[ TNT | LONGFIC ] THIẾU NIÊN MÊ ÁN LỤC
VỤ ÁN 3: ÁC BÁ PHƯƠNG CHÂU (Chap 18)
Đêm tối, trong hoàng cung đô thành, vẫn yên bình như mọi khi.
Đã là canh giờ Tý lúc nửa đêm, trong Ngự thư phòng vẫn đèn đuốc sáng trưng như cũ.
Thánh thượng ngồi sau ngự trác, trong tay cầm một chiếc bút lông sói, trước mặt là một quyển tấu chương.
Bên cạnh, tiểu thái giám nhẹ nhàng quạt gió cho y.
Quyển tấu chương cuối cùng đã được phê duyệt xong, tiểu Lục tử bèn rót một chén trà đậm đưa đến bên cạnh Thánh thượng.
Thánh thượng nhận lấy ly trà, lên tiếng hỏi: "Đã là giờ nào rồi?"
Tiểu Lục tử gật đầu: "Thánh thượng, đã là giờ Tý rồi ạ."
Thánh thượng cười đáp: "Không ngờ đã trễ như vậy rồi. Ừm đúng rồi, tiểu Lục tử, Thái sư có từng quay về không?" Y vẫn còn nhớ rõ, trước khi Mã Gia Kỳ rời đi đã đưa cho y một quyển sách。
Tàng thư trong Ngự Thư Phòng có thể xem như là bao trọn thư tịch trên thế gian, chỉ là, lúc rảnh rỗi y gần như đã xem hết toàn bộ, nhưng lại không hề có ghi chép nào liên quan đến văn tự và đồ án trong quyển sách này.
Tiểu Lục Tử cười đáp: "Bẩm thánh thượng, Thái sư vẫn chưa trở về ạ."
Thánh thượng cau mày: "Vẫn chưa về?"
Tiểu Lục Tử gật đầu: "Dạ phải."
Lông mày Thánh thượng càng nhíu chặt hơn, rốt cuộc Thái sư có chuyện gì, vì sao cứ luôn trống tránh không gặp y?
Cầm lấy quyển sách do Hạ Tuấn Lâm viết lại, Thánh thượng nhìn văn tự bên trên, trầm ngâm trong giây lát, mới bình thản lên tiếng: "Lục Tử, sắp xếp một chút, sau giờ Ngọ ngày mai, trẫm muốn đến Lý Quốc Tự một chuyến."
Nếu Thái sư đã không muốn quay về, vậy thì y sang đấy tìm hắn.
Thánh thượng thân lâm, không thể nào cứ tránh né y mãi được?
Tiểu Lục Tử cúi đầu, chắp tay: "Tuân chỉ."
Một đêm trôi qua rất nhanh.
Đồng dạng là buổi sớm tinh mơ ở Tuyền Châu, ba cổng thành mở ra, chín người dựa theo kế hoạch định ra trước đó, lần lượt tiến vào từ ba cổng khác nhau.
Hôm nay không giống hôm qua, ba người Mã Gia Kỳ, Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn chỉnh tề lại tóc tai, trên người trên mặt cũng đều sạch sẽ gọn gàng. Chẳng qua, y phục thì không thay đổi, suy cho cùng thì theo thiết lập ban đầu, bọn họ vốn không có tiền để đổi lấy một thân y phục mới.
Bọn họ đi qua chính là cổng thành giống hệt ngày hôm qua, tên hộ vệ canh giữ cổng thành nói chuyện với họ ngày hôm qua thế mà chỉ cần liếc mắt liền nhận ra họ.
"Ồ, quyết định đến Liêu Gia Bảo rồi?"
Mã Gia Kỳ giơ tấm mộc bài trong tay, ngại ngùng cười đáp: "Đúng...đúng vậy."
Lưu Diệu Văn vẻ mặt cảm động: "Người trong Liêu Gia Bảo, toàn là người tốt thôi!"
Tống Á Hiên cũng bày ra vẻ mặt cảm khái: "Bọn ta đúng là may mắn thật đấy."
