Truyen3h.Co

Tơ Gió

Mở đầu(00)

Bourinder-Ventos

"Này... này"

"Arhhhhh..."
–Một giọng nói trầm đục khó nghe vang lên bên tai.

"Thằng oắt này, thẫn thờ cái gì tập trung vào!"
– Một ông chú cao lớn với chiếc đầu bóng loáng trùm kín bởi lớp áo lông dày quát tháo.

"Xin lỗi, cháu hơi mất tập trung chút"
" Chực..."
– Ông chú bĩu môi đáp

" Đi mà ăn đống tuyết cho tỉnh đầu, đi mau nào oắt con chúng ta sắp bắt đầu nhiệm vụ rồi."
" Vâng vâng chú Geio"
...
-Chúng tôi nhanh chóng di chuyển qua khu trại nơi mọi thành viên đã tập trung đông đủ.
– Đoàn trưởng của đoàn lính đánh thuê Linh Cẩu từ từ bước lên bục.
– Sau khi liếc nhẹ xung quang, ông nhanh chóng cất lời
" Có lẽ các cậu đã đến đủ rồi nhỉ, vậy thì chúng vào việc chính. Bên thị trưởng Lupen có yêu cầu do thám [Khu gỗ đen]".
– âm thanh tĩnh lặng, mọi con mắt chăm chú, nhưng có lẽ tâm trạng cũng chả mấy sợ hãi.
" Sau 4 giờ chúng ta sẽ khởi hành, đội <thính giác> mau chóng chuẩn bị tham gia đội hình chính. Bên <móng vuốt> chuẩn bị các ma pháp cụ [Giày gió]"

- Chúng tôi nhanh chóng di chuyển theo lệnh, phân đội của tôi(thính giác), sẽ là nhóm dẫn đầu.
- nhiệm vụ của đội là trinh sát trước khu vực và xác định các loại ma thú ở gần.
– Một tiếng nói khác kế bên thốt lên.
" Lượt nhóc đấy Ysiel, cẩn thận không là chân lại trượt băng đấy haha."

" Biết rồi chú già, tôi đi chuẩn bị trang bị đây"
- Nguyên tố của tôi là nước, việc thao tác nguyên tố ở khu lạnh giá này hơi khó, nhưng ông chú đó cứ như trẻ con ấy, dù nói đúng nhưng tôi ghét cách lão khịa tôi.

– Nhanh chóng di chuyển về lều
"Mẹ à..."
- Tôi vô thức thốt lên.
- Một đứa trẻ mất mẹ vì ma thú, suy cho cùng chẳng có gì đặc biệt, tôi bị chuyển vào trại trẻ mồ côi ở được 2 năm thì chiến tranh nổ ra giữa 2 vương quốc phía Bắc và Nam vì vấn đề nhiên liệu đốt.
- Trại trẻ của tôi ở phương Bắc cũng là một trong nhiều nơi xui xẻo bị dính phải cơn bão ấy, chẳng có lựa chọn nào trước một phương Bắc đang lạnh dần, tôi đã tham gia vào nhóm lính thuê nhỏ thành lập ngay chiến trường "Linh Cẩu".
Những kẻ ăn xác giữa chiến trường, chủ yếu tập trung vào các trận nhỏ và thu chôn xác chết để nhận chút thù lao, tôi đã sống và gắn bó với đoàn từ năm 8 tuổi.
- Sau một thời gian chiến tranh kết thúc vì bão tuyết phương Bắc dày và lạnh đến mức khó lòng cho con người sống kể cả khi bao bọc bằng lớp mana dày, chúng tôi đã trở thành một đoàn lính đánh thuê chuyên xử lí ma thú, nguyên liệu từ xác ma thú và các trận chiến khi được thuê.

" Chắc là sắp xong rồi"
- Tôi lẩm bẩm nhỏ, còn khoảng 1 tiếng trước khi khởi hành.
" Con đã lớn rồi đấy mẹ à, tiếc là con không thể thành anh hùng như đã nói với mẹ."
- Thật là một giấc mơ trẻ con làm sao, cái lạnh lẽo của nơi này đôi khi làm tôi nhớ đến cái nóng vào cái ngày hôm đó, chỉ trước năm mới, một đứa trẻ háo hức ngủ sớm để đợi chờ món bánh mẹ làm.
Tôi đã mất hết vào đêm ấy rồi, vết sẹo ngay mắt vẫn còn nóng rát lên khi tôi nhớ lại, nghĩ lại lời mẹ từng nói, thật lòng nó chỉ là lời an ủi một đứa trẻ.

