Truyen3h.Co

Tơ vàng

Hồi 10: "Bạn mới"

maii_gotp

Sau một tháng giải quyết các rối ren chính sự trong cung, Mydei cuối cùng cũng được thở một nhịp và quay về doanh trại nơi Phainon và nhóm Agy đang đóng quân. Ngay từ cổng, không khí đã khác lạ. Náo nhiệt hơn, ồn ào hơn... và đặc biệt là thiếu mất một giọng cười quen thuộc chào đón anh.

"Phainon đâu?"
"À, ngài ấy đang luyện tập với chiến hữu mới – Riven," một lính trẻ lễ phép đáp, vẻ mặt như vừa kể về cặp bài trùng huyền thoại.

Mydei không nói gì. Chỉ gật đầu, cất bước vào trong, nhưng lòng có chút là lạ.

Lạ đến... cay trong ngực.

Tại khu vực huấn luyện, tiếng kiếm chạm nhau chan chát, kèm theo tiếng cười giòn tan vang vọng cả doanh trại.

"Chỉ vậy thôi sao? Mau lên, đừng để ta phải chờ!"
"Còn không đủ nhanh à? Lần này ta không nhường đâu đó!"

Hai bóng người xoay chuyển trên sân đấu như gió. Một là Phainon – cậu ta trông khác lạ hẳn. Mắt sáng long lanh, khoé môi cong cong, nụ cười rạng rỡ như chưa từng có điều gì trĩu nặng. Người còn lại – Riven – là một chiến binh có tiếng, cao lớn, giọng nói trầm ấm và đặc biệt là biết cách... hùa theo mấy trò nghịch ngợm của Phainon.

"Phải chăng..." Mydei khẽ thì thầm, mắt không rời khỏi bóng cún con.

Ngay khoảnh khắc ấy, Phainon vô tình quay đầu lại – như thể linh cảm thấy ai đang nhìn mình. Đôi mắt tím quen thuộc chạm vào ánh nhìn lạnh lùng của Mydei. Trong một giây, nụ cười ấy khựng lại... nhưng rồi Phainon nhanh chóng quay đi, tiếp tục giao đấu như chưa hề có sự hiện diện của anh.

Mydei siết chặt bàn tay đeo găng. Trái tim... siết còn chặt hơn.

Tối hôm đó, doanh trại vẫn rộn ràng tiếng cười đùa. Bên ánh lửa trại, Riven ngồi sát bên Phainon, cả hai đang kể nhau nghe về những trận chiến, thi thoảng còn đập tay như thể hai cậu trai chí cốt.

Mydei đứng từ xa. Không ai thấy anh. Không ai gọi anh.

Vậy là chỉ cần ta rời đi một thời gian... đã có người thay thế vị trí ấy rồi sao?

Anh rời đi lặng lẽ, không một lời.

Đêm đó, Phainon lén sang phòng Mydei như mọi khi... nhưng lần này, cửa khoá.

Cún con đứng trước cửa một lúc lâu, tay định gõ nhưng lại hạ xuống. Không hiểu sao... thấy sợ. Không phải sợ bị mắng, mà là sợ Mydei... lạnh lùng thật sự.

Sáng hôm sau, không còn cún con ngủ ké trên giường.

Mydei ngồi trong thư phòng, mắt dán vào bản đồ tác chiến nhưng tâm không yên.

"Vậy ra ngươi đã tìm được người hợp cạ hơn rồi..."

Tay anh dừng lại trên cuốn sổ nhật ký. Trang cuối có dòng chữ nguệch ngoạc viết từ trước khi rời cung:

"Đừng thay đổi quá nhiều khi ta vắng mặt, được không?"

Mydei lật trang, viết thêm một dòng:

"Cũng thật phiền, khi trái tim ta lại dễ ghen đến thế."

Riven không phải là cái tên xa lạ trong quân đoàn—anh ta từng là đồng đội cũ của Mydei trước khi hoàng tử rút về xử lý chính sự. Kẻ mạnh, đẹp trai, lịch thiệp và cực kỳ tinh tế trong từng hành động... nhưng chỉ có một số người thật sự để ý mới thấy: ánh mắt ấy chưa từng rời khỏi Mydei.

Sau buổi huấn luyện sáng hôm đó, Phainon vừa thay áo vừa lầm bầm:
"Ủa kì nha... sao cứ mỗi lần mình quay lại thì ổng đã đứng sau mình từ đời nào rồi...??"
Phainon cảm thấy hơi kỳ kỳ, dù không ghét Riven nhưng thi thoảng ánh mắt của tên này nhìn cậu... cứ là lạ sao á.

"Phainon, hôm nay không cùng ăn à?" – Riven đứng ngoài cửa, giọng ấm áp.
"Ơ, ờ... ăn thì ăn." – Phainon gật gù.

