Truyen3h.Co

TN Yêu

12

ipenwx

Lúc tôi đến tới nơi, đĩa hướng dương trên bàn đã sạch bong không còn một hạt nguyên nào, ly sinh tố trên bàn cũng sắp cạn đến đáy, tôi rất thức thời mà chuyển hướng đến quầy order, đặt đồ xong xuôi và dặn nhân viên trong quán hãy giúp tôi làm nhanh nhất có thể, lúc đó tôi mới đi về phía người đang ngồi chờ mình. Tôi còn cách bàn vài bước chân  thì máy tôi đổ chuông, màn hình nhấp nháy hiển thị trái tim xanh quen thuộc.

–         Xin lỗi, xin lỗi.

Tôi lập tức mở lời ngay khi nhận được một cái lườm sắc lẻm, đồng thời nhanh chóng ngồi xuống ghế.

–         Lần nào anh cũng đến muộn.

Người ngồi đối diện nhìn tôi đầy bất mãn, tôi cố gắng tỏ ra thật chân thành, chắp hai tay làm động tác xin lỗi.

–         Anh biết rồi biết rồi, để tạ lỗi anh đã gọi cho em ly sinh tố mới rồi, người ta mang ra ngay đây, được rồi, anh xin lỗi.

–         Em nghe anh xin lỗi đến thuộc luôn rồi.

Vừa nói, người ngồi đối diện vừa chắp tay bắt chước tôi, thậm chí còn dài giọng ra nhại lại, cái cổ thì lắc lư lắc lư, nhìn đúng là muốn đánh cho cái, ôi cái con bé này.

–         Sao mãi vẫn chưa lớn thế, bảo sao bị người ta chê.

Tôi không nhịn được mà lườm nó.

–         Anh chỉ lớn hơn em trên con số thôi, ông chú.

Ngay sau cái vênh mặt đầy thách thức, nó vươn bộ trảo của mình về phía cái điện thoại tôi đặt trên bàn, ngay lập tức tôi cũng vươn tay ra, nhưng như mọi lần, tôi lại chậm hơn nó một nhịp, đành nhìn nó đắc ý giơ điện thoại của tôi lên.

–         Đi tìm người yêu đi, rồi muốn cướp điện thoại hay ipad thì cướp, tha cho anh mày đi.

–         Em chỉ muốn kiểm tra xem anh có làm đúng giao kèo không thôi.

Con bé nhún vai, bày ra vẻ mặt vô tội, sau đó chuyển sự chú ý về cái điện thoại của tôi, tay nó bấm thoăn thoắt trên màn hình, sau đó trán nhăn tịt lại.

–         Anh đổi mật khẩu rồi à?

–         Chính xác.

Đến lượt tôi đắc ý, dù rằng bản thân tôi biết sự đắc ý này chẳng có tí giá trị gì lắm, vì nó chỉ tồn tại được trong vài phút ngắn ngủi.

Tôi để yên cho nó tự kiểm tra, rằng khi nó gọi điện cho tôi, màn hình điện thoại tôi sáng lên, thấy rõ hiện thị người gọi được đặt kí hiệu một trái tim xanh, đồng thời màn hình điện thoại là ảnh của nó. Đợi cuộc gọi tự ngắt, tôi vươn tay ra trước.

–         Xong rồi thì đưa đây. Bao giờ cần tự khắc anh đây nói mật khẩu lại cho.

Con bé lập tức co người về sau, giấu điện thoại về một bên, ánh mắt nheo lại nhìn tôi đầy thăm dò, tôi cũng dành lại cho nó một ánh nhìn đầy cảnh cáo.

–         Đừng có mà được nước làm tới, đằng nào ảnh hồi bé cũng không ở trong máy này, hỏi mật khẩu cũng không lấy được ảnh đâu. Ngoan ngoãn nghe lời thì sẽ không đăng lên, không thì đừng mơ nhé.

Cứ tưởng sau lời nói của tôi, nó sẽ ngoan ngoãn mà giao máy tôi ra, nhưng không, nó vẫn cứ nhìn tôi, đôi mắt một mí đã bé thì chớ, còn bày đặt nheo lại ra vẻ nguy hiểm, nhìn nó rõ là buồn cười, nhưng tôi phải nhịn, để còn ra dáng ông anh có uy quyền. Phải rồi, đây là cô em yêu quý của tôi, nó nghịch như quỷ vậy, tôi với nó gặp nhau không cãi nhau làm loạn thì cũng lao vào đánh nhau, à đấy là ngày còn bé, lớn hơn một chút không lao vào đánh nhau được nữa thì sẽ đổi sang chiến đấu kiểu khác, ví dụ như lần này, cá cược. Mà cái chuyện cá cược cũng là chuyện của chục năm trước rồi, từ cái ngày mà con bé xách vali theo mẹ sang Ấn Độ.

