11
– Bây giờ anh nói rõ ràng cho em. Có chuyện gì? Anh bị làm sao?
New đẩy tôi vào tường ngay khi chúng tôi vừa vào đến phòng bệnh của em ấy, đóng sầm cánh cửa lại sau lưng tôi. Ngay cả khi em ấy đang nằm viện, em ấy vẫn khỏe đến đáng sợ, xoay tôi như bao cát rồi ném tôi cái uỵch, lưng tôi đập vào tường tưởng chừng như sắp gãy tới nơi.
Chúng tôi đứng đối diện nhau, và em ấy nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ hoe, đôi mắt tôi đã từng khen là rất đẹp giờ đây đỏ ngầu đến đáng sợ, trong đó là những cảm xúc em ấy đã tích tụ trong suốt hơn 2 tuần chúng tôi giận nhau. Tức giận có, sợ hãi có, mà ấm ức cũng có. Tôi chưa bao giờ thấy New như vậy trước đây. Em ấy là người hoạt bát và vui vẻ nhất mà tôi từng biết. Em ấy không hay suy nghĩ linh tinh nhiều thứ. Em ấy là cậu bé đáng yêu mang năng lượng tích cực đến cho cả công ty, bao gồm cả tôi. Nhưng mà bây giờ người đang đứng trước mặt tôi đây lại là một New hoàn toàn lạ lẫm, lạ đến mức tôi không biết nên đối mặt thế nào cho phải.
– Anh trả lời em đi chứ, anh bị câm rồi à?
New quát vào mặt tôi, làm tôi giật bắn mình. Em ấy từng quát tôi rất nhiều lần, nhưng chưa lần nào tôi thấy sợ hãi như lần này. Cảm tưởng như em ấy là một quả bom hẹn giờ, có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.
– Không có chuyện gì. Anh không có làm sao hết. – Tôi trả lời bằng giọng nhẹ nhàng nhất có thể, triệt để né tránh ánh mắt đáng sợ của em ấy.
– Không có gì không có gì, em chán nghe cái câu đấy của anh rồi. Anh lúc nào cũng nói không có gì, rồi thì sao? Không có gì của anh là đang yên đang lành đòi tránh mặt em, không cho em gặp anh hay gọi điện cho anh. Không có gì của anh là một tuần em nằm viện anh cũng không thèm hỏi thăm, rồi sau đó lảng vảng ở cái khoa nguy hiểm nhất của bệnh viện. Từ bao giờ mà anh lại cứ thích giấu giấu giếm giếm em hết chuyện này đến chuyện khác thế?
New nói một hơi không kịp thở, và tôi cũng nín thở theo em ấy luôn. Lần này em ấy còn mắng tôi xối xả hơn cả lần chúng tôi cãi nhau ở nhà tôi vào 2 tuần trước nữa. Tôi không thanh minh được điều gì, vì quả thật em ấy nói đúng. Tôi không biết từ khi nào tôi lại giấu em ấy tất cả mọi thứ và lấp liếm bằng câu "không có chuyện gì". Em ấy có thể là một người đơn giản, nhưng em ấy không ngốc.
Nhưng biết làm sao được đây, vì tôi chỉ giấu em ấy duy nhất một chuyện, đó chính là tôi yêu em.
Chuyện như thế, em muốn tôi nói với em kiểu gì được?
Đúng lúc tôi đang không biết làm thế nào thì điện thoại tôi đổ chuông, và lúc nhìn thấy tên người gọi tôi chợt tá hỏa. Shit, tôi quên khuấy đi mất lí do tại sao ban đầu chỉ kịp tạt vào bệnh viện vài phút để hỏi thăm mae Yui về New rồi phải vội vã chạy đi. Thế mà rồi cuối cùng lại cà kê cả buổi với Ning và bây giờ là với New. Thể nào cũng bị người kia chửi té tát cho xem.
