Truyen3h.Co

TN Yêu

4

ipenwx

~ Tay ~

Trở về Bangkok đúng là một quyết định quá khó khăn với tôi vào thời điểm này. Nhưng với sự kiên quyết đẩy tôi lên xe, chở tôi ra sân bay của P'Muk, sau ngày nghỉ đó, tôi đã trở lại thủ đô phồn hoa. Off Jumpol vẫn lèm bèm vì tội sao tôi không trả lời tin nhắn của nó, còn Gun nhắn tin cho tôi, nói rằng hôm trước đã đi ăn gà cùng với New, và cảm thấy "em ấy" có vẻ rất buồn khi không liên lạc được với tôi.

Đêm qua tôi không ngủ được nhiều. Khi "lén lút" xem story của New xong, tôi đã leo lên giường đi ngủ, cố gắng tránh xa chiếc điện thoại và ham muốn nhắn tin nhắc nhở "em ấy" nhắn lại cho tôi bao giờ về đến nhà. Cơn buồn ngủ không hề đến một cách dễ dàng. Và khi đã ngủ được, những giấc mơ nho nhỏ chập chờn kéo về làm phiền tôi. Tôi mơ thấy rất nhiều chuyện trước đây, thấy Off Jumpol, tôi và New trong chương trình TV, thấy School Ranger, thấy những lần fanmeeting, và thấy cả điệu bộ vui vẻ, hạnh phúc của New mỗi lần đi với tôi nữa.

Tôi vẫn nằm lười biếng trên giường như vậy, cho đến khi, tiếng chuông cửa vang lên dồn dập.

Chắc không phải là Off Jumpol chứ? Gã đó suốt ngày kéo theo Gun đến làm phiền tôi. Mặc kệ bộ dạng hiện tại khá lếch thếch, tôi lê bước ra cửa, nhìn qua mắt thần.

Sau cánh cửa, khuôn mặt New hiện lên rõ nét khiến tôi bước lùi một bước, xoay người áp lưng vào bức tường bên cạnh. Sao "em ấy" lại ở đây? Ai đã nói cho em ấy là tôi đã về căn hộ vậy? Từ hôm về đến giờ, vì không có lịch trình nên tôi vẫn ở nhà, chăm chỉ đăng story những chuyện ở Chiang Mai đánh lạc hướng.

–          Tay, em biết anh có trong nhà, mở cửa cho em đi!

New gọi tôi qua cánh cửa. Em ấy chắc chắn là tôi có ở nhà.

–          Tay, mở cửa cho em! Em có chuyện cần phải nói với anh! Luôn và ngay!

Giọng New trở nên khẩn trương hơn. Không phải em ấy định phá cửa đó chứ?

–          Nếu anh không mở cửa, em sẽ đạp cho đến khi cánh cửa này đổ đó! Anh có tin không?

Chắc là không! Em ấy sẽ đạp cửa thật đó! Làm ơn, đừng gọi nữa!

–          Okie, nếu anh chưa rửa mặt, cạo râu, thì em cho anh thêm 5 phút nữa đó!

Tiếng gọi cửa dừng ngay sau câu nói đó. Hẳn là em ấy còn biết tôi chưa rửa mặt, cạo râu. Phải rồi. Bộ dạng nhếch nhác nhất của tôi cũng đã từng bị em ấy nhìn thấy cơ mà. Thất vọng về bản thân trong vòng một phút, tôi vận dụng nốt bốn phút còn lại để thay quần áo, rửa mặt, chải đầu, đón người bạn thân 7 năm đang đợi ngoài cửa.

Tôi mở cửa. New vẫn đứng đó, cứ như em ấy đã đứng từ rất lâu rồi. Tôi nhìn New, New nhìn tôi, và đột nhiên chúng tôi rơi vào một khoảnh khắc bối rối ngại ngùng.

–          Vào nhà đi.

Tôi cười gượng, chuẩn bị tinh thần giả bộ như không có chuyện gì. New chớp mắt, rồi đi vào nhà. Chẳng đợi tôi mở lời rót nước, em ấy đã đi thẳng vào vấn đề:

–          Rốt cục anh có vấn đề gì với em vậy?

