Hồi 9: "Trả đũa"
Đêm khuya. Hành lang dài của doanh trại yên tĩnh đến mức có thể nghe tiếng tuyết rơi ngoài hiên. Nhưng có một bóng người... đang len lén.
Phainon khom người như con mèo rình mồi, tay ôm một vật phẩm tối mật: bột nhuộm tóc tạm thời – màu hồng chói loá. Mục tiêu: mái tóc bạc lạnh lùng như tuyết đầu đông của ai kia.
"Chỉ cần tạt nhẹ khi ảnh ngủ..." Cún con thì thầm, khoé môi cong lên như đứa trẻ nghịch ngợm.
Cửa phòng Mydei khẽ mở. Bóng người trong chăn nằm yên, hơi thở đều đặn. Cơ hội tới rồi.
Phainon lén tới gần, mở nắp hộp bột, chuẩn bị hành động thì—
Soạt.
Bàn tay sắt đá của Mydei nắm chặt cổ tay cậu. Đôi mắt băng lam không biết từ khi nào đã mở trừng, sáng quắc trong bóng tối.
"Ngươi tưởng ta ngủ?"
Phainon cứng đơ tại chỗ.
"...Ờ thì..."
"Ta thấy ngươi lén lút cả ngày nay."
Giọng anh trầm thấp, nhưng từng từ từng chữ sắc lẹm như dao cạo.
Phainon nuốt nước bọt. "Chỉ là trò đùa nhỏ thôi mà..."
"Ngươi gọi vẽ tai mèo cho ta là trò nhỏ?"
"Ngươi nhét bột tiêu vào áo khoác của ta là trò nhỏ?"
"Ngươi viết tên ta lên bảng phân công nhóm là 'Mydei Mèo Điềm Tĩnh'... là trò nhỏ?"
"...Cái đó hơi... lớn một chút..." Cún con mếu mặt.
Mydei vẫn nắm cổ tay cậu, kéo thẳng đến chiếc ghế trong góc phòng, ngồi xuống, ra hiệu lạnh lùng:
"Ngồi lên đùi ta."
"Cái gì cơ—?"
"Ngồi."
Phainon vừa ngồi xuống chưa ấm chỗ thì—
Mydei ghé sát tai cậu, nói chậm rãi, đầy khiêu khích:
"Ngươi thích gây sự... Ta sẽ khiến ngươi không dám nghịch tiếp."
Tay Mydei không buông. Một tay giữ eo, tay còn lại gõ nhẹ vào lưng cậu – mỗi cái gõ là một câu 'sám hối' phải lặp lại.
"Ta sẽ không vẽ tai mèo cho vương tử nữa..."
Cộp.
"Ta sẽ không nhét tiêu vào áo người..."
Cộp.
Mỗi lần gõ vào, Phainon lại rùng mình xấu hổ vì... hình như bên ngoài có tiếng người đi ngang?
Cậu nhỏ giọng van vỉ: "Thôi mà... tha cho tôi..."
"Vẫn chưa hết," Mydei cúi sát, giọng trầm:
"Vòng tiếp theo ta sẽ bắt ngươi đọc to lời xin lỗi, giữa sân huấn luyện."
Phainon tái mặt.
"KHÔNGGG!!"
"Vậy thì từ giờ ngoan ngoãn lại đi."
Cún con lí nhí gật đầu. "Vâng..."
"Lớn tiếng hơn."
"Vâng thưa vương tử..."
Và từ đêm đó trở đi, Phainon đột nhiên... ngoan bất thường. Không còn trò khăm. Không còn mè nheo.
Chỉ là... đôi má đỏ bừng mỗi lần thấy ai nhắc tới "tai mèo".
Còn Mydei?
Bình thản, nhưng mỗi lần lật hồ sơ ghi chú, đều thấy một dòng chữ bé xíu:
"Vòng phản công: thành công tuyệt đối."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co