Truyen3h.Co

[ TNT | LONGFIC ] THIẾU NIÊN MÊ ÁN LỤC

VỤ ÁN 3: ÁC BÁ PHƯƠNG CHÂU (Chap 17)

mianhuatang1202

Ba người bị dọa đến ngây người.

Đặc biệt là Liễu tướng quân, mắt thấy vương gia nhà mình nôn đến chết đi sống lại, liền vội vã chạy đến bên cạnh Mã Gia Kỳ, giọng run lẩy bẩy: "Vương...Vương gia, Tống công tử, ngài đây là làm sao vậy? Khó chịu chỗ nào sao?"

Trời xanh ơi! Thánh thượng đã dặn đi dặn lại cả trăm nghìn lần rằng hắn phải trông nom tốt cho an nguy của vương gia, trước mắt không chỉ vương gia, mà Tống công tử cũng như vậy, này này này...nếu như bọn họ xảy ra chuyện gì, hắn còn mặt mũi nào quay về gặp thánh thượng được nữa!

Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên nôn sạch sẽ tất cả những thứ đã ăn ở Dị Diệu Đường ra, mãi cho đến khi trong bụng không còn thứ gì để nôn nữa, khuôn mặt đầy vẻ thảm hại nhìn sang Liễu tướng quân.

Tim Liễu tướng quân đập thình thịch.

Toang rồi toang rồi toang rồi.

Đang lúc Liễu tướng quân cảm thấy trời sập đất nứt, Đinh Trình Hâm và Liêu Ngữ Yên bên kia đã hiểu rõ mọi chuyện từ chỗ Trương Chân Nguyên rồi.

Hai người dùng biểu cảm khó mà diễn tả bằng lời nhìn về phía Lưu Diệu Văn.

Liêu Ngữ Yên nhìn thấy vẻ mặt "sắp toang" của Liễu tướng quân, lòng không nỡ nên bước sang cạnh, nói khẽ: "Tướng quân, bọn họ không phải trúng độc, là...ăn phải bùn đất được cạo xuống từ trên người Lưu công tử."

Liễu tướng quân sững sờ, vẻ mặt khó tin nhìn về phía Liêu Ngữ Yên.

"Ngươi...nói cái gì?" Liễu tướng quân không dám tin vào tai mình.

Vẻ mặt của Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên vừa mới tốt hơn, nghe thấy vậy lại trở nên khó coi, cảm giác buồn nôn nơi cổ họng lại lần nữa trào dâng, tựa lên cây lại bắt đầu nôn thêm trận nữa.

Cứu cái mạng già này đi trời!

Lưu Diệu Văn khẽ ho một tiếng, sờ sờ mũi, nhìn về phía hai người sắc mặt trắng bệt: "Hai người...hai người đừng như vậy mà, không phải ta cũng ăn rồi đấy sao? Yên tâm, cái đó không phải cạo ra từ trên người ta đâu, là trên y phục của ta gom ra đấy!"

Hắn là người yêu sạch sẽ, cho dù là diễn kẻ hành khất, cũng không thể nào cọ ra nhiều bùn đất như thế từ trên người ra được. Bọn họ diễn kẻ hành khất, trên quần áo có bôi không ít bùn đất, không ngờ lại có đất dụng võ cơ đấy.

Nhưng, vẻ mặt Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên vẫn không thể tốt hơn được tý nào.

Bởi vì

Đây là bùn đó!

Thế nhưng bọn họ cũng không thể trách Lưu Diệu Văn được, suy cho cùng nếu như không phải nhờ Lưu Diệu Văn phản ứng nhanh, dùng bùn thay thế, thì bọn họ đã phải ăn cái thứ dược không rõ ràng kia rồi.

Chẳng qua, nói đến loại dược kia...

"Khụ," Đinh Trình Hâm  hắng giọng một tiếng, nhìn sang Lưu Diệu Văn, "Đó là dược gì?"

Lưu Diệu Văn lập tức đưa tay ra: "Chính là cái này."

Mấy người lập tức vây quanh, Trương Chân Nguyên lấy dược qua, tỉ mỉ xem xét, sau đó còn đưa lên mũi ngửi ngửi.

Liêu Ngữ Yên căng thẳng nhìn động tác của Trương Chân Nguyên, vội vàng: "Sao rồi, có thể nhìn ra là dược gì không?"

