt.

Thở dài.

"...Được."

"Đứng yên đó."

"Anh tới."

Anh cúp máy.

Đứng im vài giây ngoài cửa quán.

Ánh mắt lộ rõ vẻ khó xử.

Cuối cùng.

Anh vẫn quay vào.

Hyunwoo ngước lên.

Trong mắt đầy vẻ khó hiểu.

Seongjun đứng trước bàn.

Giọng nói mang theo chút áy náy.

"Xin lỗi."

"Tao có việc gấp."

"Phải đi ngay."

"Chắc... không ăn với mày được nữa."

Anh lấy ví thanh toán luôn cả hai phần ăn.

Rồi nhìn Hyunwoo thêm một lần.

"Lần sau..."

"Tao mời lại."

"Xin lỗi nhé."

Nói xong.

Anh khẽ gật đầu.

Rồi quay người rời khỏi quán.

Hyunwoo vẫn ngồi yên.

Không nói gì.

Chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng ấy.

Qua khung cửa kính.

Cậu thấy Seongjun bước rất nhanh về phía đường lớn.

Vẫy một chiếc taxi.

Chiếc xe nhanh chóng hòa vào dòng người đông đúc.

Chỉ còn lại ánh đèn đỏ phía sau.

Hyunwoo cúi đầu.

Lặng lẽ nhìn bát canh vẫn còn bốc khói.
Trong lòng bỗng xuất hiện một cảm giác hụt hẫng rất lạ.

__________

Khoảng ba mươi phút sau.

Chiếc taxi dừng trước sảnh đến của sân bay.

Vừa mở cửa xe, Seongjun đã bước xuống rất nhanh.

Anh đảo mắt nhìn khắp dòng người đang qua lại.

Một lúc sau.

Ánh mắt anh dừng lại ở một cô gái đứng gần cột chỉ dẫn.

Mái tóc dài được buộc hờ gọn gàng phía sau.

Trang phục đơn giản nhưng thanh lịch.

Bên cạnh là hai chiếc vali cỡ lớn.

Trên vai còn đeo một chiếc túi xách.

Vừa nhìn thấy anh.

Cô khẽ giơ tay.

"Em đây."

Seongjun bước tới.

Đưa mắt nhìn từ đầu đến chân cô một lượt.

Rồi lại nhìn xuống hai chiếc vali dưới đất.

Anh nhíu mày.

"Không phải em nói bị lạc sao?"

Cô chỉ mỉm cười.

"Ừ."

"Còn bảo hành lý bị quá cảnh?"

"..."

"Là em nói dối."

Seongjun sững người.

"Hả?"

Cô bình thản đáp.

"Nếu không nói vậy..."

"Thì anh đâu chịu ra đón."

"..."

Seongjun đứng chết lặng vài giây.

Rồi đưa tay day trán.

"Em thấy như vậy vui lắm à?"

"Anh mà đang có việc gấp thì sao?"

Cô nghiêng đầu nhìn anh.

"Ủa."

"Ban nãy anh có việc gấp thật à?"

Seongjun khựng lại.

"...Ừ."

Cô chớp mắt.

"Là việc gì?"

"..."

Seongjun không trả lời.

Chỉ cúi xuống kéo một chiếc vali.

"Đi thôi."

---

Sau khi chất hành lý lên xe.

Hai người cùng ngồi ở hàng ghế sau.

Xe chầm chậm rời khỏi sân bay.

Seongjun vẫn chưa hết bực.

"Lần sau đừng nói kiểu đó nữa."

"Làm người khác tưởng thật."

"Anh lo thật đấy."

Cô gái chống cằm nhìn ra cửa kính.

"Em có biết anh đang bận gì đâu."

"Em nghĩ giờ này anh chỉ có học với bóng rổ thôi."

"Chẳng lẽ tối còn đi tập nữa?"

Nói đến đây.

Cô quay sang nhìn anh kỹ hơn.

Áo sơ mi được là phẳng phiu.

Tóc vuốt gọn.

Trên người còn thoang thoảng mùi nước hoa.

Cô nheo mắt.

"Hôm nay anh ăn mặc thế này..."

