Truyen3h.Co

TN Yêu

13

ipenwx

~ Tay ~

– Này, anh bỏ tay ra coi.

– P' Tay, anh che hết ánh sáng rồi!

– Ủa, sao ảnh bị mờ rồi, anh chỉnh cho em đi!

...

Fai đang loay hoay nghịch cái máy ảnh của tôi, nhìn con bé vần cái máy mà tôi xót hết cả người. Máy ảnh cơ đắt mấy vào tay người nghiệp dư thì cũng vậy, ngoài New ra thì chắc chỉ còn có con bé là tôi cho động vào cái máy quý hơn vàng này, ấy vậy mà trông nó cầm kìa.

– Đưa đây, em nghịch một hồi nó rớt cái là em không đền được đâu.

Tôi với tay giật lấy cái máy, kiên quyết bảo vệ báu vật của mình. Fai bĩu môi nhìn tôi:

– Đồ keo kiệt, anh cho P'New động vào máy ảnh của anh thì được, em thì anh cứ lườm với nguýt. Thiên vị cũng không cần cho cả thiên hạ biết như thế đâu.

– Vì New không vần cái máy ảnh như em. Em không xót, anh xót, được chưa? Nào, muốn chụp cái gì, ra đây anh chụp cho.

– Ơ hay, này – Fai trừng mắt lên nhìn tôi, trưng ra một nụ cười vô cùng thiếu đánh – Sao từ sáng tới giờ anh cứ gắt gỏng với em thế nhỉ? Anh cãi nhau với P'New là lỗi của em chắc? Trút lên em làm chi?

Con bé này, hôm qua tôi vừa cãi nhau với New xong nó còn bày ra vẻ an ủi, hôm nay lại lôi chuyện đấy ra chọc tôi rồi. Nhưng mà thế này mới đúng là Fai ấy, gợi đòn hết sức. Chứ con bé mà "sến sẩm" như hôm qua giờ nghĩ lại tôi vẫn còn thấy muốn nổi da gà.

Fai phần nào đấy rất giống với New, không chọc tôi đến mức cãi nhau thì không chịu được, một ngày nói chuyện hoà bình với nhau quá 3 câu liền cảm thấy không quen. Ngày xưa hồi con bé còn ở Thái mấy lần nội Nat phải hốt hoảng chạy ra can sợ chúng tôi đánh nhau, nhưng thực chất chúng tôi chỉ là đang bắt đầu những cuộc đối thoại như thường lệ. Fai có hơi độc mồm, nhưng con bé lại không để bụng, con bé chọc ai cũng không có ác ý và ai chọc gì con bé cũng chẳng để tâm.

Cái này thì thật chẳng giống New chút nào. Em ấy đúng là kiểu người không hay suy nghĩ nhiều thật, nhưng có đôi khi suy nghĩ của em ấy sẽ bay tuốt lên sao hoả, tôi bắt không kịp. Đôi khi em ấy sẽ dỗi tôi chỉ vì tôi không chịu nhường em ấy trong khi rõ ràng là em ấy bắt đầu cuộc đấu khẩukhấu trước.

Đấy, nghĩ kiểu gì thì nghĩ, cuối cùng nhìn đâu cũng có thể liên tưởng đến em.

Tôi nhớ đến những cuộc cãi vã hàng ngày của tôi và em, luôn là em ấy bắt đầu trước, rồi chẳng bao giờ chịu thua. Đôi khi em ấy đuối lí quá em ấy sẽ trừng mắt lên mà quát tôi "sao nào? Anh sinh trước em tận 2 năm đây? Anh không thể nhường nhịn em một chút à?".

New vô lí như vậy đấy, thế mà tôi chịu thua thật.

Thỉnh thoảng tôi vẫn hay kể mấy câu chuyện cãi nhau vớ vẩn đó cho Fai nghe, con bé chỉ bình luận có đúng một câu " Anh cũng hơn em tận 3 tuổi, mà anh thà cãi nhau với em đến 3 ngày cũng không chịu thua, anh đúng là đồ thiên vị"

"Thiên vị cái đầu em ấy, vì em là đứa cứng đầu, thích lí sự với anh, còn New dễ thương hơn nhiều". Ngày ấy tôi đáp lại Fai như vậy, nhưng bây giờ ngẫm lại, lẽ ra tôi nên hiểu ra sớm hơn. Rằng Fai nói đúng, tôi thật sự thiên vị New. Rằng chẳng có bạn bè bình thường nào lại như thế cả. Tôi với Fai, mới tính là bạn thân, thoải mái trêu chọc nhau, không sợ người kia dỗi, không sợ người kia giận, mà thực chất là chẳng bao giờ giận dỗi nhau vì mấy cuộc cãi vã vớ vẩn như vậy cả. Còn tôi với New, thiên vị em ấy như vậy, nhường nhịn em ấy như vậy, vốn đã không tính là tình bạn từ lâu rồi.