Em ấy tức giận ư?

–          Làm gì có vấn đề gì chứ?

Tôi lại cười gượng.

–          Vậy tại sao anh tránh né em?

–          Anh đâu có tránh, anh bận.

New nhìn tôi. Đôi mắt đẹp của em ấy lướt qua tôi, từ đầu đến chân, rồi dừng lại ở mắt tôi, như muốn nói "Em không tin!". Tôi thở dài. Đối diện với New chưa bao giờ là thế mạnh của tôi. Những băn khoăn của tôi trong những ngày qua lại ồ ạt tràn về, những gì tôi muốn nói, cũng là những gì tôi muốn giấu.

–          New – Tôi gọi tên em ấy, không phải "Hin" như bình thường. – Anh nghĩ, thời gian này chúng ta nên tách nhau ra một chút.

Tôi nhận ra trong giọng tôi không có chút nào run rẩy. Tôi lấy đâu ra cái can đảm ấy chứ?

–          Tách nhau ra? – New trả lời tôi bằng một câu hỏi, giọng em ấy run run. – Em đang làm phiền anh, phải không?

–          Cũng có...một chút.. – Tôi nói, tăng thêm một tý tẹo lạnh lùng trong giọng nói. Nhưng đôi mắt bối rối không nhìn vào New, lại nhìn quanh quẩn những đồ vật trong nhà mình.

New nhìn tôi một lúc, dò xét. Em đi về phía chiếc sô pha quen thuộc, ngồi xuống, rồi cúi đầu nói khẽ:

–          Tay, anh không phải người nhẫn tâm đến thế chứ?

Tôi biết nói sao đây?

7 năm nay, tôi luôn có một điểm yếu, và New biết rất rõ điều đó, rằng tôi chưa bao giờ, và chắc chắn là sẽ không bao giờ có thể cứng rắn với em khi em bày ra bộ mặt oan ức ấy với tôi.

Mỗi lần em ấy làm tôi giận, em ấy sẽ luôn xuất hiện trước cửa nhà tôi với khuôn mặt ngây thơ như mèo con ấy, tỏ ra như thể em ấy chẳng làm sai chỗ nào cả, và em ấy chẳng biết tại sao tôi lại giận, dù cả hai chúng tôi đều nhận thức rõ rành rành rằng lỗi do ai.

Dĩ nhiên có một số lần là em ấy chẳng biết thật. Và lần này là một ví dụ.

Em ấy không biết tại sao tôi lại tránh mặt em ấy. Em ấy càng không biết tại sao tôi lại có thể tàn nhẫn hơn cả tránh mặt em, chính là trực tiếp đề nghị em hãy tránh xa tôi ra.

Mà thực ra thì, đến bản thân tôi cũng không biết. Mà bởi vì không biết, nên tôi mới cần thời gian để tìm câu trả lời.

Nhưng em ấy cũng cần từ tôi một câu trả lời, yêu cầu này là hoàn toàn hợp lí. Bởi sẽ không công bằng với em khi tôi vì những cảm xúc cá nhân của mình mà đưa ra lời đề nghị làm tổn thương em đến như thế.

Vậy nên tôi cố tìm cách giải thích đơn giản nhất, nghe có vẻ giống thật nhất:

– Anh nghĩ điều này là tốt cho cả hai chúng ta.

Em ấy nhíu mày nhìn tôi:

– Tốt chỗ nào?

Mỗi lần tôi cao giọng với em ấy, em ấy sẽ hạ giọng nũng nịu với tôi. Và ngược lại, cứ khi nào tôi bắt đầu hạ giọng mong xoa dịu em ấy, thì em ấy lại càng nhảy dựng lên.