"Đừng nói là đi hẹn hò nhé?"

Seongjun suýt nữa bị sặc.

"Hả?"

"Không có."

Anh đáp ngay.

Nhanh đến mức chẳng cần suy nghĩ.

Cô bật cười.

"Thế sao lại ăn mặc chỉnh tề vậy?"

"Anh có bạn gái rồi à?"

Seongjun bất lực thở dài.

"Không có."

"Thật?"

"Ừ."

"Vậy việc gấp của anh là gì?"

"..."

Lần này.

Seongjun không trả lời.

Anh khoanh tay.

Tựa đầu vào cửa kính.

"Muốn nghĩ gì thì nghĩ."

Thấy anh không định nói nữa.

Cô cũng không hỏi tiếp.

Chỉ khẽ nhún vai.

Chiếc taxi vẫn lăn bánh đều đều giữa dòng xe đông đúc.

Seongjun lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Những ánh đèn của thành phố lướt qua trong mắt anh.

Nhưng trong đầu.

Lại hiện lên hình ảnh hoàn toàn khác.

Một chiếc bàn nhỏ trong quán canh hầm.

Một bát canh vẫn còn nghi ngút khói.

Và Hyunwoo...

Vẫn ngồi một mình ở đó.

Nghĩ đến đây.

Anh khẽ nhắm mắt.

Thở dài một tiếng.

"Hẹn hò gì chứ..."

"Khó khăn lắm mới mời được người ta đi ăn."

"Vậy mà..."

"Lại bị con nhóc này phá mất."

Anh đưa tay xoa giữa hai hàng lông mày.

Chưa bao giờ anh thấy tiếc một bữa ăn như hôm nay.

_________

Kim đồng hồ trên bảng điều khiển xe đã chỉ 22 giờ 57.

Ban đầu, Seongjun định đưa cô gái về khách sạn rồi trở về nhà.

Thế nhưng cô lại bảo mình vẫn chưa ăn tối.

Ăn xong, cô lại muốn đi dạo quanh Seoul, nói rằng đã rất lâu rồi mới quay lại Hàn Quốc nên muốn xem thành phố bây giờ thay đổi ra sao.

Cứ thế...

Đến lúc trở về thì trời đã khuya.

Trên đường đi, Seongjun cũng từng hỏi:

"Em đặt khách sạn chưa?"

Cô gái lắc đầu.

"Em muốn xem chỗ ở của anh."

"Với lại em chỉ ở đây ba ngày thôi."

"Xong em đi Busan chơi vài hôm rồi mới bay sang Úc."

"..."

Seongjun khẽ thở dài.

Anh hiểu quá rõ tính cô.

Một khi đã quyết định điều gì...

Thì rất khó để thay đổi.

Cuối cùng, anh cũng đành đồng ý.

...

Hai người kéo theo hai chiếc vali lớn bước vào khu chung cư.

Đã gần mười một giờ đêm.

Thế nhưng vẫn còn khá nhiều ô cửa sổ sáng đèn.

Cô gái ngẩng đầu nhìn hai tòa nhà trước mặt, khẽ trầm trồ.

"Cũng to thật."

"Anh ở tòa nào?"

Seongjun nhìn theo hướng cô chỉ.

"Tòa B."

"Bên phải."

"À."

Cô gái chỉ gật đầu, rồi tiếp tục kéo vali đi theo anh.

Hai người bước vào thang máy.

Seongjun đưa tay nhấn nút tầng 5.

Không gian trong thang máy lại chìm vào yên tĩnh.

Ting.

Cửa thang máy mở ra.

Hai người kéo vali ra ngoài.

Seongjun dừng trước căn hộ mang số B512, lấy chìa khóa mở cửa.

"Cứ ở tạm ba ngày."

"Nhưng đừng bày bừa."

Cô gái bật cười.

"Biết rồi."

...

Sau khi giúp cô cất gọn hai chiếc vali vào phòng.

Seongjun liền ngả người xuống chiếc sofa ngoài phòng khách.

Cuối cùng...

Cũng được nghỉ ngơi.

Phòng ngủ anh nhường cho cô.

Dù sao cô cũng chỉ ở lại ba ngày.