Cả buổi ăn trưa hôm đó, Riven cứ thế hỏi chuyện cậu, kể về Mydei hồi còn làm tướng quân, kể rằng Mydei lạnh lùng với tất cả mọi người... trừ một người nào đó chưa từng được nhắc tên.
"Chắc là người đặc biệt lắm mới khiến Mydei nhớ lâu đến vậy," Riven cười nhẹ, nhưng không nhìn Phainon mà nhìn về phía xa nơi Mydei đang đứng.

Phainon cười gượng, chẳng hiểu sao ngực lại thấy tức tức...
Chẳng phải người đó... là cậu sao?

Tối hôm đó, Phainon quyết tâm tìm Mydei nói chuyện. Vương tử đang trong thư phòng, ánh nến đổ bóng lên gương mặt lạnh tanh.

"Chiến hữu Riven... hay đó ha." – Phainon lảng vảng bên cạnh.

Mydei không đáp, chỉ gật nhẹ.

"Không sợ hắn... cướp mất cậu à?" – Phainon nghiêng đầu, nửa đùa nửa thật.

"Cướp?" – Mydei đặt bút xuống, đôi mắt ánh lên vẻ trầm sâu. "Ta nghĩ ngươi sẽ để ý nếu có ai đó đang... bị cướp đi."

Phainon sững lại.
"Ý cậu là sao?"

"Không gì cả." – Mydei lạnh nhạt. "Ngươi muốn làm gì thì làm."

Phainon đi ra khỏi phòng mà lòng như có gì gợn gợn. Cậu gặp Riven đứng ngay hành lang.
"Cậu tìm Mydei à?"
"Ừ, nhưng mà... bị đuổi khéo rồi." – Phainon nhún vai.
"Ngài ấy trước giờ vẫn vậy." – Riven gật đầu. "Thật ra... tôi có chút tò mò. Giữa hai người có gì sao?"

Phainon hơi sững người.
"Là chiến hữu."
"Ừm... vậy thì tốt. Tôi sợ sẽ phá hỏng thứ gì đó nếu tiếp cận ngài ấy quá nhiều."
"Gì cơ?"

Riven mỉm cười. "Tôi vẫn luôn yêu quý Mydei. Và nếu... người bên cạnh ngài ấy không giữ chặt, thì tôi cũng không chắc mình có kìm lòng nổi."

Phainon: "..."

Đêm đó, Phainon không ngủ được.

Không giữ chặt?
Vậy... là lỗi của mình?

Cậu cuộn người lại, đuôi tóc vắt qua tay, tay vắt qua ngực.

"Không phải cậu thích Mydei sao? Vậy sao không giữ?"

Tại vì cậu cứ nghĩ... Mydei là người sẽ không bao giờ rời bỏ mình...

Sáng hôm đó, Mydei vừa bước ra khỏi lều thì đã thấy... Phainon lách người sau một bụi cây, lén tránh ánh nhìn anh như thể anh là con quái vật cổ đại đang sắp nuốt người.

Không có câu chào quen thuộc.
Không có cái gật đầu "chào buổi sáng" ngắn gọn.

Không có cả ánh mắt cười trộm lấp ló dưới hàng tóc trắng.

Chỉ có lưng áo rời đi lạnh lẽo và vội vã.

Mydei cau mày.

"Cậu chủ! Báo cáo sáng: Phainon trốn bữa sáng chung, nộp báo cáo qua thư tín, huấn luyện riêng, không ghé phòng chiến lược luôn." – Agy liến thoắng.
"...Còn lại thì sao?"
"Người duy nhất cậu ấy nói chuyện là con chuột xám ăn vụng lều y tế."

"...Tốt."

Nhưng giọng của Mydei lạnh hơn một đêm không trăng.

Chiều đến, cả đoàn hành quân đến khu khảo sát cổ di tích phía Nam. Riven đang phân tích địa hình thì tình cờ nhìn thấy Phainon đang lúi húi đập bụi một mình.

"Phainon! Tôi có bản đồ mới, cậu xem giúp—"

"Xin lỗi, tôi bận."

Chưa từng thẳng thừng. Chưa từng dứt khoát như vậy.
Chưa từng... tạt nước vào mặt người khác như hôm nay.

Riven hơi sững. Nhưng anh ta vẫn mỉm cười, quay đi.

Đằng sau, Phainon siết chặt tay.
Không nên để người như anh ta tiếp cận Mydei nữa...

Tối đó.

Lều của Mydei sáng đèn đến khuya.
Anh ngồi đó, một mình. Đống tài liệu trước mặt không làm anh tập trung nổi.

Mỗi khi anh ngẩng lên... là lại nhìn sang cái giường trống bên cạnh — giường mà Phainon hay... lẻn vào ngồi chồm hổm, nhét bánh vào miệng anh mỗi khi trời lạnh, hoặc gối đầu lên tay anh, bảo "ngủ vậy ấm hơn."

