3
[New]
– Chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo nhé, nốt cảnh này là được nghỉ rồi, mọi người cố lên.
Tôi ngoái đầu nhìn về phía người vừa thông báo, rồi lại sốt ruột cúi xuống nhìn khung chat ở điện thoại, chỗ avatar của đối phương hiện lên dấu hiệu đang soạn tin nhắn.
Alice: "Cậu ấy không đọc tin nhắn của tôi, có lẽ đang bận gì đó, bình tĩnh nhé."
Tôi bặm môi, quyết định tắt điện thoại để về chỗ cũ, sau đó xoay người chạy ra chỗ các ranger khác đang tập trung.
Tôi đi về chỗ của mình, cúi người buộc lại dây giày. Lúc đứng thẳng lên, tầm mắt rơi về phía khoảng nắng loang lổ dưới tán cây, đây là lượt chơi cuối cùng rồi, team của tôi đang kém team dẫn đầu 2 điểm thôi, tôi sẽ phải điều chỉnh lại chiến thuật, cân bằng lại sức lực nếu muốn dành chiến thắng.
– Tập sau chơi với Tay Tawan, anh đây không có hy vọng gì chuyện tích điểm, nên là tập này em phải tích nhiều điểm vào.
P'Leo đứng ở chỗ của mình, ra sức gào lên với tôi.
– Này anh, không được spoil tập sau.
White và những người khác phì cười rồi vội vàng gào theo.
– Xin lỗi xin lỗi, hãy cắt phần này đi nhé.
Tôi biết là nó vẫn sẽ được giữ lại, biên tập sẽ có cách để biến đoạn này trở nên thật hài hước.
Tiếng còi vang lên, tôi dùng hết sức lao về phía trước, trước khi bật người đu lên xà ngang, trong đầu bỗng dưng nhớ lại đã từng đọc được ở đâu đó một câu thế này.
"Bạn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, khi bạn muốn bảo vệ một ai đó."
Dù lần này chỉ gián tiếp chung một nhóm tích điểm, tôi vẫn sẽ cố gắng hết sức mang chiến thắng về. Đúng vậy, tôi sẽ trở nên mạnh mẽ, tôi muốn bảo vệ Tay Tawan, tôi muốn mang chiến thắng về cho anh.
Nghĩ đến vẻ nhảy cẫng lên của Tay Tawan mỗi khi giành chiến thắng, tôi không nhịn được nhếch khóe miệng, đồng thời chuẩn xác đu được người lên xà, lòng nhủ thầm, "Anh lại nợ em đấy Tay Tawan, còn ở đó mà giận."
Bên tai vang lên những tiếng xuýt xoa, nụ cười của tôi càng sâu, hẳn là ống kính máy quay đã bắt kịp những khoảnh khắc cần ghi lại rồi chứ nhỉ?
Những cảnh quay cuối cùng hoàn thành khi trời đã muộn. Chúng tôi lên xe trở lại công ty và chia tay nhau ở đó. Gun rủ tôi ăn tối vì hôm nay Papii của cậu cũng không đi quay với chúng tôi. Anh ấy có lịch trình khác. Tôi đã tự hỏi, không biết anh có ở cùng với Tay không. Có lẽ là không. Chẳng phải nửa chừng đã có ai đó thốt lên rằng anh đang ở Chieng Mai sao.
Dù bằng tuổi tôi, nhưng Gun lại có dáng vẻ của một cậu nhóc chẳng hiểu sự đời. Dù là ai nhìn vào cũng tưởng rằng cả cuộc đời cậu ấy chỉ xoay quanh Off Jumpol mà chẳng biết đến người khác. Và thế là họ bị lừa. Bằng chứng là cậu ấy nhận thấy điều bất thường đang xảy ra suốt một tuần nay giữa tôi và Tay. Trong khi những người khác đều cho rằng chỉ là lịch trình không trùng nhau mà thôi. Gun, cậu nhóc ngồi trước mặt tôi đây, hiện tại, vừa gặm cánh gà và vừa chất vấn tôi:
– Cậu và P'Tê có chuyện gì sao?
– Câu này khó, vì chính mình cũng không biết chuyện gì.
– Có làm gì để P' Tê giận không?
Cậu ấy hỏi, ăn tiếp miếng gà thứ hai. Còn tôi thì chẳng có tâm trạng nào mà gặm cả.
– Chịu. Cậu thấy đấy, trước đây ngày nào tôi và anh ấy chẳng cãi nhau.
– Cũng phải. Cứ gặp là thấy hai người đang cắn xé rồi.