Anh ngủ ngoài sofa cũng không vấn đề gì.

Nghĩ đến kế hoạch của ngày mai...

Seongjun khẽ nhắm mắt.

"Hôm nay..."

"Đúng là không được suôn sẻ."

Khó khăn lắm anh mới lấy hết can đảm mời Hyunwoo đi ăn.

Vậy mà bữa cơm còn chưa kịp bắt đầu...

Đã phải bỏ dở giữa chừng.

Thật đáng tiếc.

Nhưng...

Nếu nghĩ theo một hướng khác.

Có lẽ hôm nay cũng không hẳn là tệ.

Ít nhất...

Theo những gì anh cảm nhận.

Hyunwoo dường như đã không còn gay gắt như trước.

Cách nói chuyện cũng dịu đi đôi chút.

Ít nhất...

Cậu đã không từ chối anh ngay lập tức.

Nghĩ đến đó.

Khóe môi Seongjun bất giác cong lên thành một nụ cười rất nhẹ.

Không biết...

Giờ này Hyunwoo đang làm gì nhỉ...

_________

Đêm đã khuya.

Bên trong căn hộ B512.

Seongjun sau một lúc cũng dần chìm vào giấc ngủ trên chiếc sofa.

Trước khi nhắm mắt, anh vẫn còn nghĩ về Hyunwoo.

Anh nghĩ...

Có lẽ cậu đã chịu mở lòng hơn một chút.
Ít nhất hôm nay cậu đã không còn né tránh hay tỏ ra gay gắt như trước.

Ngày mai là ngày nghỉ.

Trong đầu anh đã bắt đầu nghĩ xem nên tìm lý do gì để gặp Hyunwoo thêm một lần nữa.

Có lẽ...

Mọi chuyện rồi sẽ dần khá hơn.

Thế nhưng...

Seongjun hoàn toàn không biết.

Người mà anh vừa nghĩ đến...

Lại đang chuẩn bị dựng lên thêm một bức tường mới giữa hai người.

...

22 giờ 57 phút.

Cửa thang máy của tòa A chậm rãi mở ra.

Hyunwoo bước ra ngoài với bộ quần áo mặc ở nhà đơn giản.

Trên tay cậu là một chồng giấy và vài chiếc hộp carton đã chất trong căn hộ từ rất lâu.

Hôm nay tiện đi xuống nên cậu định mang chúng ra khu phân loại rác.

Hyunwoo kéo lê từng bước chân.

Khắp khu chung cư yên tĩnh đến lạ.

Chỉ còn tiếng gió đêm nhè nhẹ lướt qua khoảng sân ở giữa hai tòa nhà.

Đúng lúc ấy...

Một giọng nói vọng đến.

Không lớn.

Nhưng trong màn đêm tĩnh mịch lại vô cùng rõ ràng.

Hyunwoo theo phản xạ quay đầu.

"..."

Bước chân cậu khựng lại.

Ở lối vào khu chung cư.

Seongjun đang kéo theo hai chiếc vali lớn.

Bên cạnh anh là một cô gái.

Hai người vừa đi vừa trò chuyện rất tự nhiên.

Thỉnh thoảng cô gái còn bật cười.

Seongjun tuy không cười nhiều nhưng vẫn đáp lại vài câu như thường lệ.

Hyunwoo đứng lặng.

Ánh mắt vô thức dõi theo hai bóng người.

Cho đến khi cả hai bước vào thang máy của tòa B.

Cánh cửa từ từ khép lại.

Không gian lại trở về yên tĩnh như chưa từng có ai xuất hiện.

"..."

Vậy ra...

Việc gấp anh nói...

Là vì cô ấy sao.

Hyunwoo khẽ cụp mắt.

Trong lồng ngực bỗng xuất hiện một cảm giác âm ỉ.

Không quá đau.

Nhưng cũng chẳng dễ chịu chút nào.

Cậu cúi nhìn chồng giấy trên tay.

Khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười tự giễu.

Lee Hyunwoo...

Mày đúng là hết thuốc chữa.

Người ta chỉ nói muốn đi ăn với mày một bữa.

Mày đã vội vàng đồng ý.