– Anh nói cho em biết đi, tốt chỗ nào? Tốt cho cả hai chúng ta? Em chẳng thấy tốt gì cả. Em thấy khó chịu vì anh cứ cư xử với em như thế. Nếu em đã làm gì sai, nếu em chọc anh giận, anh có thể nói với em mà. Anh không nói không rằng tránh mặt em thì thôi đi, anh lại còn bảo em "chúng ta nên tách nhau ra", và anh nói "điều đó tốt cho cả hai". Anh bị cái quái gì thế hả Tay?

Tôi thở dài. New giống một đứa trẻ con, tính cách của em ấy có phần bướng bỉnh và vô lí, điều này tôi biết, nhưng em ấy ít khi bộc lộ nó một cách rõ ràng như thế này.

– Em bình tĩnh đã, rồi chúng ta nói chuyện.

– Bình tĩnh nói chuyện ấy hả? Wow, cuối cùng thì anh cũng hiểu định nghĩa "bình tĩnh nói chuyện" là cái gì sau suốt 1 tuần giả vờ làm người câm với em rồi đấy hả?

– Này – Tôi bắt đầu khó chịu với em ấy – Nếu em đến đây để mỉa mai anh, thì em về được rồi đấy. Anh không có sức cãi nhau với em.

Em ấy nhìn tôi. Tôi nhìn lại em ấy. Không khí trong phòng nồng nặc mùi thuốc súng.

Cuối cùng em ấy thở dài:

– Được rồi, nói cho em đi, có chuyện gì với anh thế?

– Anh nói với em rồi. Chúng ta nên tách nhau ra. Điều này tốt cho cả hai. Bây giờ chúng ta đều đã hoạt động độc lập ở những mảng khác nhau, cũng đã xây dựng được cộng đồng fan riêng, không nhất thiết phải dính lấy nhau như couple nữa. Chúng ta đều đã thống nhất với nhau và với cả P'Tha, rằng trừ những công việc chung bắt buộc đã được lên kế hoạch từ trước và những hợp đồng couple vẫn còn hiệu lực, thì chúng ta sẽ không hoạt động với tư cách couple nữa, đúng không?

– Đấy là trên mặt hợp đồng, Tê. Anh đừng nói với em là hợp đồng còn có cả điều khoản không được nhắn tin gọi điện hay gặp gỡ nhau ngoài giờ làm việc đấy nhé.

– Hợp đồng không có, nhưng chúng ta đã thống nhất với nhau sẽ không xuất hiện chung trước mặt fan nữa, đúng không?

– Tê – New lên giọng với tôi – Anh đừng cố gắng đánh tráo khái niệm. Hợp đồng là hợp đồng, fan là fan, chúng ta là chúng ta. Việc anh tránh mặt em cả tuần qua, không trả lời bất kì một cuộc gọi hay tin nhắn nào hoàn toàn chả có tí ti liên quan gì đến mấy cái lí do vớ vẩn anh nêu trên cả. Bây giờ anh trực tiếp nói thẳng cho em, vấn đề của CHÚNG TA là gì? Em kệ xác cái gì mà hợp đồng với thoả thuận đấy, em chỉ cần biết, rốt cục là anh có vấn đề gì với em.

New nói một hơi, mặt em ấy đỏ lên, cố gắng kiềm chế để không quát thẳng vào mặt tôi và dẫn câu chuyện của chúng tôi đi đến một cuộc cãi vã không hồi kết.

Tôi cảm thấy mệt mỏi. Thật sự, tôi nhận ra việc giải thích với em ấy là vô nghĩa. Dù là lí do gì, em ấy đều sẽ không chấp nhận. Em ấy không chấp nhận việc không thể gọi điện hay nhắn tin cho tôi bất kì lúc nào. Em ấy không chấp nhận việc tôi phớt lờ em ấy. Em ấy không chấp nhận việc không được ở thứ tự ưu tiên trong cuộc sống của tôi. Nói ngắn gọn hơn, em ấy sẽ không bao giờ chấp nhận rời xa tôi.

Nếu là ngày xưa, hoặc bất kì một thời điểm nào khác không phải hiện tại, thì suy nghĩ ấy sẽ làm tôi cảm thấy sung sướng và tự hào biết bao nhiêu. Tôi vui với ý nghĩ em ấy có phần nào ỷ lại vào tôi, và không thể sống thiếu tôi.