Hộ vệ nhàn nhạt cười: "Nếu đã như vậy, các ngươi phải làm việc cho thật tốt, báo đáp Liêu Gia Bảo tử tế mới được."
"Bọn ta biết rồi!" Ba người đồng loạt gật đầu.
Hộ vệ phẩy tay: "Đi đi, đi đi, mau chóng đi điểm danh đi."
"Vâng, đa tạ đại ca!" Ba người đồng thanh đáp, sau đó rời đi.
Sau khi ba người rời đi, đồng liêu bên cạnh hộ vệ khẽ hỏi: "Ba người đó...lại là người mới à?"
"Đừng hỏi nhiều, lo canh giữ cho tốt đi." Hộ vệ trừng hắn một cái.
Đồng liêu lập tức ngậm miệng, nhưng lại không nhịn được mà lẩm bẩm trong lòng, không phải chỉ là có được sự xem trọng của Liêu bảo chủ thôi sao, có gì hay ho mà khoe mẽ chứ...
Ba người Mã Tống Lưu dựa theo kế hoạch vốn có, sau khi rẽ qua hai con đường, liền đi vào trong một con hẻm nhỏ. Chẳng qua bao lâu sau, lại có sáu người tách ra đi vào trong hẻm.
Sau khi chín người hội tụ, liền hướng vào trong con hẻm sâu hơn mà đi, chẳng bao lâu sau, liền đi đến một viện lạc sớm đã hoang phế.
Viện tử này không lớn, nhưng thắng ở chỗ phòng bên trong nhiều, trừ một gian bếp ra, còn có ba phòng khác. Trương Chân Nguyên, Liễu tướng quân và Liêu Ngữ Yên có thể mỗi người ở một phòng riêng.
"Xung quanh viện tử này cũng không có người nào ở, cách xa hơn chút nữa, mới có vài lão nhân sinh sống." Đinh Trình Hâm lên tiếng, "gia cụ bên trong cũng toàn là đồ cũ kĩ, những thứ này thì cần mọi người tự mình mua mới."
Trương Chân Nguyên cười: "Những thứ đó không cần, chúng ta cũng không phải dọn đến đây sinh sống." Đương nhiên, y vẫn cần phải ra ngoài mua ít dược liệu, y còn phải nghiên cứu loại dược có thể giải được cổ trùng.
Mã Gia Kỳ cũng lên tiếng phân phó: "Trong thành có lẽ có tai mắt của người Liêu Gia Bảo, vậy nên khi mọi người ra vào nhất định phải cẩn thận."
"Phải chú ý an toàn." Nghiêm Hạo Tường hiếm khi nói chuyện, nhưng bọn họ biết, tuy rằng không biết tại vì sao, thế nhưng thứ Nghiêm Hạo Tường lo lắng nhất chính là an nguy của Trương Chân Nguyên.
"Được." Trương Chân Nguyên cười, cùng Liễu tướng quân và Liêu Ngữ Yên đồng loạt gật đầu.
Tống Á Hiên: "Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta đi thôi."
Nhóm người gật đầu, sau đó rời đi.
Lúc này, Trương Chân Nguyên đột nhiên nhớ đến gì đó: "Vương Gia, các người đợi một chút."
"Làm sao vậy?" Mã Gia Kỳ dừng bước, ngoảnh đầu nhìn y.
Trương Chân Nguyên lấy ra một bình sứ màu trắng, từ trong đổ ra ba viên dược hoàn, đưa cho bọn họ: "Dược này là ta nghiên cứu chế ra suốt đêm qua, có thể giả làm các người trúng cổ độc. Tuy nói các ngươi đã nuốt cổ dược trước mặt đám người Dịch Diệu Đường, nhưng bọn chúng khó tránh khỏi việc sẽ kiểm tra thân thể các ngươi."
"Vẫn là Trương huynh suy nghĩ chu đáo!" Lưu Diệu Văn cảm thán một câu, thập phần dứt khoác cầm lấy dược hoàn rồi nuốt xuống.
Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên cũng lần lượt lấy một viên rồi uống vào.