Trong khi người ta chỉ có việc đột xuất thật.

Vậy mà mày còn ngồi đó nghĩ lung tung.
Hyunwoo khẽ siết ngón tay.

Tỉnh táo lại đi.

Người ta đã ghét mày từ hai năm trước rồi.

Đã xem mày là một thằng bệnh hoạn rồi.

Vậy mà chỉ vì một câu nói...

Mày lại mềm lòng.

Đúng là nực cười.

Cậu khẽ lắc đầu.

Cố xua hết những suy nghĩ vừa rồi ra khỏi đầu.

Không sao.

Anh ta đi với ai...

Có bạn gái hay không...

Cũng chẳng liên quan đến mình.

Đúng vậy.

Chẳng liên quan.

Hyunwoo lặng lẽ bước tiếp về phía khu phân loại rác.

Chỉ là...

Bước chân hôm nay.

Không hiểu sao lại nặng hơn bình
thường rất nhiều.

__________

Ngày hôm sau.

Ngày lễ.

Bầu trời trong xanh hiếm thấy, ánh nắng sớm vừa đủ dịu, từng cơn gió nhẹ mang theo chút mát mẻ của buổi sáng len qua những hàng cây trong khu chung cư.

Mới 6 giờ sáng.

Seongjun đã ngồi trên chiếc ghế dài bên khuôn viên của tòa B.

Trên tay là một lon cà phê còn chưa mở.

Ánh mắt anh hết nhìn đồng hồ rồi lại nhìn sang cổng khu chung cư.

"..."

Ngu ngốc thật.

Ngay cả chính Seongjun cũng thấy việc mình đang làm có chút buồn cười.

Anh đâu biết hôm nay Hyunwoo có ra ngoài hay không.

Cũng chẳng biết cậu sẽ xuống lúc mấy giờ.

Với tính cách của Hyunwoo...

Ngày nghỉ chắc giờ này vẫn còn đang ngủ.

Nghĩ vậy, anh khẽ ngẩng đầu nhìn lên tòa A.

Hàng chục ô cửa sổ giống hệt nhau nối dài lên tận tầng cao.

...Mình còn chẳng biết cậu ấy ở phòng nào.

Có lẽ...

Lần sau nên hỏi.

Dù sao huấn luyện viên Choi cũng giao Hyunwoo cho anh quản lý.

Hỏi địa chỉ để tiện liên lạc...

Cũng chẳng có gì kỳ lạ.

Nghĩ đến đó, Seongjun khẽ gật đầu như tự thuyết phục chính mình.

Đúng.

Chỉ là để tiện quản lý thôi.

Hoàn toàn không có ý gì khác.

...

Anh lại vô thức nhớ đến tối hôm qua.

Gương mặt đỏ bừng của Hyunwoo.

Ánh mắt bối rối.

Cả dáng vẻ lúng túng khi nắm lấy tay anh.

Khóe môi Seongjun khẽ cong lên lúc nào không hay.

...Sao lại lúng túng đến thế nhỉ?

Muốn gặp cậu ấy quá.

Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện.

Chính anh cũng không hề nhận ra.

Điều mình mong chờ...

Đã không còn đơn giản là muốn hỏi cho rõ chuyện của hai năm trước nữa.

Dường như...

Anh chỉ muốn được gặp Hyunwoo.

Chỉ cần nhìn thấy cậu một chút...

Là đủ.

...

6 giờ 45 phút.

Đang chống cằm nhìn bầu trời.

Ánh mắt Seongjun bỗng dừng lại.

Một bóng người quen thuộc vừa bước ra khỏi tòa A.

"..."

Là Hyunwoo.

Khóe mắt anh hơi mở to.

Không ngủ nướng à?

Hôm nay Hyunwoo mặc một chiếc áo khoác mỏng màu sáng cùng quần thể thao đơn giản.

Mái tóc vẫn còn hơi rối vì gió sớm.

Trông gọn gàng như đang chuẩn bị ra ngoài.

Nhìn thấy cậu, Seongjun gần như đứng bật dậy theo phản xạ.

Anh khẽ chỉnh lại cổ áo.

