Mở đầu (000)
Cái lạnh đôi khi đến từ thời tiết hoặc một cảm giác kì lạ
Đó là khi chúng tôi gặp phải 'Nó', cảm giác run rẩy trước bóng đêm như thể điềm báo tai họa.
Sự sợ hãi...
2 tiếng trước đó
____________________
Chúng tôi đã sẵn sàng cho chuyến săn, mục tiêu không nằm quá sâu trong khu rừng, là một đàn sói nanh lửa với ước tính khoảng 80 con.
Cuộc săn chính thức bắt đầu khi bầu trời ngã chiều.
'Có lẽ mình nên thăm mộ mẹ sau chuyến này' tôi nghĩ.
"Nhóc đang lo lắng à."
Ông chú Geio hỏi tôi, với vẻ mặt ấy thì ổng đang trêu tôi hơn là hỏi thăm.
"Không, chỉ đang nghĩ nên làm gì sau chuyến này thôi."
"Ồ nghĩ chuyện gì thế nhóc, kiếm bạn gái à.."
'Cái lão này...'
"Cháu nghĩ chú mới là người đáng lo hơn đấy."
Dù sao đi nữa, nhóm chúng tôi đã gần tới nơi rồi, sức nóng bất chấp tuyết rơi ngày càng dày này đã báo hiệu rồi.
------------------------
Bóng tối dần nuốt chửng lấy nơi đây
Ánh sáng từ chiếc đuôi rực lửa, bọn sói đang chuẩn bị tổ chức một cuộc săn
Chúng liệu có ngờ mình sẽ thành con mồi?
Một quả cầu được ném từ phía trên những ngọn cây vào thẳng nơi lũ sói tập trung
Những tia điện phóng ra từ nó tạo thành nên một tấm lưới từ điện
Một quả bom điện
Chúng tôi nhảy xuống từ trên cây, mana luân chuyển qua từng nơi trên cơ thể tôi.
Một cảm giác tức giận dâng trào.
Nhóm chúng tôi lao vào thẳng những con sói ngơ ngác, khi những con đằng trước nằm gọn trong chiếc lưới.
Tôi nhắm thẳng vào hàng sau, những con sói yếu hơn lũ khác.
Nhóm khác phụ trách tấn công chính cũng đã lao theo, nhắm đến những con sói đực trưởng thành.
Một bước từng làm từ đất bao quanh toàn bộ khu vực này, như vòng vây của bầy linh cẩu vào những con mồi yếu ớt.
Dưới chân tôi xuất hiện những hạt nước, chúng đóng băng rồi bay hơi nhưng đủ để tạo cho tôi một điểm để nhảy lên, hai nhát đâm chuẩn xác thẳng vào cổ.
Lấy đi sinh mạng của con sói
'Tầm này chắc 30 phút sẽ hoàn thành thôi'
Với suy nghĩ đó tôi nhanh chóng nhắm đến con tiếp theo.
-------------------------
Tiếng kèn vang lên cho thấy cuộc săn đã kết thúc.
Chưa đầy 30 phút chúng tôi đã xử xong đàn sói mà gặp chút trở ngại mà chúng tôi đã lo sợ.
Mọi người phấn khích lên thấy rõ khi nghĩ đến phần thưởng cho lần này.
Đội của chú Geio <Ăn xác> đang thu thập những chiếc nanh được yêu cầu
Tôi cũng không rõ tại sao lũ quý tộc lại cần nanh sói lửa, nhưng kệ đi vì chúng tôi chỉ là những tên lính đánh thuê mà thôi.
Thủ lĩnh tập hợp chúng tôi để thông báo tình hình.
"Các cậu đã hoàn thành rất tốt, dù có vài con sói đã thoát được nhưng số lượng yêu cầu đã đủ, làm tốt lắm.."
Tiếp theo sau đó chúng tôi thu dọn tàn dư, kiểm tra lại trang bị và số lượng người bị thương.
Có 3 người bị thương, là mấy tên lính mới gia nhập không lâu
Mà chẳng quan trọng, với số tiền tích góp được là đủ để tôi di chuyển đến vương quốc phía Nam để lập nghiệp rồi. Lúc đó thì tôi có thể thăm mộ mẹ thường xuyên hơn.