Vắng tanh.

Im ắng.

Lạnh lẽo.

Một tiếng đồng hồ sau, có tiếng gõ cửa.
"Vào." – Mydei đáp, không ngẩng lên.

...Không ai vào cả.
Chỉ có... tờ giấy bị luồn vào khe lều.

Mydei nhặt lên.

Chữ nghiêng nghiêng, có mấy nét bị gạch xóa như viết vội:

"Tôi không tránh mặt cậu vì tôi ghét cậu.
Cũng không phải vì tôi sợ Riven.
Chỉ là tôi... nghĩ lại rồi. Có thể cậu không cần tôi bên cạnh như tôi nghĩ.
Chiến hữu thật sự không nên ích kỷ như vậy."

Mydei siết tờ giấy.
Anh đứng bật dậy.
Mắt lóe lên.


Rõ ràng ngươi mới là kẻ tránh ta trước.

Rõ ràng... ta không cần ai bên cạnh, trừ ngươi.

Vậy ngươi nghĩ, ta sẽ dễ dàng để ngươi rút lui như thế sao, Phainon?

Ánh trăng bạc đổ xuống hành lang lều chỉ huy, lạnh và mảnh như lưỡi dao.

Phainon đứng bên ngoài, tay nắm chặt mép lều, do dự.

Bên trong—giọng Riven, trầm thấp và rành rọt, vang lên:

"Mydei... ta đã chiến đấu bên ngươi suốt hành trình này.
Ngươi biết ta không chỉ ngưỡng mộ sức mạnh của ngươi.
Ta muốn ở bên ngươi... với tư cách không chỉ là chiến hữu."

Phainon đứng chết trân.

Trái tim như có ai bóp nghẹt.

Không kịp nghĩ. Không kịp phân tích. Cũng chẳng đợi câu trả lời.

Rầm!!!
Lều bật tung.

"Câm mồm lại."

Câu nói đến quá gọn, quá lạnh, và quá bất ngờ.

Riven quay lại, ngạc nhiên chưa kịp phản ứng.

Đấm.

Một cú đấm vung mạnh vào má trái, tiếng khô khốc vang khắp khu lều tĩnh lặng. Riven lảo đảo ngã ngửa ra sau, mặt sưng lên tức thì.

Phainon thở hồng hộc, mắt đỏ hoe, tay run lên nhưng vẫn nắm chặt.

"Ta... Ta tưởng ngươi là người biết điều hơn thế, Riven." – Giọng nghèn nghẹn.

"Phainon, ngươi điên rồi à?!" – Riven bật dậy, tay lau máu nơi khóe miệng.

"Không." – Phainon nói, giọng vẫn run nhưng không hề yếu đi. "Ta rất tỉnh. Và nếu ngươi còn dám mở miệng với Mydei kiểu đó lần nữa, ta sẽ không chỉ dùng nắm đấm."

"...Phainon."
Mydei cất tiếng, vẫn ngồi yên sau bàn. Giọng anh nhỏ, nhưng lạnh tới xương.

"Ngươi đánh người trong trại, không báo lý do. Tự ý xông vào lều chỉ huy."

Phainon siết chặt môi.

Vương tử đứng lên, từng bước tiến về phía cậu.
Riven vẫn đang gục xuống góc lều, xoa cằm, không chen vào.

Mydei nhìn thẳng vào mắt cậu.

"...Tại sao?"

Một từ, gọn.
Câu hỏi tưởng đơn giản.
Nhưng với Phainon, như tiếng búa gõ vào ngực.

Cậu cắn răng. Gục đầu.

"...Vì ta không chịu nổi cảnh ngươi nghe mấy thứ đó... từ người khác."

Im lặng.

Rồi...

Một bàn tay nhẹ đặt lên đầu Phainon.
Không phải vỗ về.

Mà là giữ chặt.

"Phainon," – Mydei nói khẽ, nhưng sắc hơn lưỡi kiếm.
"Nếu ngươi muốn độc chiếm ta đến vậy... thì hãy thẳng thắn nói, thay vì hành xử như một đứa trẻ điên máu."

"...Ta là một đứa trẻ điên máu thật mà." – Phainon lầm bầm, má ửng đỏ, mắt long lanh.
Mydei thở dài.

"Và đứa trẻ ấy... vừa khiến ta phải giải trình trước toàn đoàn vì tội tấn công người của mình."

"...Ta sẽ chịu trách nhiệm."

"...Tốt."

Nhưng rồi — bất ngờ, Mydei kéo tay Phainon, ghì cậu vào lòng trước ánh mắt bàng hoàng của Riven.

"Vì ngươi đã làm thế này..." – giọng Mydei nhẹ như hơi thở, "thì tốt nhất... đừng nghĩ đến chuyện né ta lần nào nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co