Vuốt nhẹ mái tóc bị gió làm xô lệch.

Rồi bước từng bước về phía cổng khu chung cư.

Bình tĩnh.

Tự nhiên.

Như thể...

Hai người chỉ vô tình gặp nhau.

Hoàn toàn không phải vì anh đã ngồi ở đây từ sáu giờ sáng chỉ để chờ cậu.

Seongjun vô thức tăng nhanh bước chân.

Hyunwoo đã đi gần ra đến cổng chính của khu chung cư.

Nếu cậu ấy bắt taxi thì sao?

Lúc đó mình còn nói chuyện kiểu gì được nữa.

Nghĩ đến đây, anh lại bước nhanh hơn.

Trong lòng vừa có chút hồi hộp.

Lại có chút mong chờ.

Ban đầu anh đã nghĩ sẵn rồi.

Chỉ cần giả vờ như hai người vô tình gặp nhau.

Sau đó...

Anh sẽ mời Hyunwoo đi ăn sáng.

Coi như bù lại bữa cơm tối hôm qua còn chưa kịp bắt đầu.

Chỉ nghĩ đến việc đó thôi.

Trong lòng Seongjun đã thấy nhộn nhạo một cách khó hiểu.

Rốt cuộc...

Từ khi nào chỉ cần được gặp Hyunwoo thôi cũng khiến anh mong chờ như vậy?

Chính anh cũng không biết.

...

Cuối cùng.

Khoảng cách giữa hai người cũng chỉ còn vài bước.

Seongjun khẽ cất giọng.

Giọng nói vẫn bình thản như mọi khi.

"Này."

Hyunwoo giật mình.

Cậu theo phản xạ quay đầu lại.

Khoảnh khắc nhìn thấy người đứng phía sau là Seongjun.

Đồng tử cậu khẽ mở rộng.

Một tia dao động rất nhỏ lướt qua đáy mắt.

Tim cậu bỗng hẫng đi một nhịp.

Nhưng cảm xúc ấy chỉ tồn tại trong chốc lát.

Ngay sau đó...

Tất cả đều bị Hyunwoo ép xuống.

Đáy mắt lại trở về vẻ lạnh nhạt như cũ.

Seongjun hoàn toàn không nhận ra điều đó.

Anh chỉ bình thản hỏi.

"Hôm nay không ngủ nướng à?"

"..."

Hyunwoo khẽ siết chặt quai balô trên vai.

"Chuyện đó..."

"Có liên quan gì đến mày không?"

Giọng nói lạnh đến mức khiến bầu không khí cũng chùng xuống.

Seongjun hơi khựng lại.

Nhưng vẫn đáp rất tự nhiên.

"Hỏi thôi."

Nói xong, anh nhìn chiếc balô trên vai cậu.

"Mà mày đi đâu vậy?"

Lời còn chưa dứt.

Seongjun bỗng im bặt.

Biểu cảm trên gương mặt Hyunwoo đã thay đổi.

Đôi mắt vốn còn bình tĩnh ban nãy.

Lúc này lại tối sầm.

Như đang cố nén một điều gì đó.

"Hỏi làm gì?"

Giọng Hyunwoo nhỏ nhưng đầy sắc lạnh.

"Giữa tao với mày..."

"Có cần phải biết mấy chuyện đó không?"

"..."

"Đừng lại gần tao nữa."

Nói xong.

Cậu quay người bước đi.

Nhanh đến mức gần như muốn chạy trốn khỏi nơi này.

Không phải vì ghét.

Mà bởi cậu biết...

Nếu còn đứng đây thêm một chút nữa.

Lớp mặt nạ mà mình đã đeo suốt hai năm.

Có lẽ sẽ không chống đỡ nổi nữa.

...

Seongjun đứng chết lặng.

Anh nhìn theo bóng lưng Hyunwoo.

Trong đầu hoàn toàn trống rỗng.

...Gì vậy?

Rõ ràng mấy ngày nay cậu ấy đã khác rồi mà.

Ngay cả tối qua...

Cậu ấy còn đỏ mặt.

Còn lúng túng.

Còn đồng ý đi ăn với mình.

Vậy tại sao...