Nụ cười vui vẻ có khắp nơi, dù sao đây cũng là yêu cầu cuối của năm nay, ít nhiều chúng tôi sẽ được thoải mái trong 2 tháng tới
Ít nhất chúng tôi đã nghĩ vậy.
----------------------
Chuẩn bị cho việc rút lui, vì nơi này nằm gần với bìa rừng nên chúng tôi khá an tâm khi di chuyển, những loài nguy hiểm hơn thường không đi săn ở đây.
Tại sao tôi lại suy nghĩ như vậy nhỉ
Cuộc đời thật tồi tệ khi cứ cướp đi tất cả từ tôi.
Đang di chuyển theo đoàn, để đi ra khỏi khu rừng.
Màn đêm đang che giấu thứ gì đó
Con người thật nhỏ bé khi so sánh với chúng
Chúng tôi đã thấy được khu vực ngoài của khu rừng, nơi trắng tuyết phủ bởi bóng đêm.
Trong bóng đêm ấy, đến khi tới đủ gần chúng tôi mới nhận ra
Đội trưởng là người đầu tiên nhìn thấy
"Tất cả, phía trước xuất hiện thứ gì đó."
Tất cả chúng tôi đứng sững lại và nhìn về hướng được chỉ.
Ở đó một sinh vật cao hơn 5 mét đứng ở đó, lớp lông hòa vào màn đêm
'Đó là... một con gấu?' Đầu tôi loé lên suy nghĩ ấy
Nhưng tại sao? Khu rừng này làm gì có loài gấu nào tồn tại, nếu có tại sao lại không có ai ghi chép gì?.
Chúng tôi nhanh chóng rút vũ khí và chuẩn bị phép.
Thủ lĩnh đứng ở gần với nơi nó xuất hiện, chờ đợi một động tĩnh nhỏ nhất.
"Tất cả chuẩn b..."
Trước khi ông kịp nói hết, không hề rời mắt, chúng tôi cũng vậy nhưng khi định thần.
Đầu thủ lĩnh đã bay lên cao
Tâm trí tôi như đóng băng trước tốc độ xảy ra.
"Hả..."
Chúng tôi ai cũng thế, chẳng biết nó ra đòn như nào nhưng chúng tôi rõ rằng, nếu không làm gì thì sẽ chẳng còn nổi cái xác nào để chạy.
Tiềng gào vang lên từ chúng tôi, mở đầu cho cuộc chống trả.
Phép thuật nở rộ khắp nơi, điện, gió, những cột đất, ngọn lửa phủ lên khắp nơi.
Như thể chế giễu lấy nỗ lực và những suy nghĩ ngây thơ rằng mình đã an toàn của chúng tôi.
Từng người một ngã xuống với cái xác không đầu.
Nó nhanh một cách đáng sợ, với thân hình cao lớn mà di chuyển nhanh đến mức mắt tôi cũng chả thể theo kịp được kể cả khi cường hóa thêm bằng mana.
Lớp da của nó như thể kháng phép khi tất cả các phép thuật khác bật ra khi chạm vào nó.
Não tôi chẳng thể suy nghĩ đoàng hoàng trước những gì xảy ra, chỉ 3 phút kể từ khi nó xuất hiện hơn 10 người đã chết.
Nó đang chơi đùa, nó không đi săn mà xem chúng tôi như đồ chơi để đùa giỡn khi xuất hiện và biến mất nhanh trong bóng đêm,
Có những người tập hợp thành nhóm, những kẻ thì bỏ chạy.
Tôi và những người sống sót còn lại, kể cả chú Geio tập hợp quanh nhau trong một bức tường lửa.
Chúng tôi biết thứ này sẽ không thể nào chặn được nó, người mạnh nhất là thủ lĩnh cũng đã bị nó giết trước khi kịp nhìn thấy điều gì.
Nó mạnh một cách khinh khủng, ít nhất theo đánh giá có lẽ phải nằm ở Hạng S trở lên.
Tuyệt vọng, chúng tôi chỉ có thể vạch ra một kế hoạch
Chạy trốn ra khỏi rừng.