Nó ở bên đó suốt mười năm ròng rã, suốt mười năm đó nó về Thái được khoảng bảy tám lần, trong số đó chúng tôi tranh thủ hẹn gặp nhau được 5 lần, thì lần nào tôi cũng đến muộn, tính cả lần này. Tại sao phải tranh thủ, vì nó toàn về vào những ngày oái ăm tôi có lịch học hoặc sau này là lịch ghi hình, con nhỏ này nó chẳng chịu về vào những ngày lễ hay ngày nghỉ, thậm chí nó còn không báo cho tôi, cứ bay cái vèo về Bangkok, sau đó báo lịch hẹn nhanh như chớp, thật không hiểu nổi. Vậy nên lần nào đi gặp nó tôi cũng vội vội vàng vàng.

Có phải nghe có gì đó là lạ không, anh em gặp nhau mà sao hẹn tới hẹn lui, con bé không về thăm người nhà tôi hả? Thì đây, câu trả lời là con bé không phải có quan hệ họ hàng gì với tôi, hồi đó nhà hai đứa cạnh nhau, tuổi cũng gần gần nhau, nên hai anh em chơi với nhau suốt, hai gia đình cũng thân thiết vô cùng. Ngày tôi vừa thi đại học xong thì nó theo mẹ sang Ấn Độ, kể từ đó đến giờ là mười năm, mà nhà tôi về dưới Chiang Mai, con bé mỗi lần về Thái là ở Bangkok vài ngày, sau đó lại vội vàng về Ấn Độ, nên tính ra nó chưa cả về thăm nội Nat luôn. Chậc, nhớ ngày xưa nội tôi quý nó vô cùng, mỗi lần nó sang là nội nấu toàn món nó thích, chị Muk thì khỏi phải nói, chỉ hận không thể giữ luôn cô em gái này ở nhà mình. Nó cứ than vãn muốn về thăm nội tôi, nhưng rồi quẩn quanh từng đấy năm, nó vẫn chưa có dịp. Lần này không biết nó ở lại Bangkok được mấy hôm đây mà cứ đòi tôi phải chịu phạt bằng được.

Mười năm trước, con bé đã kịp kích tôi thành công, không, phải gọi là bẫy tôi thành công, tôi cá với nó là mười năm sau khi nó về Bangkok, nhất định tôi sẽ dẫn người yêu đi gặp nó, nếu không, tôi phải chịu làm theo một yêu cầu mà nó đưa ra. Tôi đã quên mất ngày đấy nó nói kiểu gì mà gài tôi thành công, tôi không kịp suy nghĩ mà đồng ý luôn, trong khi quên mất phải đặt điều kiện ngược lại với nó. Thế là cách đây có hai hôm, trong lúc tí tởn gọi video call với tôi, nó đã thông báo chuyện nó sắp về Bangkok, tèn ten, mười năm rồi đó, người yêu tôi đâu nào?

Tôi lúc đó còn quên béng luôn vụ cá cược này rồi cơ, tất nhiên tôi thua rồi, con bé đã đòi tôi sửa tên nó trong danh bạ thành trái tim màu xanh – biểu tượng mà tôi yêu thích, đồng thời bắt tôi đổi hình nền điện thoại thành hình của nó. Tôi sẽ phải duy trì điều này trong thời gian nó ở Bangkok. Nghe có vô lí không, vô lí thế mà tôi phải làm theo đấy, để làm gì, để nó lợi dụng tôi đi "trả thù" anh chàng nào đó không thèm để nó vào mắt đấy.

Không biết con bé đi tán tỉnh người ta kiểu gì mà người ta không thèm để ý tới nó, lần này người ta tới Bangkok công tác, thế mà nó cũng tò tò đặt vé đi theo, chứ không thì chắc gì nó đã về đây mà ngồi hành tôi. Nghe đâu là một anh chàng kiến trúc sư nào đó, con bé nói nhiều lắm mà tôi chẳng thể nhớ, mấu chốt là nó bảo cỡ như tôi nó mang đi "trả thù" cũng mát mày mát mặt, thế đấy, em mới chả chị. Hôm nay nó hẹn tôi ra đây bằng được, để nghe cái kế hoạch của nó, tôi thương nó thất tình, từ hôm nó về Bangkok tôi lúc nào cũng cố nói chuyện điện thoại nhẹ nhàng với nó, dù chỉ được một hai câu đầu. Không biết liệu tôi có diễn nổi với nó không đây. Nãy giờ nhớ lại đủ thứ, phục vụ mang đồ mới lên và dọn qua đồ cũ xong rồi, tôi còn sắp nghĩ luôn đến chuyện lên mặt trăng rồi mà nó vẫn cứ nheo mắt ngồi nhìn tôi như vậy.