– Hay cậu thử hỏi P'Off hộ tôi xem. Có lẽ anh ấy biết chuyện gì đó?
Gun bỏ miếng gà xuống, cậu ấy cũng thừ người ra, rồi trả lời tôi:
– Chắc Papii cũng không biết gì đâu. Anh ấy nói từ hôm qua P'Tê đã không trả lời tin nhắn rồi. Còn hôm nay thì mình chưa hỏi.
Hai chúng tôi đều thở hắt ra một cái. Gun dúi cho tôi một cái cánh:
– Ăn đi, còn có sức mà nghĩ xem mình đã gây ra chuyện gì.
Tôi uể oải nhai cái cánh. Off còn không liên lạc được với Tay thì ai có thể? Mọi người cứ nghĩ tôi phải nắm được lịch trình của anh ấy rõ lắm. Tôi cũng tưởng thế, cho đến hôm nay mới biết, hình như không phải.
Tôi phải nhắc lại, rằng đây là lần lâu nhất Tay Tawan không chịu liên lạc với tôi. Cho dù tôi có lấy lại được chút tinh thần lúc chơi trò chơi ngày hôm nay, nhưng cảm giác trống rỗng vẫn trực chờ trong đầu tôi. Cho dù đã nhờ tới P'Alice để tìm Tay, nhưng chị ấy cũng không mang lại thông tin gì làm tôi an tâm hơn. Sao lại thế nhỉ?
Mà tôi cũng sao thế nhỉ?
Còn ai thân thiết với Tay mà tôi chưa cậy nhờ để tìm anh ấy chưa?
Phải, giữa tôi và anh ấy đã bắt đầu có khoảng cách từ cách đây vài tháng. Nhưng tại sao đến tận bây giờ mới trở nên rõ rệt đến vậy. Cảm giác được khoảng cách ngày càng rộng ra thật là khó chịu. Nhất là khi, phải, tôi thừa nhận, nhất là khi tôi thấy Tay có biểu hiện né tránh tôi. Là vì chuyện đó sao?
Tôi bật radio trên xe lên cho không khí đỡ bí bức. Bài hát vang lên, một bài của Lipta, là bài hát mà Tay đã được mời quay MV.
"Và dù con tim này yêu em tha thiết,
Thì anh cũng chỉ có thể đợi chờ, vì người ấy vẫn ở bên em..."
"Một câu chuyện đẹp phải không?" Tôi nhớ, anh ấy đã hỏi tôi như vậy. Lúc đó, tôi nói với anh ấy rằng, chuyện chờ đợi một tình yêu không biết có đến được với mình không là chuyện vô nghĩa. Và nếu tôi rơi vào hoàn cảnh đó, tôi thà rời đi còn hơn. Tay đã liếc sang nhìn tôi, trong ánh mắt lướt qua tôi rất nhanh khi đó, tôi thấy được một chút buồn bã. Ánh mắt vụt qua, anh giật lấy điện thoại trong tay tôi, rồi cười rộ lên: "Đôi khi chờ đợi cũng khá thú vị đó, Hin."
Màn hình điện thoại sáng lên báo hiệu tin nhắn đến. Tôi không vội nhìn vào, mà thầm hi vọng là tin nhắn của Alice, Off hay bất cứ ai đó có thể nói cho tôi biết một chút tin tức gì từ Tay.
Phải, thỉnh thoảng tôi vẫn trêu Gun rằng, thế giới của cậu chắc chỉ cần xoay quanh Off Jumpol là đủ. Nhưng thế giới của tôi, bằng một cách nào đó, cũng rơi vào quỹ đạo xoay quanh Tay Tawan rồi.
Nhưng tin nhắn đến, lại chẳng phải từ bất cứ người nào mà tôi nhờ vả. Cho dù người nhắn có thể xoa dịu tôi lúc này, nhưng sự bất an trong mối quan hệ giữa tôi và Tay thì sẽ vẫn trở lại mà thôi. Tôi biết chắc là như vậy.
Tôi nhìn điện thoại, thở dài, lần thứ mấy trong ngày thì tôi cũng chẳng buồn đếm nữa.
Gun nhìn qua vai tôi, tôi biết cậu ấy thấy được tin nhắn trong điện thoại của tôi, và cậu ấy cũng biết tôi đang nghĩ gì.
Rồi bỗng nhiên cậu ấy vươn tay giật lấy chiếc điện thoại trên tay tôi.