Chỉ tiếc là, tôi nhận ra vấn đề quá muộn, và giải quyết vấn đề quá vụng về. Nghĩ đến đây lại thấy ngực trái ân ẩn đau. Có lẽ là do tôi quá ngốc, mới không thể tìm được cách nào tốt hơn ngoài cách làm tổn thương cả hai.

– Này, P'Tay, P'Tay, TAY TAWAN

Fai hét vào tai tôi, khiến tôi giật mình, mạch suy nghĩ ban nãy bị gián đoạn. Tôi lườm con bé:

– Anh không có điếc, hét lên làm cái gì?

– Au, em đứng đây cười 10' rồi, cơ mặt em tê cứng cả lại rồi, anh có chụp được bức nào chưa? Anh nói chụp ảnh cho em còn gì.

Fai chưa kịp để tôi trả lời đã giật lấy cái máy ảnh trên tay tôi. Con bé lướt xem ảnh một hồi rồi lại bĩu môi với tôi:

– Biết ngay là anh còn đang mải tương tư ai mà, có thèm để ý đến đứa em gái này đâu.

Tôi gõ vào đầu con bé:

– Tương tư cái con khỉ, đưa đây, chụp lại cho.

– Thôi, chán rồi. Đi chơi với anh chán chết, đầu óc toàn để vào đâu. Nhớ người ta thì đi gặp, không thì gọi điện, nhắn tin, ngồi một chỗ trưng ra cái bộ mặt đưa đám với em làm cái gì. Thời nào rồi, muốn gì là phải nói, cũng như đói là phải ăn. Nào, đi ăn, em đói rồi.

Tôi phì cười nhìn con bé, Fai đúng là Fai, vẫn trẻ con như ngày xưa.

– Em nói anh thì hay lắm, lo giải quyết chuyện của mình đi – Tôi lườm nguýt con bé, vừa đi vừa bắt đầu một cuộc đấu khẩu. Thật ra thì, những cuộc cãi vã nhỏ nhặt như này càng làm tôi nhớ New hơn. Nếu người ngồi trước mặt tôi mỉa mai tôi mấy câu như thế này không phải là Fai mà là New thì tốt quá rồi.

– Xin lỗi vì em không phải là ai đó nhé – Fai lườm tôi, và tôi giật mình tròn mắt quay ra nhìn con bé. Nó biết đọc suy nghĩ của người khác hay gì?

– Khỏi phải ngạc nhiên. Trên mặt anh viết rõ mồn một cái chữ tương tư kia kìa.

Tôi định cãi lại con bé một câu, nhưng rồi chợt nhớ ra gì đó, lại thở dài một tiếng:

– Rõ ràng thế cơ à?

Câu nói không chủ không vị, ấy vậy mà Fai hiểu.

– Rõ, có mù mới không nhận ra.

Tôi chống cằm nhìn qua cửa kính xe, nhìn dòng người ngược xuôi vùn vụt lướt qua trước mắt:

– Vậy sao em ấy không nhận ra nhỉ?

Tại sao ai cũng nhìn ra là tôi yêu New, chỉ trừ New, và...tôi?

Fai không thèm giỡn với tôi nữa, cũng bắt đầu chỉnh giọng cho nghiêm túc lại:

– Vì hai người là đồ ngốc đó.

Từ sau đó đến tận khi Fai đỗ xe vào trong bãi gửi xe của một nhà hàng, chúng tôi vẫn không nói với nhau câu nào.

Vì quá mải suy nghĩ, tôi bước ra khỏi xe mà không để ý xem chúng tôi đang ở đâu. Đến lúc bước vào trong thấy quen quen mới tá hoả, nhà hàng này gần toà GMM, tôi và hội bạn sau khi xong việc vẫn hay ăn ở đây. Đến nơi này thì xác suất bắt gặp người của GMM là rất cao.

– Sao lại đến đây? – Tôi hỏi Fai

– Au, chính anh nói là đồ ăn ở đây ngon muốn dẫn em đi ăn còn gì. Tương tư đến ngu luôn rồi hả?