–         Có thôi đi không, nói nhanh nhanh anh còn đi có việc đây.

Tôi bắt đầu bày ra bộ dạng mất kiên nhẫn với nó. Lúc này con bé mới trả lại cái sự bình thường cho đôi mắt híp của nó, rồi nó đột ngột bật ra câu hỏi ngược lại.

–         Anh đổi mật khẩu điện thoại, có phải anh với P'New xảy ra chuyện gì rồi không?

Nhất thời tôi nghe như trong đầu nổ ầm một tiếng, bao nhiêu sự vui vẻ thoải mái tôi cố dựng lên nãy giờ, trong tích tắc đổ sập xuống, ngay lúc mà tôi chẳng kịp phòng bị. Ừ, sao tôi lại quên mất, dù con bé ở xa lắc lơ, dù nó chưa cả một lần được tôi giới thiệu với New, nhưng nó lại biết hết thảy chuyện của tôi và em ấy. Tỉ như lần trước tôi từng kể với nó, mỗi lần cãi nhau với New, tối sẽ đổi mật khẩu không cho New lấy máy tôi nghịch, đợi hết giận nhau, tôi lại đổi về cũ, dù sao cũng thành thói quen. Con bé cũng là một trong số ít người biết rằng tôi có thói quen dùng một mật khẩu điện thoại, nên không lạ khi nó bấm y như vậy, mà lại không được, nên nó ngạc nhiên, còn tôi thì lại quên mất điểm này.

Khi ngồi xe tới đây, tôi đã phải gạt bỏ đi hết tất cả những hoảng loạn trong lòng, giữ một vẻ bình thường nhất để gặp con bé, mà cuối cùng vẫn bị phát hiện. Gần như những cảm xúc của cuộc xung đột với New lúc nãy ở bệnh viện đang ào ào quay lại chiếm ngự não bộ của tôi vậy, tôi đơ ra, không biết phải phản ứng sao nữa.

–         Em biết ngay mà...

Con bé buông một hơi thở dài. Ghét cái điệu này của nó ghê, vì nó cho tôi cảm giác mà tôi vẫn luôn không chịu thừa nhận, là nó cũng lớn rồi, còn kém tôi có 3 tuổi, mặc cho tôi cứ gọi nó là "con bé".

–         Em vẫn dạo hashtag và để ý tình hình của cả hai đấy.

Nó lườm tôi, tôi biết cái lườm đó báo hiệu điều gì, nhưng không, lần này không giống những lần cãi nhau lông gà vỏ tỏi khác, nên tôi không thể mở lời nói gì với nó. Nói mới nhớ, New còn hiểu nhầm con bé là bạn gái của tôi cơ... đây này, tôi bắt đầu mất kiểm soát, cảm giác bản thân bức bách muốn điên rồi, những suy nghĩ rối loạn như những hình nhân đang nhảy múa trong đầu tôi.

Tôi hơi cúi mặt, lắc đầu thật mạnh, cố gắng huy động lại sự tỉnh táo. Phía đối diện, con bé vẫn đang im lặng chờ tôi nói gì đó, như các lần khác, tôi đã nhảy dựng lên và than vãn đủ điều với nó, rằng New cãi bướng như thế nào, chúng tôi đã tranh luận ra sao, vân vân và mây mây, còn lần này tôi im lặng. Có lẽ con bé cũng cảm nhận được sự khác thường của tôi, đồng nghĩa với việc mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

–         Em không thể đưa ra lời khuyên gì được, khi mà bản thân em cũng đang gặp rắc rối với vấn đề của chính mình. Hơn nữa em còn không biết chính xác chuyện giữa hai anh là gì.

Con bé bỗng nhẹ giọng. Tôi ngẩng lên nhìn nó, con bé cười, chậm rãi tiếp lời.

–         Anh còn nhớ em vẫn hay nói đùa là "em như một mối quan hệ bí mật trong bóng tối của anh vậy" không?

–         ...

–         Em ở tận Ấn Độ, em không giống như những bạn bè thân thiết khác xung quanh anh, gặp anh mỗi ngày, hoặc ít nhất cũng nhiều hơn em gặp anh.

–         ...

–         Quan trọng là hầu hết số đó, P'New đều biết, thậm chí hình thành lên mối quan hệ bắc cầu. Còn em, em tách biệt khỏi những câu chuyện xoay quanh anh và P'New, nên chuyện của hai người em nghe không khác gì trên cương vị một người xa lạ, chỉ biết mình anh và nghe mình anh. Em không giống những người khác, em không quen cả hai người, thậm chí cả P'New và cả 'những người khác' đó còn không biết về em, về quan hệ giữa em và anh, đúng chứ?

–         ...