Sau đó sáu người rời đi, trong viện tử chỉ còn lại ba người.
"Chúng ta thu dọn chỗ này một chút trước đi," Trương Chân Nguyên cười nhìn bọn họ, "ta đoán chừng chúng ta có thể sẽ phải ở đây một khoảng thời gian dài."
_____
Sáu người rời khỏi viện tử liền lập tức tách ra.
Ba người Mã Gia Kỳ, Tống Á Hiên còn có Lưu Diệu Văn trong thời gian sớm nhất đã đến cổng sau của Liêu Gia Bảo.
Đến cổng sau, bọn họ kinh ngạc phát hiện nơi đây không chỉ có ba người bọn họ.
Trừ ba người bọn họ ra, nơi này thế mà còn có sáu người khác!
Cả sáu người này toàn bộ đều vận y phục tả tơi, nhưng mà, tay và mặt đều sạch sẽ gọn gàng. Ánh mắt ba người chợt lóe, xem ra nơi này thật sự thu nhận không ít người.
Ngoài khung cửa, còn có một nam tử mặc hoa phục, tuổi tác có vẻ không lớn lắm, trông dáng vẻ chừng khoảng hơn ba mươi tuổi.
Nam tử vóc người hơi mập, mặt cũng trắng trắng tròn tròn. Tuy nói trên mặt là nụ cười thân thiện, nhưng bọn họ có thể nhìn thấy rõ, đáy mắt gã lóe lên sự khinh thường.
Nhìn thấy ba người họ đi đến, gã nở nụ cười tự cho là thân thiện: "Các ngươi cũng là người do Liêu Bình tiến cử sang? Đã uống dược chưa, có lệnh bài không?"
Liêu Bình, chính là đường chủ tọa đường của Dịch Diệu Đường, cũng là nam nhân trước đây cho họ uống dược, đưa mộc bài cho họ.
Tống Á Hiên vừa định bước lên, nhưng không ngờ Lưu Diệu Văn lại nhanh hơn, trên mặt treo nụ cười nịnh hót, đưa tấm mộc bài vẫn luôn cầm trong tay đưa cho gã: "Đúng vậy đúng vậy, ngài xem, đây chính là mộc bài Liêu gia chủ đưa."
Lưu Diệu Văn tích cực như thế, vùng cơ nơi khóe mắt Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên không khỏi giật giật. Nhưng mà, cũng không có do dự quá nhiều, lập tức bước lên phía trước đưa mộc bài cho nam nhân.
Nam nhân nhận lấy mộc bài, gật đầu. Sau đó đặt mộc bài sang một bên: "Rất tốt, đưa tay ra."
Ba người sững sờ.
"Công tử, đây là muốn..."
"Xem thân thể các ngươi thế nào, sau đó dựa theo tình hình thân thể các ngươi để sắp xếp công việc cho các ngươi đấy." Nam nhân cười đáp.
"Là như vậy à, vậy thì công tử ngài xem thử xem." Dứt lời, Lưu Diệu Văn lập tức vén ống tay áo của bản thân lên, đưa tay ra trước mặt nam nhân.
Nam nhân vươn tay bắt mạch, Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên chăm chú nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nam nhân, mãi cho đến khi nam nhân gật đầu, lúc này mới thở phào một hơi.
Tiếp sau đó tới Mã Gia Kỳ đưa tay bắt mạch, trong lòng không khỏi cảm thán, Trương ca thật không hổ là thần y, cư nhiên còn có thể làm ra loại dược có thể thay đổi mạch tượng như thế này!
Sau khi ba người đều được kiểm tra xong, nam nhân liền để họ đợi ở bên cạnh hiện trường.
Đợi tròn một tiếng đồng hồ, lại có thêm năm người tới, sau đó, nam nhân này mới đưa bọn họ vào trong Liêu Gia Bảo.
Tính cả ba người họ, lần này vào Liêu Gia Bảo, có tổng cộng mười bốn người.
Cùng thời gian đó, cuộc tỷ võ ở trước Liêu Gia Bảo cũng chính thức bắt đầu.
