Truyen3h.Co

TƠ VƯƠNG

Chap 27

cumeobumi99

Mọi chuyện đã trở về với cuộc sống thường nhật của nó, Phạm Hương thì cứ lầm lầm lì lì làm việc quên ngày quên đêm, người chẳng biết nhìn vào thì bảo cô ấy muốn lấy lại công ty nhưng đó chỉ là một phần của lí do. Cô miệt mài ngày đêm cố để bản thân không còn thời gian để nhớ đến Lan Khuê nữa, lần nào cũng vậy mỗi khi nhớ thì cô lại rối lên chẳng làm được gì nữa.

Cách cửa phòng làm việc hơi hé mở nhìn con người nhìn vào đấy.

  - Hơiss thật là tội nghiệp mà ? Có cần đài ải bản thân mình như vậy không ? Chị Hương em biết đâu có mà tều tụy như vậy chứ ??? Mới không có gặp vài tháng. - Tú Hảo thở dài.

  - Chết tiệt là cái cặp tình nhân kia mà Hương nhà mình ra thân thời như vậy, đúng là nồi nào úp vung đấy. Nam thì lật đổ tài sản của người khác, nữ thì đạp đổ lòng tin của đối phương đúng là. - Lệ Hằng bỉu môi lắc đầu.

  - Thôi đừng túm rụm ở đây nữa, Hương nó hay nó cũng không vui, đi qua nhà hàng đối diện ăn chút đồ đi tôi đói quá. - Đồng Ánh Quỳnh đi trước.

  - Có ai như cậu không ? Rủ người khác đi ăn mà lại vác cái thân mình đi trước chẳng đợi xem người ta có đồng ý không. - Lê Hằng Tú Hảo đuổi theo.

-----------------
Nhà hàng đối diện công ty Phạm Hương.

Lệ Hằng - Tú Hảo - Đồng Ánh Quỳnh vừa ăn uống vừa cười nói vui vẻ thì chợt từ ngoài Lan Khuê trong tay Hải Đăng bước vào.

  - Mới nhìn là thấy ứa rồi. - Lệ Hằng hốt ra câu nói làm 2 người còn lại dừng ăn.

  - Khi nào cậu mới thôi cái bệnh lèm bèm ba láp ba xàm của cậu vậy hả Hằng ?? - Ánh Quỳnh cau có.

  - Ghét thứ gì là gặp thứ đó à, đúng là oan gia ngõ hẹp.

Hiểu chuyện Ánh Quỳnh và Tú Hảo lia mắt ra cửa thấy Lan Khuê và tình nhân đang tươi cười nhưng chưa từng có phút giây chia li nào với Phạm Hương.

  - Lan Khuê là người vậy sao ??? - Tú Hảo gãi đầu.

  - Đàn bà là những niềm đau mà, tôi sẽ cho cô ta một bài học. * đứng lên sắn sắn tay áo.

  - Cậu điên à ? Giám đốc chủ tịch gì mà hở tí là đánh nhau ? Cậu là giang hồ à ? Ngồi xuống nhanh. - Ánh Quỳnh níu tay lại.

  - Nếu không vì Phạm Hương thì 2 người bọn họ có chết toi với tôi không. Hứ.

Ngừng việc ăn uống, Ánh Quỳnh lịch sự đến bên bàn của đôi tình nhân đó chào hỏi.

  - Xin lỗi tôi có thể nói với Lan Khuê đôi lời được không ???

  - Cô là??? -Hải Đăng thắc mắc.

  - Đây là bạn em, anh dùng món trước đi, nói chuyện xong em. Sẽ đi vào ngay thôi. - Lan Khuê ngọt ngào với tên đó đến nổi Ánh Quỳnh còn thấy kinh tởm.

Bên ngoài băng công. Với bối cảnh, Đồng Ánh Quỳnh tay đặt lên lang cang băng công nhìn xuống đường. Lan Khuê cũng nhìn xuốnh đường như khoanh tay lại. Trong hai người rất nghiêm túc.

