Chap 26
Thấy được tình cảnh ấy, tiến hay lùi cũng khó đối với Phạm Hương. Chân bị chôn chật tại đó, lòng nhói đau, mắt rưng rưng.
- Làm sao nhấc bước chân nặng nề vượt qua phút giây hụt hẫng nơi này hơiss. - Lệ Hằng vừa hát vừa lắc đầu.
- Cậu điên à ? Tôi chưa đủ buồn sao ??
- Tôi nói với cậu rồi, con ong độc nhất là ở cái đuôi, đàn bà độc nhất là ở tấm lòng. Yêu đương làm gì giờ nè đau khổ, người thì như ngồi trên đống lửa người thì du hí với tình nhân, mà tình nhân là ai ?? Tình nhân là kẻ đối đầu với người yêu mình. Thế mới cay chứ hơisss.
Lệ Hằng luôn thế, vạ miệng ăn nói chẳng biết suy nghĩ thế lại còn người thích châm chọc Phạm Hương nhất.
- Cậu tin tôi cắt lưỡi cậu hay không ? - Lườm.
- Về thôi ở đây là gì ? Xem tình nhân họ hạnh phúc sao à ?
----------------------
Lan Khuê và Hải Đăng đang đi dạo trên cát, sự thật đi bên Hải Đăng rất vui, cậu ta luôn luôn lắng nghe em lại còn hay làm trò đúng bên cậu ta không hề nhàm chán.
- Cảnh đẹp thế này mà không làm vài bức ảnh thì phí quá, tôi lên khách sạn lấy máy ảnh. Sẽ không lâu lắm. * cười rạng ngời.
- Um cậu đi đi. - Lan Khuê tán thành.
Hải Đăng đi chưa được bao lâu thì.
- Em có vẻ rất vui thì phải ?
Giọng nói quen thuộc trầm buồn, đâu đó trong tiếng nói ấy có vài nét xót xa.
- Hương ? Sao Hương ở đây ? - Lan Khuê vừa mừng rỡ vừa bối rối khi thấy người yêu mình đang đứng cạnh, thần sắc không tốt đôi mắt đỏ hoe, chị ấy bị gì thế.
- Tôi mới phải là người hỏi em. Tôi nghĩ em vẫn còn ở nhà chờ tôi về chứ ? - Sự tức giận hằng lên ánh mắt.
- Em chỉ đi đổi gió một tí . . .
- Cùng bạn trai mới ?
Câu hỏi ấy làm Lan Khuê đứng hình và cũng chẳng dám nói gì thêm, sự thật từ khi Hương ít quan tâm, ít ân cần và sự tiếp xúc với Hải Đăng là gì đó rất lạ trong trái tim cô.
- Lan Khuê, chị đây rồi tôi tìm chị nảy giờ, giờ thì đi thôi tôi sẽ chụp cho chị những bức ảnh hoàn hảo nhất.
Hải Đăng nắm tay Lan Khuê định lôi đi thì Lan Khuê khựng lại, anh nhìn qua thì thấy cũng có một chị xinh đẹp khác nhưng chị ấy có nổi niềm gì đấy vẻ mặt rất u sầu.
- À đây là ?? - Hải Đăng thắc mắc.
- Tiếc là chỉ suýt chút nữa thôi, mình đã đi cùng nhau cả cuộc đời.
Nói xong câu ấy cô lặng lẽ bước đi, khi quay lưng đi lúc này cô mới dám khóc. Sao vậy sao ông trời chẳng công bằng với cô chút nào vậy ? Đến khi nào ông mới ngừng thử thách cô.
- Đó là người yêu chị à ?
- Yêu hay không yêu gì nữa tên giả tạo ?
Là Lệ Hằng với nét mặt khinh bỉ nhìn Lan Khuê và Hải Đăng.
- Mày không nhận ra đó là ai sao ? Đó là cái người mày làm cho đứng ngồi không yên khi mày chơi trò tiểu nhân cướp đối tác của cậu ấy để công ty cậu ấy rơi vào tình trạng sắp phải phá sản. Hèn hạ, còn cô nữa Lan Khuê, Phạm Hương tin lầm cô rồi. - Tức giận bỏ đi.
- Thật sự anh là ai ???
--------------------
Nhà Minh Tú - Đồng Ánh Quỳnh.
- Ai cũng nói sợ mình bỏ rơi họ, sợ mình không cần họ. Nhưng mọi thứ hoàn toàn ngược lại, họ tự nói rồi cuối cùng người bỏ đi cũng là họ. Là họ tự bỏ mình đi, chứ mình đâu có bỏ họ ??
Phạm Hương tay ôm chai rượu nói lãm nhãm ngã tới ngã lui trên ghế sopha.
- Cậu say lắm rồi đừng uống nữa gì cũng có bọn tôi bên cạnh mà. - Ánh Quỳnh an ủi.
- Chỉ muốn hỏi người là người có yêu tôi không ? Yêu thì nói yêu không yêu thì nói không yêu sao phải dằn vật nhau ??
Phạm Hương lại mè nheo say khức.
- Tuổi trẻ không phải là để tìm cách thoát khỏi cô đơn mà là thoát nghèo thoát khổ thôi, cậu quan trọng quá chi cô gái đó giờ cậu làm lại có tất cả thì cô ấy sẽ về thôi. - Lệ Hằng nói kiểu bất cần.
- LAN KHUÊ KHÔNG PHẢI NGƯỜI NHƯ VẬY NGHE CHƯA ???
Tức giận Phạm Hương thét lên làm ai cũng giật mình.
- Không phải thôi làm gì dữ. - Lệ Hằng bỉu môi.
Say sỉn, khóc lóc rồi nôn ói đêm đó Phạm Hương hành hạ nhóm bạn như chệt đi sộng lại 😂.
------------------
Nhà Thanh Hằng.
Lan Khuê đã ngồi chờ Phạm Hương hai ngày rồi, chỉ mong chị sẽ về và em sẽ giải thích cho chị nghe đó chỉ là hiểu lầm.
Đúng Phạm Hương đã về với khuôn mặt thất thần hốc hác vô cùng. Lan Khuê vừa sót xa vừa đau lòng chạy đến ôm lấy Phạm Hương, nhưng Phạm Hương hoàn toàn cực tuyệt.
- Tôi về đây lấy ít đồ dùng cá nhân rồi đi ngay, sẽ không phiền đến em.
Phạm Hương bỏ đi vào trong lấy đủ đồ cần dùng rồi đi ra.
- Hương nghe em giải thích được không ??? - Lan Khuê níu tay này nỉ.
- Tôi không trách em đâu, tất cả là ở tôi. Tôi đã từng hứa sẽ bảo vệ em, vậy mà bão táp mưa sa sau này đều do tôi mang đến.
Nói xong cô quảnh mặt đi. Lan Khuê chỉ biết thầm trách " em sai rồi. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co