Cũng giống hệt như ngày hôm trước, người xung quanh vây thành một vòng hình chữ nhật, vẫn là Liêu Vĩnh Tín cùng nam nhân thần bí đội mũ rộng vành kia.
Đinh Trình Hâm, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm ẩn mình trong đám đông.
Giờ khắc này, trong vòng đã có hai người đang tỷ võ ở chính giữa.
Cả hai người này đều là kẻ luyện võ lâu năm, chỉ có điều thể trạng có sự khác biệt rất lớn. Một người trong đó thể trạng cường tráng, trên người còn khoát một lớp da hổ, có thể nhìn ra, hán tử này có lẽ là một thợ săn.
Người còn lại lại rất ốm, trông có vẻ gầy yếu không chịu nổi gió. Nhưng mà, một khi ra tay lại thập phần hung hãn.
Tên thợ săn này sức lực vô cùng lớn, thân hình lại không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì, trốn tránh một cách linh hoạt những đòn công kích của đối phương, sau đó ôm chặt lấy eo người kia, một phát nhấc bổng lên.
Sau đó không để cho đối phương có cơ hội phản ứng lại, một tóm ném thẳng người kia ra ngoài!
Hán tử kia cũng là một người cực kỳ linh hoạt, sau khi bị ném ra ngoài, rất nhanh đã phản ứng lại. Eo vặn một cái, liền xoay người trở lại, hai chân chạm đất.
Tiếp sau đó, lại một lần nữa xông thẳng lên!
Bên trong vòng tranh đấu kịch liệt, ba người chỉ yên lặng quan sát.
"Khi nào thì chúng ta vào sân?" Hạ Tuấn Lâm hạ thấp giọng, không nhịn được lên tiếng hỏi.
Đinh Trình Hâm thấp giọng đáp: "Đợi đến khi không còn người nào dám lên sân khiêu chiến nữa, chúng ta hãy lên."
Suy cho cùng mỗi ngày sẽ chỉ chọn lấy người thắng lợi cuối cùng, bọn họ chỉ cần lên sân vào lúc cuối là đủ. Dựa vào võ công của bọn họ, trừ Đường Sinh Hoa kia ra, rất ít người có thể đánh thắng họ.
Vậy nên, không cần thiết phải lên sân trấn đài lãng phí sức lực của bản thân.
Bây giờ, bọn họ có thể quan sát kỹ lưỡng Liêu Vĩnh Tín và nam tử thần bí ở bên cạnh gã ta.
"Rầm!"
Lúc này, trong vòng lại xuất hiện tình thế lật ngược.
Gã thợ săn thân cường thể tráng kia thế mà lại bị một nam tử với thân hình nhỏ hơn gã đánh trúng ngực, phun ra một ngụm máu, ngã rạp trên đất, ngất đi.
Người vây xem đều bị dọa một phen.
Bởi vì, sau ngần ấy thời gian, đây là người đầu tiên bị đánh đến thổ huyết ngất xỉu.
Mọi người đều dùng đôi mắt kinh hãi nhìn về phía thanh niên gầy ốm kia, cái người này...ác thật đó!
Liêu Vĩnh Tín dường như cũng không ngờ sẽ xuất hiện tình huống thế này, gọi một người đến đưa gã thợ săn kia đi trị thương, tiếp sau đó nhìn về phía thanh niên gầy gò kia, ánh mắt thoáng vụt qua một tia âm trầm, kèm theo vẻ hài lòng.
Bên cạnh, nam tử đội mũ rộng vành tiến lại gần gã, thấp giọng nói:
"Người này không tệ."
Liêu Vĩnh Tín gật đầu, cũng thấp giọng đáp lại: "Ta cũng cảm thấy không tệ."
Là một ....vật thí nghiệm không tệ.
______
Trans: Có chỗ nào trans không ổn, hoặc khó hiểu quá thì mọi người bảo tui nhó. Tui sẽ tranh thủ chỉnh sửa lại, tại nhiều lúc não nó chỉ hoạt động tới mức đó thoi, lúc đó thấy ổn chứ lúc sau thì hỏng biết nựa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co