Chỉ sau một đêm...

Mọi thứ lại trở về như hai năm trước?

Anh không hiểu.

Thật sự không hiểu.

Bóng lưng Hyunwoo càng lúc càng xa.

Seongjun vẫn đứng yên.

Một cơn gió buổi sáng lướt qua.

Làm mái tóc anh khẽ lay động.

...Không.

Đây mới là Hyunwoo mà mình đã biết suốt hai năm qua.

Lạnh nhạt.

Xa cách.

Luôn tìm cách đẩy anh ra thật xa.

Cũng chính vì dáng vẻ ấy...

Mà suốt hai năm qua.

Anh chưa từng có cơ hội hỏi rõ mọi chuyện.

Nếu hôm nay lại để cậu đi mất.

Có lẽ...

Mọi thứ sẽ lại lặp lại như trước.

Nghĩ đến đó.

Seongjun hít một hơi thật sâu.

Rồi bất ngờ bước nhanh về phía trước.

Khoảng cách giữa hai người nhanh chóng bị rút ngắn.

Đến khi chỉ còn một bước.

Anh đưa tay ra.

Nắm lấy cổ tay Hyunwoo.

"Này."

Giọng nói vẫn rất khẽ.

Nhưng lần này...

Lại mang theo sự kiên quyết mà suốt hai năm qua anh chưa từng thể hiện.

Hyunwoo khựng bước.

Cả người cứng đờ.

Ánh mắt chậm rãi nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình.

Tim cậu...

Lại bắt đầu đập loạn.

Không gian giữa hai người chìm vào yên lặng.

Chỉ còn tiếng gió sớm lướt qua những tán cây.

Hyunwoo vẫn đứng đó.

Ánh mắt đỏ hoe nước mắt trực trào nhưng cố chấp không để nó rơi xuống.

Cậu không muốn khóc trước mặt người này.
...

Seongjun cũng không nói thêm.

Anh biết...

Lúc này dù mình có hỏi gì.

Hyunwoo cũng sẽ không trả lời.

"..."

Sau một lúc rất lâu.

Seongjun khẽ buông tay.

"Tao xin lỗi."

Lời xin lỗi bất ngờ khiến Hyunwoo khựng lại.

"..."

"Tao không biết mình đã làm gì."

"Nhưng..."

"Nếu thật sự tao từng khiến mày tổn thương."

"Tao xin lỗi."

Hyunwoo bật cười.

Lần này nụ cười còn chua chát hơn trước.

"Xin lỗi?"

"Anh..."

À không.

"Mày."

"Mày xin lỗi vì cái gì?"

Seongjun im lặng.

"Tao không biết."

"Nhưng tao biết..."

"Mày đau."

Chỉ vài chữ ngắn ngủi.

Lại khiến hàng phòng ngự mà Hyunwoo gắng gượng xây suốt hai năm khẽ rung lên.

Những gì tôi trải qua.

... Anh làm sao biết được

Anh làm sao biết...

Đừng nói nữa...

Làm ơn.

Xin anh...

Đừng nói nữa...

Cậu cúi đầu.

Không muốn để anh nhìn thấy đôi mắt mình lúc này.

"Tao..."

"Không cần lời xin lỗi của mày."

"Vậy..."

"Mày muốn gì?"

Seongjun hỏi rất khẽ.

"Tao..."

Hyunwoo mấp máy môi.

Muốn gì sao?

Ngay cả chính cậu cũng không biết.

Muốn Seongjun nhớ lại?

Hay muốn anh phủ nhận tất cả?

Hay muốn chính mình quay về như trước?

Không.

Không cái nào cả.

Cậu chỉ biết...

Mình rất mệt.

Rất mệt vì cứ phải sống với những ký ức ấy.

Hyunwoo chậm rãi lùi về sau một bước.

Giọng nói cũng nhỏ dần.

"Đừng..."

"Xuất hiện trước mặt tao nữa."

"Đó là điều tao muốn."

Nói xong.

Cậu xoay người.

Lần này Seongjun không giữ lại nữa.

Anh chỉ đứng yên nhìn theo.

Cho đến khi bóng lưng Hyunwoo dần khuất sau cổng khu chung cư.