– Này – tôi không kịp phản xạ với hành động quá đỗi đột ngột này, khi tôi nhận ra thì cậu ấy đã giấu điện thoại của tôi ra sau lưng.
– Cậu biết vấn đề của mình là gì không New? Là cậu đã mong đợi quá nhiều. Không phải chỉ là một tin nhắn thôi sao? Thôi nào, cuộc đời còn nhiều thứ hơn là một tin nhắn chứ. Tay không nhắn tin cho cậu thì sao? Có thể anh ấy bận, có thể điện thoại của anh ấy hết pin. Điều đó không chứng tỏ được anh ấy giận cậu hay không quan tâm đến cậu nữa. Bỏ điện thoại xuống và nghĩ tích cực hơn đi.
Thật ra tôi không đợi tin nhắn của Tay, có lẽ Gun hiểu nhầm điều gì đó, nhưng mà cũng có lẽ, Gun nói đúng.
Chẳng phải chỉ là một tin nhắn thôi sao?
Chỉ là anh ấy không còn nhắn tin cho tôi mỗi ngày nữa, không còn những câu chuyện vô thưởng vô phạt như là "hôm nay fan cho em ăn kem vị gì thế" mỗi lúc tôi mệt mỏi ở đoàn quay phim nữa, không còn những video về những loài động vật hoang dã mà anh ấy gửi cho tôi mỗi lúc rảnh nữa, không còn những cuộc gọi mỗi đêm chỉ để tán gẫu về những chuyện vụn vặt xảy ra trong ngày nữa.
Chẳng phải chỉ là... như thế thôi sao?
Chỉ là anh ấy bỏ đi những thói quen chúng tôi đã cùng nhau xây dựng suốt 7 năm.
Chỉ là anh ấy bận rộn và mệt đến mức không thể duy trì những thói quen đó.
Ừ, chỉ là... như thế thôi.
Tự nhiên tôi lại cảm thấy bản thân vô lí. Tại sao tôi lại phải cư xử như một cô vợ giận dỗi? Tại sao tôi lại phải nghĩ quá nhiều chỉ vì anh ấy không nhắn tin cho tôi suốt 1 tuần? Tại sao tôi phải sợ hãi rằng anh ấy đang giận tôi? Anh ấy giận tôi thì sao chứ, chẳng phải là 7 năm nay anh ấy vẫn luôn giận tôi như thế sao?
Tại sao tôi lại phải phản ứng thái quá như vậy chứ?
Tôi bỗng cảm thấy cực kì thất vọng và chán nản về bản thân. Có lẽ Gun nói đúng, là tôi đã mong chờ quá nhiều. Tay cũng có cuộc sống riêng của anh ấy, anh ấy không thể cứ nhắn tin cho tôi mỗi ngày, không thể cứ hy sinh thời gian rảnh của mình để lo lắng cho tôi về chuyện tôi ăn quá nhiều đồ ngọt, không thể cứ để cuộc sống của bản thân xoay quanh tôi mà bỏ qua tất cả các mối quan hệ khác. Bởi vì suy cho cùng, tôi chỉ là...
Chỉ là?
Là bạn thân của Tay, tôi đoán vậy. Là bạn thân trong 100 người bạn thân khác mà anh ấy có. Tôi không thể cứ đòi hỏi mình ở thứ tự ưu tiên. 7 năm nay, tôi đã luôn ở thứ tự ưu tiên đối với Tay. Điều đó có lẽ là do công việc, chúng tôi cần phải xào couple. Chúng tôi cần phải cho thế giới thấy rằng chúng tôi là người đặc biệt của nhau. Có lẽ đóng vai một couple quá lâu làm tôi nhập nhằng giữa quan hệ công việc và quan hệ ngoài đời.
Có lẽ, với anh ấy, tôi thực sự cũng chẳng quan trọng đến thế.
Tôi lại thở dài. Càng suy nghĩ, tôi lại càng cảm thấy bản thân rơi vào vòng xoáy tiêu cực không lối thoát.
Có lẽ Gun nói đúng, tất cả những gì tôi cần làm chỉ là tắt điện thoại đi và nghĩ tích cực hơn thôi.
Hy vọng việc rời xa chiếc điện thoại một ngày sẽ làm cho đầu óc tôi thả lỏng một chút. Vì khoa học đã chứng minh, sóng điện thoại có ảnh hưởng rất lớn đến não. Có lẽ tôi suy nghĩ lung tung như vậy là do đã ôm điện thoại cả ngày chăng?