Đúng là trong kí ức của tôi có một lần nào đó đã từng ba hoa gọi điện cho Fai tán nhảm về mấy quán đồ ăn mà tôi hay ăn, và hứa khi nào con bé về sẽ dẫn nó đi. Con bé này đúng là không được nước gì chỉ được nước thù dai nhớ lâu. Ừ thì tôi cũng không định nuốt lời đâu, nhưng mà đây đang là giai đoạn nhạy cảm mà, tôi không muốn tình cờ gặp New ở đây đâu. Không biết là con bé cố tình, hay là do EQ của nó thấp đến như vậy nữa.

– Này, anh đứng ngốc ở đấy làm gì, lẹ lên – Fai đi trước tôi một đoạn mới nhận ra tôi còn đang đứng yên ở phía sau, bèn gào toáng lên gọi tôi.

Thiệt tình, cô em gái này đúng là phiền phức mà. Nhưng mà kệ vậy, tôi tặc lưỡi, 10 năm nó mới về nhà một lần, chả lẽ lại không chiều nó được một chút. Còn New chắc không đến đây đâu, thường em ấy hay đi với tôi. Chúng tôi cãi nhau rồi có lẽ em ấy cũng sẽ chẳng đi cùng ai đến đây nữa, dù gì ở nơi này cũng có khá nhiều kỉ niệm đặc biệt của riêng 2 đứa. Nghĩ vậy, tôi cũng bước nhanh chân vào nhà hàng, chọn chiếc bàn quen thuộc rồi ngồi xuống.

– Này, cho em mượn điện thoại của anh đi – Trong lúc chờ đồ ăn, Fai với tay sang chỗ tôi, chưa kịp để tôi đồng ý đã giật điện thoại trên tay tôi.

– Đừng có nghịch gì nữa đấy – Tôi không kịp giật lại điện thoại, chỉ biết trừng mắt nói với nó như vậy.

Tay con bé thoăn thoắt thao tác cái gì đó, rồi trả lại điện thoại cho tôi. Tôi nhìn thì thấy hình nền đã bị đổi, là ảnh chúng tôi chụp chung tối hôm qua, lúc tôi dẫn con bé đi xem pháo hoa. Tôi cầm máy, Fai dựa sát vào tôi, đằng sau lưng là một bầu trời pháo hoa sáng rực. Nhìn vào ảnh này thì đảm bảo ai cũng bảo chúng tôi là một đôi tình nhân.

Tôi thở dài nhìn con bé:

– Lần này thì muốn chơi trò gì nữa đây? Muốn cá cược cái gì nữa, hử?

Con bé cười gian manh:

– Để yên đi, bao giờ em đi mới được đổi.  Khích tướng kế anh nghe qua chưa hả?

– Cái gì mà kế với kế hả, em bớt nghịch đi thì đời cũng không buồn thêm tí nào đâu.

Con bé lại trưng ra cái điệu cười thiếu đòn nhìn tôi, định nói gì đó thì đồ ăn đã mang ra, hai mắt nó sáng lên cắm cúi vào ăn chẳng buồn để ý đến tôi nữa.

New cũng y chang vậy đó, nếu có đồ ăn mà đặc biệt là đồ ngọt thì kiểu gì tôi cũng biến thành không khí. Mà nhìn New ăn ngon miệng hết sức, nhìn em ấy tôi cũng thấy no rồi. Ai như Fai đâu, con gái mà trông kìa, người ngoài nhìn vào bảo tham ăn cũng không có oan.

Tôi đẩy đĩa thức ăn của mình đến trước mặt Fai:

– Ăn chậm thôi, không ai tranh đâu.

Con bé miệng vẫn nhai đầy thức ăn tay thì khều lấy chiếc đĩa của tôi, bộ dạng như khỉ giành đồ khiến tôi bật cười. Đúng là chẳng đáng yêu như New tí nào.

Thật là, tôi lại so sánh với New làm gì không biết? Tôi bị ám ảnh em ấy quá rồi chăng, nhìn đâu cũng liên tưởng ra em được.

– Rồi anh định làm việc thế nào?

Fai đột ngột ngẩng mặt lên khỏi đĩa đồ ăn hỏi tôi, khiến tôi đơ ra mất một lúc không biết nó đang nói về cái gì.

– Công việc ấy, anh bảo với em là anh phải diễn chung với P'New còn gì, cái gì mà Fantopia ấy. Rồi giờ hai người cãi nhau rồi anh định làm kiểu gì?

Đấy, không nhắc thì thôi, Fai khơi ra vấn đề này làm tôi rầu rĩ hết sức.

– Đừng có nói – Tôi thở dài – Anh đang không biết làm thế nào đây. Em biết là anh nhảy dở mà.