Tôi tắt điện thoại, rồi nhìn lên New. Em vẫn đứng đó, khoanh tay trước ngực nhìn tôi với đôi mắt đỏ ngầu như thế. Không khí cực kì căng thẳng, khiến tôi vô thức nuốt nước bọt cái ực. Tôi không biết nói gì khác, đành chỉ cố gắng hạ giọng với em:
– Em nghỉ ngơi sớm đi, mai được xuất viện rồi còn phải đi làm sớm. Anh có việc phải đi đây. Gặp lại em ở trên công ty sau nhé.
Nói rồi tôi xoay người định rời khỏi phòng. Sau lưng tôi vang lên tiếng của em rất nhỏ, nhỏ đến nỗi tôi tưởng mình đang nghe lầm:
– Tay Tawan, nếu bây giờ anh rời khỏi đây, cả đời này anh cũng đừng nhìn mặt em nữa.
Tay tôi khựng lại trên tay nắm cửa, hoang mang không rõ liệu có phải mình vừa nghe thấy giọng New hay không. Là em ấy nói sao? Giọng em ấy không còn tức giận, không còn gào thét, nhẹ như gió thoảng qua tai, nhưng lại sắc nhọn như một vạn mũi tên xuyên thẳng vào tim tôi vậy.
Tôi thở dài, xoay người lại:
– Em muốn gì, Hin?
– Em chỉ muốn nói chuyện tử tế với anh, như vậy khó lắm sao? Dành cho em 5 phút sau 2 tuần khó khăn với anh đến thế à? Anh vội vã đi hẹn hò với bạn gái đến thế cơ à?
Tôi ngỡ ngàng mở to mắt nhìn New, không hiểu tại sao tự dưng em ấy lại nói đến cái gì mà bạn gái. Sau vài phút não tôi vận động hết công suất, cuối cùng cũng hiểu em ấy đang hiểu nhầm cái gì. Chắc là em ấy nhìn thấy màn hình cuộc gọi đến của tôi lúc nãy khi tôi lấy điện thoại ra xem trước mặt em ấy.
Shit, giải thích sẽ mệt lắm đây.
– Em muốn nói gì? – Tôi hỏi Hin.
Em ấy nhìn tôi, ánh mắt đã chẳng còn tức giận, trong đôi mắt tôi đã say mê suốt cả thời niên thiếu đó chỉ có mệt mỏi cùng tủi thân. Tay em ấy buông thõng xuống, em ấy cúi đầu dựa vào vai tôi:
– Nói cho em biết đi, em đã làm gì? Nếu anh thấy em phiền, hãy nói cho em, em sẽ sửa. Nếu anh không thích cái gì, sau này em sẽ không làm cái đó trước mặt anh nữa. Em sẽ không bướng bỉnh nhõng nhẽo với anh nữa, không bắt anh nửa đêm đi mua bánh ngọt cho em nữa. Chỉ cần nói cho em biết em đã sai ở đâu, đến mức anh phải chán ghét em như vậy, em nhất định sẽ thay đổi. Em không muốn cãi nhau nữa, em mệt mỏi.
Tôi cứng ngắc người đứng ở đó, tay giơ lên không trung muốn ôm lấy em ấy, nhưng cuối cùng không hiểu sao vẫn không di chuyển được.
– Chúng ta trở về làm bạn như trước có được không?
Một câu đó, làm tay tôi đang gần chạm vào lưng em ấy bỗng vô lực rơi xuống.
Làm bạn ư?
Đúng vậy Tay Tawan, 7 năm nay em ấy vẫn luôn chỉ xem mày là bạn. Một người bạn thân, một người không thể thiếu trong cuộc đời, một người mà dù chỉ xa có 2 tuần em ấy đã không chịu nổi. Một người quan trọng như thế, nhưng chỉ là bạn mà thôi.
Tôi có thực sự muốn làm bạn với em ấy không?
Tôi có muốn quay trở về đi bên cạnh em ấy, chăm sóc yêu thương em ấy, vỗ về em ấy mỗi lần em ấy chia tay bạn gái, rồi sau đó lại chúc phúc cho em ấy khi em ấy tìm được hạnh phúc mới hay không?