Nàng không ngờ đám người kia thế mà lại dám lợi dụng Dị Diệu Đường mà cha nàng để lại để chiêu người, còn cho bọn họ ăn loại dược không rõ ràng. Nếu như loại dược này thật sự là dược hại người, vậy nàng...nhất quyết sẽ không tha cho đám người này!

Trương Chân Nguyên không lập tức trả lời nàng, mà nhìn về phía Hạ Tuấn Lâm: "Hạ nhi, cho ta mượn trâm kiếm của đệ một lát."

Hạ Tuấn Lâm ngẩn người, nhưng vẫn đưa tay gỡ trâm kiếm trên đầu xuống đưa cho y.

Trương Chân Nguyên nhận lấy, rút ra một lưỡi kiếm nhỏ mỏng, cẩn thận tách đôi dược hoàn trong tay ra.

Nhóm người vây quanh tuy không biết y đang làm gì, nhưng không có ai lên tiếng làm phiền y, chỉ căng thẳng nhìn chằm chằm vào động tác của y.

Rất nhanh, dược kia bị cắt ra, tách làm hai nửa. Thế nhưng lại không có gì khác biệt so với những viên dược thường, trong mắt nhóm người càng thêm nghi ngờ, nhưng mà...

Bọn họ phát hiện, sắc mặt Trương Chân Nguyên trở nên càng nặng nề hơn.

"Xoẹt."

Bất thình lình, Trương Chân Nguyên xét một mảnh nhỏ trên y phục của mình, đặt hai mảnh dược đã bị tách đôi lên trên mảnh vải, ngồi xuống, trải ra đặt xuống đất.

Sau đó, y dùng trâm kiếm rạch đầu ngón tay mình, bóp ra hai giọt máu, rồi nhỏ lên trên hai mảnh dược.

Nhóm người cũng lần lượt ngồi xuống, nhìn viên dược kia.

Chưa được bao lâu, bọn họ phát hiện dược kia thế mà lại mềm dần theo vết máu lan ra, trong đó dường như còn có thứ gì đó đang ngọ nguậy.

Vì để xem rõ ràng hơn, Hạ Tuấn Lâm còn tiến lên trước một chút, kinh ngạc phát hiện, những thứ đang ngọ nguậy kia, thế mà lại là từng con từng con giòi bọ nhỏ!

"Đây là..."

"Cẩn thận!"

Bỗng nhiên, Hạ Tuấn Lâm nghe thấy giọng quát khẽ của Nghiêm Hạo Tường, cánh tay đột nhiên bị ai đó nắm chặt, cách xa đám giòi bọ. Cùng lúc đó, bọn họ sững sờ nhìn thấy đám giòi bọ kia tựa như có cảm ứng với nhau, bay về phía y!

Chỉ thấy hàn quang chợt lóe, Hạ Tuấn Lâm chỉ kịp cảm thấy có một cỗ gió lạnh vụt qua, lúc phản ứng lại, chỉ thấy một thanh đao thép sáng loáng cách y không xa. Nhìn xuống dưới, liền có thể nhìn thấy từng con giòi nhỏ xíu bị chém thành hai nửa, rơi đầy trên đất.

Những con giòi đó rất nhỏ, nếu như không phải do thị lực của y cực tốt, e rằng còn không thể nhìn thấy chúng.

Bên cạnh, ngoại trừ Nghiêm Hạo Tường xuất đao và Trương Chân Nguyên kéo y ra, những người khác vì tránh né đao của Nghiêm Hạo Tường, đều đã tản ra khắp các hướng khác nhau. 

Bọn họ vẫn chưa hoàn hồn, nhìn chằm chằm vào thanh đao thép, trong lòng vẫn còn một trận sợ hãi dư âm.

Muốn mạng mà, Nghiêm Hạo Tường thế mà chẳng nói một câu nào liền vung đao, cũng may bọn họ trốn nhanh, nếu không không phải bị đao thép chém, thì cũng bị đao phong làm cho bị thương! 

Đặc biệt là Liêu Ngữ Yên, nếu như không phải nhờ Liễu tướng quân kịp thời kéo ra, nàng thật sự đã bị chém thành hai mảnh rồi.

Nhưng mà, thứ bọn họ để ý nhất vẫn là...