– Ơ kìa, lạc đề, em có đề cập đến vấn đề nhảy đâu – Fai nhún vai, rồi bỗng con bé buông dĩa xuống, vươn hẳn đầu về phía tôi, cười và nói với tôi bằng giọng vô cùng "tình tứ" – Hơn nữa, anh nhảy không giỏi, nhưng "người yêu" anh thì giỏi mà, không phải sao? Thầy có sẵn, cứ thế mà tận dụng thôi.

Tôi phì cười, tôi biết là Fai đang nói đến New. Tôi vẫn hay khoe với Fai là New nhảy giỏi lắm. Kì thực trong mắt tôi thì em ấy làm cái gì cũng giỏi cả.

Tôi vươn tay cốc đầu Fai:

– Này thì người yêu, ăn nói cho cẩn thận vào.

Fai cười tít cả mắt:

– Được rồi, anh chỉ cần nói với em một câu, em dạy cho cũng được.

Fai cũng tham gia một câu lạc bộ nhảy khi còn đi học, cũng khá có tiếng và hay đi diễn nhiều nơi, đến bây giờ con bé vẫn là thành viên cốt cán, dù chỉ nhảy vì sở thích nhưng mà con bé vẫn rất giỏi.

– Nhờ em dạy, để 2' cô chửi trò một câu à, anh kiếu.

Fai bĩu môi:

– Này, em là một giáo viên cực kì có tâm, cô giáo Fai nha.

Tôi cười, xúc một thìa cơm to tổ chảng vào chặn họng con bé:

– Vâng, cô giáo, ăn đi. Ít chọc anh thôi, lo chuyện của cô đi. Gớm chửa, cứ lên giọng với anh, yêu vô rồi cô cũng chẳng hơn.

Fai trợn tròn mắt nuốt miếng cơm, rồi sau đó lại trưng ra cái nụ cười thiếu đánh nhìn tôi:

– Ơ hay, liên quan ghê. Em là em mà anh là anh, em không có thiểu năng như anh đâu.

– Mắng anh ấy hả, ở nhà nha, lễ hội Loy Krathong anh đi một mình.

Tối nay là lễ hội thả đèn của Thái, Fai đã lâu không về nước lại về đúng dịp này nên đã mè nheo đòi tôi dẫn đi, nói là muốn "tìm lại truyền thống". Con bé ham chơi này thì truyền thống nỗi gì, kiếm cớ đòi tôi dẫn đi chơi là giỏi.

– Ơ này, em đã mắng anh được câu nào, sao anh cứ trút giận lên em thế nhỉ? Em phải nhắc lại nha, anh cãi nhau với P'New là lỗi của em chắc?

Nó cứ nhất thiết phải lấy cái chuyện "cãi nhau" ra để đay nghiến tôi đấy hả, ơ hay cái con bé này.

– Rồi cuối cùng là muốn đi hay ở nhà? – Tôi lườm Fai.

– Em đi, em đi mà – Nó giở giọng "cún con" với tôi, nhưng tôi chỉ đáp lại một nụ cười khinh bỉ. Ngoài New ra thì bất cứ ai trưng ra cái bộ mặt này với tôi đều vô dụng hết.

– Muốn đi thì ăn nhanh lên, anh đi tính tiền – Tôi nói rồi cầm theo ví xoay người đứng lên.

Khi tôi vừa mới xoay người, bỗng cảm giác trời đất tối sầm. Không phải bởi vì tôi choáng đâu, mà là tôi suýt nữa thì đã lên cơn đau tim khi nhìn thấy những "vị khách" ngồi ở bàn đằng sau tôi.

Không biết từ bao giờ, ba người quen thuộc đến không thể quen hơn đã ngồi ở sau tôi, là Off, Gun, và người tôi không muốn gặp ở nơi này nhất, New.

Tôi trợn ngược mắt lên nhìn Off thiếu điều muốn rớt con ngươi ra ngoài luôn. Tôi di chuyển ánh mắt từ Off sang Gun, hai người đấy nhìn tôi đầy gượng gạo. Lúc tôi nhìn New, em tránh ánh mắt của tôi.

Rốt cục em ấy đã ngồi sau tôi từ bao giờ? Em ấy nghe lén tôi và Fai nói chuyện ư? Em ấy đã nghe được những gì? Em ấy đã hiểu lầm cái gì rồi?

Không khí đóng băng trong sự gượng gạo một lúc lâu, cuối cùng Off đành lên tiếng với nụ cười méo xệch:

– Tay, tình cờ ghê!

Tình cờ cái con khỉ nhà mày ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co