  - Tôi không cô lại là người như thế đó Lan Khuê. Hơiss - thở dài thất vọng.

  - Tôi chỉ làm những gì tôi thấy hạnh phúc, tôi đã bị bỏ bê quá rồi, tôi cũng cần có hạnh phúc. Chị ta yêu tài liệu hơn tôi, thì tôi xin lỗi tôi chẳng thể tiếp tục.

  - Cô không suy nghĩ tại sao Phạm Hương phải bán mạng làm việc vì mục đích gì à ?

  - Giờ thì tôi thấy nó cũng đâu còn quan trọng với tôi nữa. - lạnh nhạt.

  - Hương đã từng nói " cuộc đời nuối tiếc nhất là : lúc bản thân chưa có năng lực, lại gặp người muốn chăm sóc cả đời. " tôi biết cô hiểu được câu nói ấy chứ ? - Ánh Quỳnh xoay người sang nhìn em.

   - Tôi muốn cho chị ta biết thứ mà chị ta muốn vứt bỏ hôm nay, là thứ mà ngày trước chị ta bằng mọi cách giành giựt với biết bao người mới có được. - Lan Khuê cười nhếch môi.

  - Còn hắn ta cũng chẳng phải người tốt Lan Khuê à. - khuyên nhủ.

  - Tôi sẽ cưới trong vài tháng nữa tôi sẽ mời. Và cô cũng nói tất cả bạn bè cô đừng làm phiền cuộc sống tôi nữa.

Lan Khuê ngoãnh mặt làm ngơ bỏ đi, để lại Ánh Quỳnh vẻ mặt đâm chiêu.

  - Rồi không biết đến khi nào họ mới thôi làm khổ nhau. Hơisss.

------------------------

Phạm Hương tan ca, bạn bè không hề bỏ cô nhưng cô không muốn làm gánh nặng của họ nữa. Cô quyết đi tản bộ một mình, bỗng cô dừng chân ở trạm xe bus cũ mà Lan Khuê hay đứng đấy.

Số điện thoại vẫn còn, hình vẫn còn và người đâu rồi ? Đánh liều cô lấy ra soạn tin nhắn " Chị đang ở chạm dừng chân xe bus, em có thể đến được không ? " - gửi đến Mèo con ❤

Cô thở dài một tiếng, bao buồn phiền quay quanh cô đến khi nào mới vơi.

30 phút  . . .

2 tiếng  . . .

Chờ từ buổi chiều vẫn còn nắng vàng đến khi trăng đã lên sao đã sáng vẫn không thấy em đâu.

  - Về đi.

Lời nói từ bên kia đường làm Phạm Hương ngẫn mặt lên.

  - Đồng Ánh Quỳnh ? Sao cậu ở đây ? - đôi chút ngạc nhiên.

  - Lo cho cậu nghĩ không thông suốt lại làm bậy nên mới đi theo xem. Nhưng cậu lại ngốc nghếch ngồi đây chờ đợi, chắc gì người cô ta biết cậu ở đây.  - Ánh Quỳnh đi sang ngồi cạnh bạn.

  - Tại điểm hẹn này, họ biết nhưng họ chẳng đến. Đúng là vô vị * cười tủi.

  - Cô ta thay đổi rồi, đừng phí công phí sức nữa được không ?

  - Lúc em ấy cần tôi, muốn được bên tôi. Thì tôi lại tỏ ra không quan tâm, bất cần em. Rồi đến ngày hôm nay và khi em không còn ồn ào, không nói gì cả. Lúc đó em ấy đã mệt rồi, lúc đấy em ấy cũng chẳng cần bất cứ điều gì. Kể cả tôi. . . :)

  - Vài tháng nữa cô ấy sẽ cưới nhau với Quang Đăng. Câu nên chuẩn bị tinh thần đi, bọn tôi luôn ở đây nếu cần thì cứ gọi.

Ánh Quỳnh đứng dậy đưa tay vào túi quần và đi.

  - Ánh Quỳnh này.

  - Chuyện gì ?

  - Đừng nói chuyện này với Lệ Hằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co