–         Nên đôi khi chuyện tâm sự với một người ở xa lắc như em và "nằm trong bóng tối" như em, dễ dàng hơn nhiều, nhỉ?

–          ...

–         Em nói nhiều như vậy, chỉ mong anh hiểu là, khi mà anh thấy bế tắc quá, nhìn xung quanh không còn biết tâm sự với ai, nhìn ai cũng thấy có sự ràng buộc xã giao với P'New, nhìn ai cũng cảm thấy thân quen với cả hai quá nên khó mở lời, thì anh có thể kể với em, em ở xa lắc xa lơ, hoàn toàn vô hại.

Tôi nghe con bé nói liền một tràng, bất đắc dĩ mà công nhận, con bé lớn thật rồi.

Chỉ là con bé không biết rằng, cách đây chưa đầy hai tiếng đồng hồ, nó đã vô tình dính vào câu chuyện của tôi với New rồi, với vai trò là "bạn gái" của tôi – trong suy nghĩ của New. Nhưng con bé nói đúng, nó là người duy nhất mà tôi thân thiết, người mà đúng là tôi chưa từng kể rõ ra với bất kỳ ai, kể cả New. Tôi không phải chủ động giấu gì, chỉ là trong các cuộc trò chuyện không nhắc đến, nên tôi cũng không kể quá nhiều, New cũng như Off, như một vài người khác, biết rằng tôi có một cô em gái thân thiết ở mãi tít bên Ấn Độ, thi thoảng mới về Bangkok thăm tôi vài hôm, chỉ vậy thôi.

Dù sao thì ai cũng có những câu chuyện của riêng mình, những mối quan hệ của riêng mình mà, với tôi thì là cô em gái này, Fai, đây là tên con bé.

–         Chà, lớn thật rồi đấy, nói chuyện ra dáng ghê.

Tôi mỉm cười, tự nhiên cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

–         Này, nói nhiều thế đói chưa, ăn đi.

Tôi đẩy phần bánh ngọt về phía nó, con bé bật cười khúc khích.

–         Anh đúng là chỉ biết cách dỗ một người, sau đó áp dụng lên tất cả những người còn lại.

Tôi biết con bé muốn ám chỉ gì, cũng hiểu nó đang cố muốn tôi thoải mái, nên tôi cũng chỉ vờ lườm nó một cái. Nhưng trong lòng tôi âm thầm thở dài, ừ, khổ thế đấy, theo thói quen đem chuẩn mực của 'một người' áp lên thành chuẩn mực cho tất cả những người còn lại.

Tôi ngả người ra sau, nhìn Fai cẩn thận dùng thìa xúc miếng dâu nhỏ xíu phía trên lên, xem ra cũng vẫn còn có chút ra dáng con gái, rồi tôi không kìm được mà nghĩ, nếu là New, em ấy sẽ ấn mạnh thìa xuống, cố gắng chia miếng dâu đó ra, mặc cho cái bánh dưới lực tác động của em mà xẹp lép xuống. Em ấy nhất định phải chia ra làm đôi, dùng thìa không được thì em ấy sẽ cắn, để lại một nữa, nhất định phải vậy, vì chỉ có một miếng thôi, mà em ấy thì luôn muốn chia cho tôi một nửa.

Em ấy sẽ không biết, tôi cằn nhằn chê đồ ngọt, ra vẻ keo kiệt không gọi hai phần, là vì muốn được em chia cho một nửa như vậy đâu nhỉ?

Chuyện em ấy không biết, còn nhiều lắm.

Tôi không nhịn được cúi mặt, khẽ nở một nụ cười, hẳn là một nụ cười với một ánh nhìn đượm buồn rất khó coi. Tôi cố gắng bình ổn cảm xúc, lúc ngẩng lên, nhất thời thoáng khựng người lại.

Hình như tôi vừa thấy một bóng dáng ai rất quen đi ra khỏi quán nước... Ning? Tôi nhướn cao mày, sao có thể? Ning đang bị bệnh và ở viện cơ mà, thậm chí tôi còn vừa gặp Ning ở viện, tận tai nghe bác sĩ nói về bệnh tình của Ning, sau đó tôi còn xung đột với New. Vậy cô gái kia là ai nhỉ?

Chắc có lẽ là tôi nhìn nhầm rồi, dù sao cũng chỉ trong một thoáng rất nhanh. Tôi tự nhủ, có lẽ dạo này tôi đã quá căng thẳng, đến mức giờ sinh ra cả ảo giác, nếu không phải bản thân vừa ở viện cách đây không lâu, chắc tôi cũng tin đó là thật mất.

Tôi lặng lẽ nén một tiếng thở dài, mệt mỏi quá, tôi cần nghỉ ngơi để lấy lại sức lực, rồi mới đối mặt được với mớ hỗn độn hiện tại. Nghỉ ngơi đi, Tay Tawan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co