Dược kia rốt cuộc là thứ quái quỷ gì! Tại sao sau khi được nhỏ máu lên, lại biến thành thứ giòi bọ buồn nôn như kia!

Hơn nữa, cư nhiên còn biết chủ động bay về phía con người?

Lẽ nào thứ này là...

"Là cổ trùng." Lúc này, Trương Chân Nguyên thấp giọng lên tiếng.

Nhóm người kinh ngạc.

"Cổ trùng?!" Liêu Ngữ Yên không kiềm được mà thốt lên đầy kinh hãi, "Nhà ta tại sao lại có cổ trùng?! Thứ tà vật này không phải đã sớm biến mất rồi sao!"

Cổ, chính là nhốt vô số trùng độc cực kỳ độc vào chung một không gian, để bọn chúng cắn giết lẫn nhau, nuốt chửng nhau, đến cuối cùng chỉ có một con còn sống sót. Quá trình này chính là quá trình luyện cổ.

Cổ trùng lấy máu người làm thức ăn, hơn nữa nhu cầu của cổ trùng đối với máu còn thập phần quái gắt. Có lời đồn, trong một tiểu quốc nọ còn có vu cổ sư chuyên môn luyện chế cổ, máu của bọn họ chính là vật cực phẩm để luyện cổ.

Cổ trùng mà bọn họ luyện ra càng cường đại hơn hẳn so với các vu cổ sư khác, hơn nữa chủng loại lại biến hóa đa dạng.

Chẳng qua, đây cũng chỉ là tin đồn mà thôi, bởi vì tiểu quốc kia sớm đã vong quốc, vu cổ sư trong đó cũng bị chém giết toàn bộ. Về nguyên nhân, là bởi vì loại cổ này cực kỳ khó phát giác, thậm chí có một loại cổ, còn có thể thao túng người.

Cổ này tà đến như vậy, đương nhiên thế nhân không thể dung được. 

Chỉ là tại sao trước mắt, lại xuất hiện cổ trùng này?! Hơn nữa, còn là ở Dịch Diệu Đường?

Hơn nữa, nam nhân kia đưa dược cho họ, là bởi vì họ phải vào Liêu Gia Bảo làm hạ nhân. Vậy nên, có phải là tất cả những người tiến vào Liêu Gia Bảo, toàn bộ đều phải uống loại dược được luyện chế từ cổ trùng này không? 

"Đáng chết..." Đôi mắt Liêu Ngữ Yên hơi đỏ lên, nàng vừa nghĩ đến việc đám người này lợi dụng Dịch Diệu Đường mà cha nàng để lại để làm những chuyện này, nàng liền hận. Hận không thể lôi Liêu Vĩnh Tín và đám thuộc hạ của gã ra, ăn tươi nuốt sống bọn chúng!

"Nhưng mà, mục đích của bọn chúng là gì." Mã Gia Kỳ khẽ cau mày.

Hạ Tuấn Lâm thấp giọng đáp: "Ta đoán, có khi nào là lấy những người đó làm thí nghiệm, từ đó luyện chế ra loại cổ càng tà ác hơn." 

Trương Chân Nguyên khẽ nheo mắt: "Rất có khả năng, trước đó bọn ta đến Liêu Gia Bảo, phát hiện bọn chúng tổ chức võ đài thi đấu ở trước phủ, là vì muốn chọn hộ vệ trong phủ. Nhưng mà, sau đó bọn ta tìm hiểu được rằng, những người được đưa vào phủ làm hộ vệ, sau đó không bao giờ xuất hiện nữa."

Nghe đến đây, đôi mắt Mã Gia Kỳ chợt lóe lên: "Hơn nữa, còn thu nhận hành khất...Ta đoán, cổ này hẳn là dùng để khống chế những người tiến vào Liêu Gia Bảo. Thể trạng hai loại người này khác nhau, có lẽ bọn chúng dùng những người này làm thí nghiệm, xem thử cổ này sẽ có phản ứng như thế nào khi ở trên người những người này."

"Lấy cơ thể người làm thí nghiệm..." Liêu Ngữ Yên lẩm bẩm nói, "Không đúng đâu, Liêu Vĩnh Tín gã tuy rằng không phải là người tốt, nhưng cũng là đứa nhỏ lớn lên trong nhà bọn ta, chưa từng phát hiện hắn trước đây có tiếp xúc qua cổ trùng mà."