Nhưng ở hiện tại, tôi chỉ thấy điều này thật... phiền phức.

Em ấy lải nhải bên tai tôi đủ câu hỏi tại sao, chất vấn tôi rằng tôi có vấn đề gì với em ấy, đòi tôi đưa ra lời giải thích trong khi dù tôi có giải thích thế nào cũng sẽ không vừa ý em.

– New Thitipoom Techaapaikhun, em có thấy mình phiền không hả?

Sau khi tôi nói câu đó, cảm giác như thời gian trong căn phòng này đã dừng lại.

Em ấy sững người mở to mắt nhìn tôi, quên cả tức giận, trong đôi mắt của em ấy chỉ có ngạc nhiên, thất vọng, buồn bã và tổn thương.

Lần đầu tiên trong 7 năm chúng tôi quen nhau, tôi gọi tên em ấy, tròn vành rõ chữ. Không phải Hin, mà là New, đầy đủ cả họ cả tên.

Ngay cả lần tôi giận em ấy nhất là vào đầu năm nay, tôi cũng chưa bao giờ quên mất em ấy là Hin của tôi.

Vậy mà lần này tôi lại quên.

Không chỉ em ấy, đến cả tôi cũng sốc.

Tay Tawan, thì ra là mày còn có thể tàn nhẫn đến như thế cơ đấy.

Nhưng mà đâm lao thì phải theo lao, đi đến bước này rồi thì không thể dừng lại được nữa.

–   Anh

cảm thấy rất mệt mỏi. Anh nghĩ thời gian này chúng ta nên tách nhau ra một chút, điều này tốt cho cả hai chúng ta.

Tôi lặp lại lời mình nói một lần nữa, những lời mà tôi biết nó thực sự quá đáng đối với New, thậm chí, với cả tôi nữa. Bản thân tôi cũng không ngờ, sẽ có ngày tôi lại muốn em ấy tách ra khỏi tôi. Mày đúng là biết cách làm người khác và bản thân ngạc nhiên, Tay Tawan ạ.

–       Anh nghĩ? Thế anh đã nghĩ kĩ chưa?

New nhìn thẳng vào mắt tôi, một cách cương quyết, ánh mắt đấy buộc tôi phải đối diện với em, không còn đường trốn tránh.

–       Rồi.

Tôi đáp cộc lộc, nói xong, bản thân không kìm được nuốt một ngụm nước bọt.

–       Anh đang nói chuyện rất vô lí đấy Tê.

New trừng mắt, một bên tay đang đặt trên thành ghế sofa siết chặt lại.

–       Anh có nhớ cách đây một tuần, lần cuối cùng mà chúng ta nói chuyện là nói về gì không? Là từ cái hôm anh đi tiêm phòng đấy, em lo lắng anh có chuyện, em chạy đến tìm anh, rồi lúc đi ăn, em ngồi nghe anh nói cả tiếng đồng hồ về mấy cái máy ảnh của anh. Thế nào? Thế là em làm phiền anh à? Từ hôm đấy về anh bị cái khỉ gì thế hả? Không nói không rằng, gọi điện không được, nhắn tin không xong, anh về Chiang Mai hay anh ở Bangkok em cũng không cả biết!

–       ...

–       Xong giờ thì anh bảo gì? Anh mệt mỏi? Chúng ta nên tách nhau ra một thời gian, điều đấy tốt cho cả hai? Vì hợp đồng? Ha...

New cười khẩy, em ấy đặt nốt một bên tay lên ghế sofa, cuộn chặt lại, dường như cố kiềm nén để không chỉ thẳng vào mặt tôi.

–       Cái lí do hợp đồng của anh rất nực cười, tự anh không nhận ra được à?

–       Chúng ta sẽ nói chuyện tiếp khi em bình tĩnh lại.