Chia thành các nhóm trước giữa và sau để có thể quan sát và thoát khỏi rừng càng nhiều người càng tốt.
Ngay lập tức thực hiện nhanh, tôi ở nhóm đầu tiên, chú geio nhóm sau và những người còn lại nhóm cuối.
Những tiếng hét khác vang lên báo hiệu nó đang đi săn những người khác, chúng tôi nhanh chóng bắt đầu.
Chạy với tất cả những gì mình có là thứ duy nhất nằm trong bản năng bây giờ.
------------------
Nó đã ở ngay phía sau, tôi chỉ có thể chạy nhanh nhất có thể khi những người đằng sau trở thành những cái xác không đầu.
Nhóm chúng tôi từ 11 nay còn lại 6 người, ai nấy đều tuyệt vọng,
Mong rằng ít nhất sẽ có một người sống sót để báo cáo, dù hi vọng thật mong manh trước sức mạnh của con gấu đó.
Nó đã lao lên, chúng tôi mau chóng tách ra để né đòn, chân tôi đầy đau đớn, chiếc giày gió đã sắp hỏng đến nơi thật sự là một tin chẳng tốt hơn khi có thêm một người chết.
Giờ còn lại mỗi tôi và chú Geio, có lẽ ít nhất khi chết tôi vẫn còn người thân cạnh bên.
Nó ở đó sau lưng chúng tôi, rất gần, có lẽ những người khác đã chết rồi.
Tuyệt vọng, đau đớn, đó là những thứ duy nhất tôi còn lại trong đầu.
'Không không không không chết tiệt'
Một cú vung tay từ nó một tiếng nổ của từng cái cây khi ngã xuống.
Sắp đến nơi rồi, dù đau đớn đến mấy nhưng dừng bước là không thể.
'Ah, không kịp rồi.'tôi nghĩ vậy
Tôi kiệt sức rồi, dù có muốn sống nhưng... cũng chẳng còn gì, ít nhất thì nếu tôi ở lại thì chú cũng sống được.
Xin lỗi và cảm ơn.
Với bước chân đã gần như ngã ngục, tôi chấp nhận để có thể được ăn một chiếc bánh ngon.
Tiếc rằng tôi chưa thể ăn ngay được
Khi một tảng đá đẩy văng tôi từ phía lưng.
Tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn chú vươn tay để sử dụng phép, với ngón tay cái giơ lên, tôi hiểu chú muốn nói gì... ước rằng tôi không hiểu.
Lại lần nữa, lại một lần nữa tôi lại là người được cứu.
Ngã gục, lăn tròn, tôi đã nằm khu rừng, nền tuyết trắng xóa lạnh buốt thúc giục tôi đứng dậy.
Vì chú đã cứu tôi quá nhiều lần, tại sao không một lần nào có thể cho phép tôi cứu được hả?
"Tại sao,tại sao... mẹ, chú..."
----------------------
Từ khi cô nhi viện sụp đổ, tôi chỉ có thể tham gia chiến trường như sự lựa chọn cuối.
Ít nhất thì họ chấp nhận trẻ em, vì bao nhiêu tuổi đi nữa, xác chết vẫn là xác chết.
Có lẽ họ có chút nhân từ khi chỉ cho tôi đi nhặt vũ khí và trợ giúp chôn xác.
Đó là lần đầu tôi gặp chú Geio.
Khi ấy sau khi một trận oan tạch kết thúc, tôi lại tiếp tục thực hiện vai trò được giao, có lẽ hơi xui khi lúc đó tôi chạm phải một quả bom lửa.
May mắn là chú Geio ở gần đó, lúc ấy cũng đẩy tôi văng ra bằng cột đất.
Lần đầu gặp gỡ, chú ấy chắc thấy hơi khó hiểu khi một thằng nhóc 9 tuổi lại đi ra chiến trường.
Sau khi tôi giải thích thì chú cũng hiểu và rời đi, gặp lại không lâu sau đó vì chúng tôi chung một vai trò, chú ấy mất đi cả một cánh tay nên không thể tham gia chiến trường nên đó là vai trò tốt nhất của chú ấy.
Lúc đó tiểu đội mà Thủ lĩnh Kosster lập ra cho mấy tên nhặt đồ cũng xuất hiện.