Tay Tawan tôi có thể làm người cao thượng như thế sao? Nhất là khi tôi đã rõ mười mười tình cảm trong lòng mình, rằng tôi yêu em. 2 tuần xa cách làm tôi nhận ra tôi thật sự rất yêu em rất nhớ em, nhưng cũng làm tôi vỡ ra một điều rằng, tôi hoàn toàn có khả năng rời xa em.
Sẽ đau một chút, nhưng rồi sẽ quen thôi. Dù sao sớm muộn gì cũng phải rời xa em, cố chấp bên cạnh em với thân phận bạn thân cũng có được gì đâu? Sớm muộn cũng phải buông tay nhau, vậy chi bằng bây giờ giải thoát cho cả hai, tránh đêm dài lắm mộng. Dù có cố chấp thêm bao lâu, thì sự thật vẫn là, em không yêu tôi và tôi thì chẳng thể nào hết yêu em.
Vậy nên, chi bằng, ngay tại giờ phút này, chúng ta nên tập làm quen với cuộc sống không có nhau đi thôi.
Tay tôi giơ lên, thở dài, cắn chặt răng, quyết định một lần duy nhất trong đời, không ôm lấy em, mà tàn nhẫn đẩy em ra.
– Nhưng anh không muốn.
Em ấy mở tròn mắt nhìn tôi, đầy hoang mang:
– Anh nói gì cơ?
– Quay lại làm bạn với em, anh không muốn – Tôi nắm chặt hai tay giấu ra sau lưng, củng cố thêm sự quyết tâm của mình – Dù sao thì ngay từ đầu anh đã chẳng coi em là bạn.
Đúng vậy, ngay từ khi bắt đầu, đối với anh, em đã không chỉ là một người bạn, mà là người anh rất rất yêu. Nhưng điều này thì tôi không đủ dũng khí để nói ra, và có lẽ em ấy cũng chẳng hiểu.
Mắt New mở to đến mức tôi cảm giác nó có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Đôi mắt đầy đau đớn đó xoáy sâu vào tôi, như thiêu đốt lồng ngực tôi. Tôi phải thu hết can đảm mới có thể không quay mặt đi. Bàn tay tôi ở sau lưng nắm đến phát đau, móng tay hằn vào da đến bật máu.
– Anh... Tê...
Em ấy gọi tên tôi, mấp máy môi định nói gì đó, nhưng rồi cuối cùng cũng chỉ gọi tên tôi.
Chúng tôi cứ đứng đó, mỗi người mang theo một cảm xúc khác nhau, những cảm xúc không thể nói thành lời gói gọn vào trong ánh mắt gửi đến người kia.
Điện thoại tôi lại đổ chuông, và vào lúc này, nó như một âm thanh của sự cứu rỗi.
Tôi tắt điện thoại đi lần nữa, cố gắng diễn một khuôn mặt thật bình thản:
– Bây giờ anh có việc phải đi rồi, em nghỉ ngơi đi.
Trong giây lát, tôi cũng phải bất ngờ vì điều chỉnh được tông giọng của mình trở nên lạnh băng như vậy, lạnh đến mức chính tôi cũng phải rùng mình. Trong 7 năm làm diễn viên của tôi, vai diễn mà tôi đã diễn trước mặt New ngày hôm nay, có lẽ là vai diễn trọn vẹn nhất. Không cần NG, không có kịch bản, tôi cứ thế mà diễn một vai tàn nhẫn nhất từ trước tới giờ, nhưng cũng là hoàn hảo nhất. Hoàn hảo đến mức làm tổn thương người tôi yêu nhất một cách sâu sắc nhất.
Tôi cố gắng duy trì sự bình thản, xoay lưng mở cửa đi ra ngoài. Cánh cửa vừa đóng lại sau lưng, tôi guồng chân chạy trối chết. Tôi không biết mình đang chạy trốn khỏi cái gì, đầu óc tôi trống rỗng. Tôi cứ như vậy chạy đi, điện thoại trong túi đổ chuông không ngừng.
Tôi làm như vậy, là đúng có phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co