Một phần là vì hoàn cảnh, nhưng có lẽ mối hận với lũ sói ấy vẫn luôn nhăm nhe tới tôi, cứ hễ gặp là tôi như phát điên mà lao vào, dù đã bị dạy dỗ lại vài lần vì những lần như thế.
Nhưng tôi biết làm gì khi không thể hận thiên nhiên cơ chứ, vì cái lạnh mà lũ sói mới tấn công, vì con người là kẻ tàn phá nên chúng mới phản kháng, và những đứa trẻ như tôi có lẽ là may mắn khi chúng đã hài lòng với một con mồi lớn là mẹ tôi. Tôi không còn khóc nữa từ lâu rồi, lâu rồi...
"Được rồi, đi nào"
- Chúng tôi đã tập hợp đủ, nhóm tôi khởi hành sớm với đôi giày gió chúng thay thế rất tốt cho ngựa, tiêu hao mana để thay thế cho thể lực, tốc độ nhanh với độ linh hoạt cao, có lẽ độ bền là điểm yếu duy nhất, nhưng với giá thành rẻ, nó là bạn đồng hành cực tốt cho mọi nhà thám hiểm.
Lướt nhanh qua khu rừng với cái lạnh, lớp gỗ đen của điểm đến nhanh chóng hiện ra tầm mắt, dừng lại và quan sát
"Mũi phải đi qua cánh trái rừng thám thính quanh đó 200 mét"
" Mũi trái theo phía phải nhiệm vụ tương tự mũi phải"
- Trưởng nhóm nhanh chóng phân chia nhiệm vụ cho 2 đội
– Tiến về phía bên phải nhanh chóng tách ra từng cá nhân.
- Bước nhanh trên từng cành cây
"Mana ở đây, đậm thật" tôi cảm thán
- Có các loài nhỏ ở đây [Thỏ sừng sấm], [ Chuột Đất] và [Chó rừng nanh lửa]?
" Không đúng, lẽ ra chúng chỉ hoạt động ở sâu trong khu này chứ, có lẽ bên trong đã có chuyện rồi phải mau chóng trở về báo cáo."
- Nhanh chóng di chuyển về sau 15 phút do thám, những bên còn lại cũng đã tới, chúng tôi báo cáo lại
" Thưa trưởng nhóm, cánh trái ngoài các không mang đặc tính hung hăng ra thì không có gì đặc biệt"
"Vậy thì tốt, có lẽ khu vực ngoài an toàn để cắm trại. Mũi phải báo cáo"
- Đến lượt chúng tôi, tôi mau chóng báo cáo về sự xuất hiện kì lạ mình nhìn thấy.
" Có thật như cậu thấy không"
" Vâng thưa ngài"
" Vậy thì chúng ta nên bàn bạc kỹ hơn, việc loài đó xuất hiện quanh bìa rừng thì tức là có loài nguy hiểm hơn ở gần."
"Rất có thể đúng như ngài đoán, vậy ngài nghĩ loài gì có thể đuổi lũ chó rừng đó đến đây?"
" Thường thì chúng là loài săn theo bầy, nhóm cậu thấy là một nhóm lớn, có thể là Orc đá hoặc phượng hoàng, chúng đều là khắc tinh chính của lũ chó. Nhưng hoàn toàn có thể là loài nguy hiểm."
"Vâng thưa ngài"
" Được rồi mau nghỉ ngơi đi, chúng ta sẽ tiếp tục bàn bạc với đoàn trưởng"
- Chúng tôi mau chóng về lại lều, 30 phút sau.