Tôi tắt nguồn điện thoại, nhét nó vào nơi sâu nhất của chiếc túi mà tôi vẫn hay đeo bên người, rồi nghĩ nghĩ một hồi, lại quyết định quẳng luôn cái túi đó ở công ty, rồi vội chạy đến đoàn phim.
Thật mừng vì công việc bận rộn có thể tạm thời giải thoát tôi khỏi tất cả những vấn đề mà tôi đang phải đối mặt. Nhưng ngay sau khi quay xong phim, ai về nhà nấy, tất cả mọi thứ lại hiện hữu rõ ràng trước mắt, từng vấn đề mà tôi đang khúc mắc, từng câu hỏi mà tôi rất muốn nhưng lại không thể tìm thấy câu trả lời, tất cả đều đang ùa về trong suy nghĩ của tôi, cùng một lúc.
Khi tôi về đến công ty là 12 giờ đêm, không một ai còn ở đây nữa. Tôi quay lại chỉ để lấy chiếc túi mà mình đã bỏ lại đây buổi sáng. Tôi có thể để nó ở đây đến sáng mai, bởi vì kế hoạch của tôi là có thể giải phóng bản thân khỏi cái điện thoại càng lâu càng tốt. Nhưng nghĩ đến việc tôi sẽ nằm trên giường trằn trọc đi vào giấc ngủ một mình, không có một cuộc gọi nào của Tay lúc 3 giờ sáng, không có một chiếc video hà mã đánh nhau với cá sấu buồn cười và nhàm chán nào ru tôi vào giấc ngủ, những điều đó không hiểu sao lại làm tôi thấy thật sợ hãi.
Mặc dù Tay đã ngừng làm những điều này từ cả tháng trước rồi, tần suất anh ấy gọi điện cho tôi mỗi đêm giảm dần rồi mất hẳn, nhưng không hiểu sao tôi vẫn xem lại những chiếc video cũ đó, vẫn thức đến 3 giờ sáng chờ anh ấy gọi điện hoặc đơn giản là gửi cho tôi một chiếc video mới, mặc dù có thể hôm sau tôi phải bắt đầu cảnh quay của mình lúc 5 giờ.
Thói quen thực sự đáng sợ hơn những gì con người có thể tưởng tượng được. 7 năm, thói quen đã trở thành thứ ngấm vào máu, bỏ nó đi, không khác gì lọc xương róc thịt.
Ấy vậy mà Tay nỡ nhẫn tâm vứt bỏ thói quen ấy. Tại sao anh ấy có thể làm điều đó một cách dễ dàng như thế, trong khi tôi thì không thể chứ?
Thật là, tôi lại suy nghĩ tiêu cực như thế nữa rồi. Có lẽ sóng điện thoại này quá mạnh rồi, tại sao tôi vừa cầm điện thoại lên là não đã nghĩ linh tinh như thế chứ? Tôi thậm chí còn chưa cả bật nguồn nó mà.
Đến khi bật điện thoại lên rồi, tôi không nén nổi một tiếng thở dài đầy thất vọng. Vẫn là những tin nhắn đó, vẫn chẳng có gì thay đổi cả một ngày dài. Không có Tay, cũng không có ai cho tôi biết chút ít tin tức gì về Tay. Chiếc điện thoại này Tay mua cho tôi, nói đúng ra thì, anh ấy mới là chủ nhân đầu tiên của nó, ấy vậy mà, nó dường như lại từ chối nhận tất cả những gì liên quan đến người chủ nhân ấy.
Có lẽ Gun sai rồi. Không phải anh ấy bận, anh ấy chỉ là... không còn muốn quan tâm tôi nữa.
Tôi đã từng nghe ai đó nói rằng, khi một người biến mất, là người ta mong mỏi có ai có thể tìm được mình. Giống như tôi vậy, khi tôi rời xa chiếc điện thoại cả một ngày dài, tôi đã hy vọng có ai đó có thể vì không liên lạc được với tôi mà lo lắng. Tôi đã hy vọng sẽ có ai đó gọi đi gọi lại cho tôi và để lại những tin nhắn động viên hay hỏi thăm tôi. Tôi đã hy vọng "ai đó" là Tay.
Nhưng có lẽ, là tôi đã tự đề cao chính bản thân mình. Tôi có lẽ chẳng quan trọng đến như thế. Tôi có lẽ chẳng quan trọng với – Tay đến như thế.
Màn hình điện thoại vẫn chỉ nhấp nháy một tin nhắn duy nhất, vẫn là tin nhắn buổi sáng ấy. Tôi đoán là, nó là thứ tốt đẹp nhất mà tôi có thể nhận ở thời điểm hiện tại.