Làm nhiệm vụ, sống sót trên chiến trường, tôi tự nhiên gần gũi với chú theo thời gian, khi chú là người đứng ra chăm tôi.
Ước rằng tôi chết đi khi quả bom ấy phát nổ, tôi đã quá mệt mỏi rồi.
------------------------
Từng bước đi nặng nhọc qua nền tuyết trắng khi cái lạnh càng ngày giảm.
Tôi từng đọc qua mấy cái nghiên cứu về việc con người có thể sống kể cả khi không bổ sung thực phẩm trong 2 tháng, ha có lẽ là đúng nếu tôi không cạn kiệt như bây giờ.
Tôi đã di chuyển được bao lâu rồi?
Chẳng biết nữa
Mong muốn duy nhất giữ tôi còn bước là nỗi ân hận khi ít nhất không thể nói lời cảm ơn tử tế với chú.
"Xin lỗi, xin lỗi chú...cảm ơn vì tất cả chú Geio à."
Cổ họng tôi khô lạnh, đông cứng dần kể cả khi từng giọt mana hóa thành nước để uống.
Lúc đó trước bầu trời trắng xóa là một khu vực đổ nát của một ngôi làng cũ ở Phương Bắc này.
Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống bên trong lớp tàn tích của hơi ấm.
Tôi chẳng thể làm gì được nữa rồi, công sức của chú và mọi người khi gửi gắm cho tôi, thật vô nghĩa.
Lẽ ra nên cho tôi chết đi chung với mọi người.
Con gấu đó có lẽ không thể đi qua khu rừng.
Rằng tôi vẫn chưa nhìn thấy khoảng khắc chú mất nên có lẽ chú còn sống?
Tiếc là tôi đã quá mệt rồi, mana cạn kiệt hơi ấm dần tàn.
Nước mắt tôi lặng lẽ tuôn rơi, bữa ăn tử tế cũng chả có, nhưng thứ giữ tôi tỉnh táo là những bữa ăn tinh thần từ lời nói khi xưa của mẹ và công lao nuôi lớn tôi của chú.
"Con xin lỗi mẹ và chú."
Yếu đuối là tỗi lội lớn nhất
Một tấm bảng xanh lam nhạt tỏa sáng ra ánh sáng hiện ra trước mắt tôi.
Có lẽ là ảo giác nhưng, tôi vẫn đọc rõ được từng dòng chữ hiện ra như thể
Nó ở trong tâm trí tôi vậy.
[Bạn có muốn sống không, hãy lựa chọn và bạn sẽ có cho mình quyền lựa chọn định mệnh.]
Tôi còn gì nhỉ, kể cả khi là trò lừa cuối của tâm trí thì có sao đâu. Tin vào định mệnh sẽ dẫn lối và khi không để ý sợi chỉ ấy đã vòng quanh cổ và cắt đi sự sống này.
Hối tiếc là tội lỗi của bản thân
-------------------------
Tôi tỉnh lại khi đầu óc mù mịt
Đập vào mắt tôi là khung cảnh trắng xóa trong những thứ đổ vỡ giống những ngôi nhà gỗ.
"Hả.. cái quái, nơi này là đâu?"
[Chào mừng bạn đã đến thế giới khác]
"Ể đây là, giống mấy bộ truyện chuyển sinh à, đây chắc là hệ thống"
'Vậy là mình chuyển sinh rồi à. Mà đây là thể loại gì nhỉ game hay truyện ta"
[Hãy sống sót bạn có thể sử dụng quyền trợ giúp■□▪︎•Đ#*g t+ử ●°i]
"Sao nó bị lỗi vậy, có chuyện.."
Chưa dứt câu, tôi nghe một âm thanh như tiếng sói hú.
Chết tiệt.
———————
Ghi chú của tác giả:
_Ban đầu tôi định sẽ viết thành 4 chap cho đoạn mở đầu mà thôi vì lười nên tôi gộp luôn
Hehe câu truyện giờ bắt đầu.
Có lẽ tôi sẽ viết tiếp sau khi hoàn thành kịch bản.
Nghỉ hè vui vẻ .>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co