"..."

Một cơn gió khẽ thổi qua.

Seongjun cúi xuống nhìn bàn tay vừa nắm lấy cổ tay cậu.

Trong lòng trống rỗng.

Anh đã nghĩ...

Chỉ cần chủ động thêm một chút.

Mọi chuyện sẽ khá hơn.

Nhưng hóa ra...

Khoảng cách giữa hai người còn lớn hơn những gì anh tưởng.

Anh ngẩng đầu nhìn sang tòa A.

Ánh mắt dừng lại ở dãy ban công tầng năm.

...Rốt cuộc.

Hai năm trước.

Mình đã làm gì với Hyunwoo chứ.

Hyunwoo đưa tay vẫy một chiếc taxi vừa chạy ngang.

Chiếc xe chậm rãi hòa vào dòng người trên đường.

"Đến bệnh viện SNUH giúp cháu."

"Được."

Hyunwoo ngồi nép sát vào cửa kính.

Thành phố Seoul ngày nghỉ đông đúc hơn thường lệ.

Từng dãy nhà lướt qua trước mắt.

Cậu đưa tay lên khẽ lau đi những giọt nước còn đọng nơi khóe mắt.

May mà...

Lúc nãy cậu đã quay lưng đủ nhanh.

Nếu chậm thêm vài giây.

Có lẽ nước mắt đã thật sự rơi trước mặt Seongjun.

Đến lúc đó...

Đúng là nhục nhã.

Hyunwoo khẽ nhắm mắt.

Trong đầu lại hiện lên cuộc nói chuyện ban nãy.

"Tao thật sự không hiểu."

"Nếu tao từng khiến mày tổn thương..."

"Tao xin lỗi."

...

Anh không nhớ...

Có thật không?

Hay...

Đó chỉ là một cái cớ.

Một cái cớ để khiến mình dao động thêm lần nữa.

Hyunwoo không biết.

Cậu cũng không còn đủ sức để phân biệt đâu mới là thật.

Bức tường mà cậu đã mất hai năm mới dựng lên.

Đến bao giờ...

Mới thật sự đủ vững để không bị lung lay nữa đây?

...

Ba mươi phút sau.

Chiếc taxi dừng trước cổng Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul.

Hyunwoo thanh toán tiền xe rồi bước nhanh vào bên trong.

Cậu đi rất quen đường.

Rẽ qua dãy hành lang.

Dừng trước một cánh cửa.

Khẽ gõ hai tiếng.

"Cốc... cốc..."

Rồi nhẹ nhàng mở cửa.

Bên trong.

Một cô bé khoảng tám tuổi đang ngồi trên giường bệnh.

Vừa nhìn thấy Hyunwoo.

Đôi mắt em lập tức sáng bừng lên.

"Anh!"

Cô bé vội chống tay định nhảy xuống giường.

"Đừng!"

Hyunwoo hốt hoảng bước nhanh tới.

Anh nhẹ nhàng giữ vai em lại.

"Anh đã nói rồi."

"Không được tự ý nhảy xuống giường."

Cô bé bĩu môi.

"Tại mấy ngày rồi anh không đến thăm em."

Giọng nói đầy vẻ tủi thân.

Hyunwoo bật cười.

Nụ cười dịu dàng đến mức những phiền muộn ban nãy như tan biến.

"Anh xin lỗi."

"Dạo này anh bận quá."

"Đang chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo."

Nghe vậy.

Cô bé lập tức hào hứng.

"Yeah!"

"Sắp được thấy anh trên tivi nữa rồi!"

Hyunwoo phì cười.

Đưa tay xoa nhẹ mái tóc của em.

"Đến lúc đó nhớ cổ vũ anh nhé."

"Đương nhiên rồi!"

Cô bé cười tươi đáp lại.

...

Em là em gái cùng mẹ khác cha của Hyunwoo.

Từ nhỏ sức khỏe em đã không tốt.

Phần lớn thời gian đều phải ở bệnh viện.

May mắn là mẹ cậu vẫn thường xuyên thay phiên đến chăm sóc.

Nhờ vậy Hyunwoo cũng bớt lo hơn.