Chính là Lương tháng này. Phải, làm gì có thứ gì tốt đẹp hơn lương?
Trong thời điểm hiện tại, đối với con người hiện tại, là tôi đây chứ? Nhất là, sau khi đã tiếp đãi Gun Atp một bữa gà thịnh soạn đến vậy.
Tôi thức dậy lúc gần trưa. Buổi quay phim đêm qua xong quá muộn, đến khi về nhà đã là gần 2giờ sáng, và khi đặt được tấm lưng mệt mỏi xuống giường, thì cũng đã quá 3 giờ.
Nếu như trước đây, chắc chắn tôi sẽ nhận được tin nhắn của Tay vào khoảng hơn 1 giờ, nhắc nhở việc đi đường cẩn thận, ăn tạm gì đó hoặc uống sữa trước khi đi ngủ, hoặc đơn giản chỉ là nhắn cho anh lúc nào về đến nhà. Khi đó, dù nghĩ rằng anh ấy như vậy là hơi lo xa, nhưng tôi cũng sẽ vẫn nhắn lại. Và chỉ sau tin nhắn chừng 30 giây, anh ấy sẽ gọi đến, cứ như là chưa ngủ, chỉ chờ gọi cho tôi thôi vậy.
Tôi thì thường xuyên spam điện thoại của Tay. Anh ấy hiếm khi nghe điện thoại, nhất là khi đã về đến nhà. Ngày chúng tôi mới quen biết và làm việc chung với nhau, có lần tôi đã phải gọi đi gọi lại rất nhiều lần mới thấy anh nghe máy. Nhưng đến vài năm trở lại đây thì đỡ rồi. Ai cũng bảo, anh ấy chỉ nghiêm túc nghe điện thoại của riêng mình tôi.
Giờ thì không vậy nữa rồi. Không tin nhắn. Không gọi điện.
Tia nắng xuyên qua tấm rèm không kéo hết, chiếu thẳng vào chỗ tôi đang nằm. Uốn éo một chút cho đỡ mỏi người, tôi ngồi dậy, với điện thoại kiểm tra tin nhắn.
Alice – Không có. Off Jumpol – Không có. Gun Atp – một tin nhắn hỏi thăm tình hình liên lạc giữa tôi và Tay. Tin nhắn của chị quản lý, nhắc nhở chiều nay nghỉ thì ở nhà cho khỏe, không cần đi đâu. Khi tôi đang định lướt tin nhắn tiếp theo thì,
Ting!
Một tin nhắn mới xuất hiện, tên người nhắn làm tôi giật mình, quăng vèo chiếc điện thoại ra vì không tin vào mắt mình nữa.
P' Muk!
Chị ấy nhắn cho tôi? Tôi còn chưa nghĩ đến việc nhắn cho chị ấy. Mẹ Moo, chị Muk và Sasin là người nhà Tay, và dù chúng tôi đã từng đi ăn đi chơi rất nhiều với nhau, nhưng việc liên lạc riêng giữa người nhà anh ấy và tôi là chưa bao giờ xảy ra, trừ những comment chơi chơi trên mạng xã hội.
"Newwiee, em và Tê giận nhau sao?"
Chị ấy nhắn, trực tiếp vào thẳng vấn đề, như tính cách mạnh mẽ của chị vậy.
"Không đâu chị. Mà đúng ra là em cũng không biết có chuyện gì."
Tôi nhắn lại.
"Sao em không đến thẳng căn hộ rồi hỏi Tê xem sao?"
"Em sợ anh ấy không muốn gặp em."
"Newwiee, em vẫn là cậu bé thẳng thắn và trực tính mà chị biết phải không? Đến căn hộ của Tê đi, nó đang ở nhà đó."
Tôi cứng họng. Chỉ còn biết gửi cho chị ấy chiếc icon mặt khóc, thể hiện tâm tình của mình. P'Muk gửi lại cho tôi một icon cổ động.
Phải, nếu là trước đây, có chuyện gì tôi sẽ đi thẳng đến căn hộ của Tay để gặp và nói chuyện. Nhưng thời gian này thật khó có thể làm gì. Anh ấy né tránh tôi, tôi ngại gặp anh ấy. Không gặp thì khó chịu, gặp rồi, chẳng biết mở lời ra sao. Nhìn cái icon của P'Muk, tôi nắm chặt điện thoại, dứt khoát đứng dậy vào nhà tắm sửa soạn.
Tay Tawan, đợi xem anh tránh em được bao lâu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co