"Hơn nữa...hơn nữa thứ tà vật này, không phải sớm đã..."

Đinh Trình Hâm xoa cằm, khẽ nheo mắt: "Hay là, vu cổ sư lúc đó chưa được thanh trừ sạch sẽ? Còn có..."

Dứt lời, y nhìn sang Liêu Ngữ Yên, thấp giọng: "Không nhất định là Liêu Vĩnh Tín sẽ luyện cổ, là người luyện cổ, tìm đến gã thì sao?"

Như vậy, dựa dẫm vào vị vu cổ sư đó, đột nhiên sát hại Liêu Trạm, Liêu phu nhân còn diệt cả nhà mẹ của Liêu phu nhân.

Liêu Ngữ Yên cụp mắt, cắn chặt môi, mãi đến lúc môi rỉ máu vẫn cắn chặt không buông.

Bên cạnh, Liễu tướng quân nhìn thấy huyết sắc trên môi nàng, trong mắt là sự lo lắng không thể nào thốt nên lời.

Thật ra, bọn họ còn nghĩ đến một chuyện, nếu như thật sự có sự tồn tại của vị vu cổ sư kia, vậy thì những mệnh lệnh được ban hành trông có vẻ như thấu hiểu cho bách tính, có lẽ cũng là vì lợi dụng Liêu Gia Bảo, để thu hút càng nhiều "vật thí nghiệm" hơn.

Chỉ là không một ai nói ra, thế nhưng bản thân Liêu Ngữ Yên, sao lại có thể không nghĩ đến chứ?

"Nói như vậy, hôm nay người ngồi cùng với Liêu Vĩnh Tín trên võ đài thi đấu kia, rất có khả năng chính là vu cổ sư nọ." Nghiêm Hạo Tường nghĩ đến người đội mũ rộng vành kia.

Mã Gia Kỳ nheo mắt: "Nếu đã như vậy, ngày mai chúng ta chia nhau hành động."

"Ta, Tống Á Hiên còn có Lưu huynh, ngày mai mang theo thẻ bài gỗ đến cửa sau Liêu Gia Bảo."

Hạ Tuấn Lâm đáp: "Vậy thì ba người bọn ta đi tham gia đấu võ vậy." Sau đó liếc mắt nhìn Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường ở bên cạnh.

Trương Chân Nguyên suy nghĩ, nhìn sang Đinh Trình Hâm: "Đinh ca, tìm được phòng chưa?"

Đinh Trình Hâm gật đầu: "Tìm xong rồi, ngày mai trước khi chia nhau hành động, ta sẽ đưa mọi người đi xem trước."

"Được," Trương Chân Nguyên đề nghị, "Người tiến vào Liêu Gia Bảo chắc chắn phần lớn đều đã trúng cổ, vậy nên ta muốn ở lại bên ngoài, nghiên cứu một chút cách làm thế nào để giải cổ, có được không?"

Nghiêm Hạo Tường lập tức lên tiếng: "Ta thấy được."

Đinh Trình Hâm ngoài ý muốn khẽ nhướng mày, chẳng qua y cũng cảm thấy có thể, thế nên lên tiếng: "Vậy thì, ngày mai ta và Nghiêm huynh, còn có Hạ nhi đi tỷ võ. Liêu tiểu thư cùng Liễu tướng quân, cùng thủ bên ngoài với Trương ca."

"Được." Trương Chân Nguyên và Liễu tướng quân gật đầu.

Liêu Ngữ Yên vốn muốn nói bản thân cũng có thể đi vào Liêu Gia Bảo, nhưng mà nàng biết, bọn họ lo lắng nàng sẽ vì báo thù mà hành động theo cảm tính, làm hỏng kế hoạch của bọn họ.

Vậy nên, nàng không nói gì nữa.

Tất cả đều đã được sắp xếp ổn thỏa, Mã Gia Kỳ bèn nói: "Vậy thì cứ như vậy đi, chúng ta quay về trước, ăn một bữa cho đàng hoàng, nghỉ ngơi một đêm, tối ngày mai cứ hành động theo kế hoạch."

"Được." Nhóm người gật đầu.

Dứt lời, chín người liền rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co