Tôi nghe được giọng mình máy móc lên tiếng. Nhưng New vẫn ghim chặt ánh mắt về phía tôi, không có dấu hiệu nào cho thấy là em ấy sẽ chấp nhận dừng lại.

–       Trước khi Kiss The Series, Kiss Me Again, Dark Blue Kiss ra mắt, em với anh không có quan hệ gì à?

New thình lình đặt một câu hỏi.

–       Sau khi đóng phim chung, em với anh hoạt động trên danh nghĩa couple, giờ cho dù không hoạt động công khai với khán giả như một couple, thì em với anh không còn là gì à?

–       ...

–       Tay Tawan, 7 năm qua, em với anh từ người lạ, thành đồng nghiệp, thành bạn, thành bạn thân, đi một vòng, giờ anh muốn về vạch xuất phát à?

–       Ý anh nói là tạm thời tách nhau ra...

–       Tạm thời cái khỉ gì!

New gân cổ lên xen ngang lời tôi. Tôi nhíu mày, cảm giác cuộc nói chuyện đang dần mất kiểm soát.

–       Đang yên đang lành anh muốn hai đứa tạm tách ra với một lí do vớ vẩn, anh bảo em chấp nhận kiểu gì? Anh nói xem? Em phải chấp nhận kiểu gì?

New vừa hỏi dồn dập vừa đi về phía tôi, trên mặt đầy tức giận và khó chịu, sự áp sát của New khiến tôi giật lùi về phía sau.

–   Anh đã bảo là anh mệt, anh đã bảo anh thấy phiền, em nghe không hiểu à?

Tôi không nhịn được quát lên, khiến bước chân New sững lại.

–   Chúng ta đã dính lấy nhau 7 năm rồi, giờ chỉ tạm thời tách ra có một thời gian thôi, khó khăn đến thế à? Anh thấy mệt, anh thấy phiền, anh thấy ngột ngạt, em không thể cho anh một khoảng không gian riêng được à? Anh thấy cuộc sống của anh đang bấp bênh, anh muốn có thời gian cân bằng lại, cái này còn phải đợi em đồng ý à?

Dứt lời, tôi thở hổn hển, dường như những lời vừa rồi đã rút hết sức lực của tôi, mà trong một phút nóng nảy, tôi đã nói ra hết những suy nghĩ thực của mình.

Đúng thế, mệt mỏi, phiền phức, ngột ngạt và bấp bênh, đó là những cảm xúc hỗn độn mà mối quan hệ này đang đem lại cho tôi. Tôi thật sự cần thời gian để làm rõ và cân bằng mọi thứ.

–   Tay Tawan, anh bị điên à?

Tôi nghe được sự kinh ngạc trong giọng New. New nhìn tôi, như nhìn một người xa lạ, em ấy lắc lắc đầu, ánh mắt mang đầy hoài nghi, sâu trong sự ngỡ ngàng đó là một tia nhìn đầy hoảng hốt.

Những lời tôi vừa nói còn sắc nhọn hơn nhiều việc tôi gọi thẳng cả họ cả tên New như vừa nãy.

–   Chúng ta ở cạnh nhau 7 năm, từ ngày chưa có gì trong tay, đến khi có hẳn fandom cho couple, mà anh bảo anh mệt, anh thấy phiền, anh ngột ngạt?

–   ...

–   Em đã làm gì quá đáng khiến anh cảm thấy như vậy?

–   ...

Những câu hỏi được đặt ra liên tiếp, tốc độ nói của New cũng có xu hướng nhanh dần lên. Nhưng rồi New dừng lại, chúng tôi rơi vào im lặng. New nhìn tôi, nhìn rất chăm chú, tôi cứng rắn đứng thẳng người, đáp lại anh nhìn của New.

–   Anh có nhớ anh từng trả lời phỏng vấn thế nào không?

Giọng của New trở nên nhẹ bẫng, không còn tức giận, không còn gào thét.

–   Anh bảo vì em suy nghĩ rất đơn giản, nên anh thấy thoải mái khi ở bên em.

–   ...