"Chúng ta sẽ đi sâu vào rừng"
– một sự im lặng cùng nhiều dấu hỏi trước lời của đoàn trưởng
" Ngài nói gì vậy hả, nhiệm vụ của chúng ta chỉ là báo cáo và do thám mà"
"Ừ, ban đầu là vậy nhưng chúng ta có thay đổi, lần này là từ phía quý tộc."
"Quý tộc? Bọn chúng có ý định gì ở đây à"
" Đúng là vậy, haizz đi săn lũ sói lửa sâu trong rừng đen, chúng đã yêu cầu như vậy, có lẽ là tầm 100 con hơn."

"Thật vô lý!" Một thành viên nhóm nghiền xác thốt lên
"100 con cũng là khó với đoàn chúng ta đấy, chưa kể từ thông tin nhóm thính giác, thì trong rừng sâu còn có sinh vật nguy hiểm nữa có thể là lũ Orc hạng B+ hoặc Phượng Hoàng hạng A đấy, ông không thấy vô lý à, từ chối đi"
– Tiếng phản đối vang lên kéo theo đó là thêm nhiều người nữa
" Ta biết, ta biết TẤT CẢ IM LẶNG!"
– Đoàn trưởng gầm lên.
" Tất nhiên là chúng có tăng thêm phần thưởng rồi, ít nhất thì gấp tận 6 lần so với ủy thác của Làng, chưa kể đến rất nhiều nhu yếu phẩm cần thiết khác."
"Nhưng vậy thì vẫn còn hơi nguy hiểm sao nhất là khi hạng A cũng là khó khăn đối với đoàn của chúng ta đấy."
– Tiếng phản đối vẫn còn, đoàn trưởng đáp.
" Ừ nhưng chúng cũng đã trả trước cho chúng ta"
"Trả trước??"
" Đúng, là 40 chai kháng hỏa hạng A"
"Hả?!!?"
- Kháng hỏa hạng A, loại thuốc cao cấp có thể giúp người uống có thể kháng lại nguyên tố hỏa từ hạng B+ trở xuống, giá rất cao so với mức lương của chúng tôi
" Tận 40 chai á, vậy là đủ cho cả đoàn rồi"
" Đúng như cậu nói, nếu có nó thì kể cả gặp phải trường hợp tệ nhất là phượng hoàng thì chúng ta vẫn có thể đối phó dễ dàng, chứ chưa nói đến sói lửa."
– Sự phản đối ít đi, quyết tâm hay có lẽ là lòng tham nổi lên thành tiếng nói
"Sau đợt này chúng ta sẽ mở một tiệc lớn đấy, nên hãy chuẩn bị đi đây sẽ nhiệm vụ cuối của năm này rồi"
"Rõ đoàn trưởng!"

-Tôi đứng ở phía sau, cái cảm giác ấy, như thể có tia điện giật ngay sau gáy, là vì sự hưng phấn trước sự hấp dẫn của nhiệm vụ hay là điềm báo nhỉ, nó có cảm giác như lúc tôi tham gia đoàn lần đầu vậy.
" Hãy bắt đầu vào ngày mai, cả đoàn mau chóng dựng lều nghỉ ngơi"
– Tín hiệu để giải tán, chúng tôi nhanh chóng tản ra, có người lo, có kẻ mừng, nhưng ít nhất sự an tâm đã được đảm bảo
- Tôi cảm thấy sự điên cuồng nhẹ, có lẽ là nỗi buồn, có khi là sự phẫn nộ trước lũ sói hoặc là một thứ gì đó điềm gở hơn
- Lặng lẽ đứng nhìn tuyết rơi càng ngày nhiều ở trong liều, mắt tôi vẫn còn thấy nóng, con sẽ thăm mộ mẹ khi trở về nên.
" Mẹ à, hãy phù hộ cho con".

Lukdeamhkō, nguyện cho sợi tơ ngươi cầm mãi không đứt

- Mắt tôi mệt mỏi nhắm lại, nhớ lại mẹ, thầm nguyện cầu, nước mắt rơi vì con không yếu đuối, nó là sức mạnh để tôi chứng minh lời bà ấy nói là đúng.
"Cuộc săn ngày mai sẽ ổn thôi...".
>>>>>>>>>>>>>>>>
Ghi chú tác giả: lần đầu tôi viết dài đến thế này mong là nó không bị lê thê quá hehe(^○^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co