Chỉ là...

Dạo gần đây.

Việc tập luyện.

Trận đấu sắp tới.

Rồi những chuyện liên quan đến Seongjun.

Tất cả cứ nối tiếp nhau xảy ra.

Đến mức cậu gần như không còn thời gian để thở.

Hyunwoo khẽ nhìn cô em gái đang cười nói trước mặt.

Ít nhất...

Ở nơi này.

Cậu mới có thể tạm thời quên đi những rối ren ngoài kia.

Hyunwoo đưa mắt nhìn khắp căn phòng.

Mọi thứ vẫn như cũ.

Căn phòng này đã được mẹ cậu tự tay trang trí từ rất lâu.

Bởi...

Jihwa rất thích bóng rổ.

Kể từ ngày Hyunwoo trở thành thành viên của đội bóng FSS.

Trên những bức tường dần được lấp đầy bằng mọi thứ liên quan đến môn thể thao ấy.

Áo đấu.

Mô hình quả bóng.

Những tấm poster.

Và cả những bức ảnh chụp tập thể của đội bóng qua từng mùa giải.

Từ những thành viên đã tốt nghiệp.

Cho đến những gương mặt mới.

Không thiếu một ai.

Jihwa luôn ngồi trên giường, chăm chú ngắm từng bức ảnh.

Em thậm chí còn nhớ tên và khuôn mặt của tất cả mọi người trong đội.

Mỗi lần Hyunwoo đến.

Việc đầu tiên em làm luôn là hỏi hôm nay đội tập thế nào, ai ghi điểm nhiều nhất, huấn luyện viên có còn nghiêm khắc như trước hay không.

Đối với em...

Đội bóng FSS giống như một thế giới mà bản thân chưa bao giờ có cơ hội được chạm đến.

"Cạch."

Tiếng cửa phòng một lần nữa vang lên.

Hyunwoo quay đầu nhìn lại.

Một người đàn ông trung niên bước vào.

Thấy cậu, ông mỉm cười hiền hậu.

"Con đến thăm em à?"

Hyunwoo lập tức đứng dậy, lễ phép cúi đầu.

"Vâng."

"Hôm nay con rảnh nên lên thăm em."

Người đàn ông khẽ gật đầu.

"Vất vả cho con rồi."

Hyunwoo chỉ mỉm cười.

"...Không sao đâu ạ."

...

Bố ruột của Hyunwoo đã qua đời khi cậu còn rất nhỏ.

Mười năm trước.

Mẹ cậu tái hôn.

May mắn là...

Gia đình mới luôn đối xử với Hyunwoo rất tốt.

Dượng chưa từng phân biệt cậu là con riêng.

Jihwa cũng chưa từng xem cậu là anh cùng mẹ khác cha.

Đối với cô bé.

Hyunwoo chỉ đơn giản là anh trai.

Là người anh mà em yêu quý nhất.

Lên cấp ba.

Để tiện cho việc học và tập luyện cùng đội bóng FSS.

Hyunwoo chuyển đến sống một mình tại khu chung cư gần trường.

Cuối tuần hoặc những ngày được nghỉ.

Cậu đều sẽ đến bệnh viện thăm em.

Jihwa được chẩn đoán mắc bệnh tim bẩm sinh từ khi mới ba tuổi.

Phần lớn tuổi thơ của em đều gắn liền với những bức tường trắng của bệnh viện.

Có những ngày khỏe hơn.

Em sẽ ngồi xem các trận đấu của anh trai qua màn hình.

Có những ngày mệt.

Em chỉ lặng lẽ ôm quả bóng rổ nhỏ đặt cạnh giường rồi ngủ thiếp đi.

Hyunwoo nhìn cô bé đang cười nói vui vẻ trước mặt.

Ánh mắt bất giác dịu lại.

Nếu phải nói...

Món quà quý giá nhất mà mẹ mang đến cho cậu sau cuộc hôn nhân thứ hai là gì.

Thì câu trả lời chỉ có một.

Chính là...

Jihwa.

Đứa em gái mà cậu luôn muốn bảo vệ bằng mọi giá.

__________💯🧡🧡🧡🧡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co