Tôi thấy cổ họng mình nghẹn cứng, khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, rồi chẳng thốt ra được một chữ nào. Tôi đứng sững ra đấy, thu toàn bộ biểu cảm của New vào tầm mắt, cảm giác thật khó chịu, khi thấy em ấy giống như một con thú bị bỏ rơi, ánh mắt chứa đầy những thất vọng và ấm ức.

–   Thế mà bây giờ...

New cười, một nụ cười khó coi nhất mà tôi từng thấy xuất hiện trên gương mặt em.

–   Thế mà bây giờ, anh lại muốn gạt em ra khỏi cuộc sống của anh.

–   New...

Tôi thảng thốt bật ra tên em, nhưng rồi cũng chỉ có vậy, không nói được gì hơn.

–   Lúc nói những lời này, anh có suy nghĩ gì đến cảm nhận của em không?

Phải, tôi choáng váng, giật lùi một bước, tôi có suy nghĩ đến cảm nhận của New không? Hình như không, tôi đã cứ thế làm theo ý mình, nói theo ý mình.

–   Anh thực sự rất ích kỉ, Tay Tawan ạ.

Giọng New đều đều. Sau đó New bước thẳng qua tôi, rời khỏi nhà tôi. Cánh cửa sập đến rầm một tiếng, như đánh thẳng vào lồng ngực tôi vậy. Tôi loạng choạng ngồi thụp xuống ghế sofa.

Tôi không thể tin nổi, mọi chuyện lại thành ra thế này. Vốn dĩ lúc từ Chiang Mai về tôi đâu nghĩ là sẽ khiến mọi chuyện căng thẳng đến vậy.

Tôi thậm chí đã nghĩ tới một lí do hay có thể nói là một cách để hợp thức hóa chuyện hai đứa sẽ có một khoảng thời gian "tạm thời tách nhau ra" và tôi chỉ đang đợi đến lúc thích hợp để lựa lời nói cho New hiểu, chứ không phải giờ rối tung lên thành tôi muốn gạt em ấy ra cuộc sống của mình. Đời nào tôi lại muốn điều đó chứ?

Đương nhiên lí do không phải là "hợp đồng", cái lí do chết tiệt này khi ấy nó xẹt ngang qua suy nghĩ của tôi, bởi tôi chưa sẵn sàng nói ra "cách hợp thức hóa" kia, nên tôi mới nói chuyện "hợp đồng" huỵch toẹt ra vậy. Rồi càng nói càng rối, đâm lao theo lao, tôi không giải thích ngược lại nữa. Và giờ thì, các "cách hợp thức hóa" kia xem ra chẳng còn tác dụng gì nữa.

Cách đấy là gì à? Là cái ý nghĩ lóe lên khi tôi ở Chiang Mai, khi Tul nhắn tin đến cho tôi đó. Tul là bạn học của tôi ở Chula, đồng thời cũng là diễn viên, giờ thì nó đang đợi quay nốt một bộ phim, sau đó sẽ đi du học. Không sai, du học, tôi đã có ý nghĩ đi du học, nhưng tôi phân vân chưa quyết vì thời gian du học ít nhất cũng phải 1 năm, mà tôi thì đâu có ý định "tách ra" với New tận 1 năm, tôi chỉ cần chút thời gian để làm rõ và cân bằng mối quan hệ này thôi mà, thời gian 1 năm là quá khủng khiếp. Nhưng giờ thì, mọi chuyện đã đi lệch quỹ đạo thật rồi, tôi không còn kiểm soát được tình hình nữa.

Có lẽ... cũng tốt nhỉ. Tôi cúi mặt, đưa tay lên ôm đầu, vùi sâu hai tay vào tóc. Dù rằng cách thức không đúng như tôi dự định, nhưng kết quả thì đúng như tôi đang muốn, đó là "tạm tách nhau ra". Điều này là chắc chắn rồi, New hẳn đã cố kìm nén không đấm tôi một cú trước khi bỏ đi. Tôi cười khổ, xem ra không chỉ là "tạm" nữa rồi, Tay Tawan ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co