Truyen3h.Co

[TODOBAKU] ENTANGLED

I

Mandala_9091

BAKUGOU KATSUKI

Tại sao ông trời lại nghĩ ra một trò ngu ngốc đến thế? Liên kết hai người xa lạ trời ơi đất hỡi với nhau qua một cái dấu ấn ngu ngốc xuất hiện khi hai người chạm vào nhau lần đầu tiên. Thật là buồn cười. Thật là nhảm nhí.

À không, đó là với Katsuki, còn với thằng Deku thì nó lại là một dấu hiệu lãng mạn, là định mệnh. Nó luôn miệng nói về tri kỷ, tri kỷ ngay từ khi còn bé và những thứ sến súa khiến người ta nổi hết cả da gà. Ngu hết chỗ nói.

Vậy mà nó lại tìm được tri kỷ ngay ngày thi đầu vào U.A.

Chà, thật sự đấy. Hai chúng mày hợp nhau đấy. Con nhỏ mặt tròn và thằng mọt sách.

Ngay từ nhỏ, Katsuki đã không muốn có tri kỷ rồi. Tại sao cậu lại cần một kẻ thấu hiểu bản thân mình làm gì chứ? Cậu không cần ai đó ngồi bên cạnh, nhìn vào mắt cậu và nói rằng họ hiểu. Hiểu thì đã sao? Hiểu có giúp cậu mạnh hơn, có giúp cậu trở thành anh hùng số một không? Tri kỷ chỉ là thứ dành cho kẻ yếu đuối, những người dựa vào ai đó để biện minh cho sự tồn tại của bản thân. Katsuki thì không cần thứ đó. Tốt nhất là ông trời đừng cho cậu một dấu ấn nào, nếu không cậu sẽ giết tri kỷ của mình trước khi người đó dám nói câu "chúng ta là tri kỷ".

Nhưng cuộc đời vốn dĩ thích đùa cợt.

Đặc biệt là với cậu.

"Ủa, Bakugou, cậu đã gặp tri kỷ mình rồi à?" Giọng Kirishima vang lên đầy hào hứng và ngạc nhiên ngay khi Katsuki vừa cởi xong áo sơ mi đồng phục để thay bộ đồ anh hùng. Cả phòng đột nhiên im bặt, mọi ánh mắt dồn về phía cậu.

Katsuki cau mày, giọng đầy khó chịu, "Hả? Mày đừng có nói linh tinh."

Kirishima đến gần, ngón trỏ cậu chạm vào gáy cậu, "Đây n-"

Cậu ta bỗng nhiên im bặt.

Katsuki càng khó chịu hơn, xoay người hất tay cậu ta ra. Rồi cậu thấy cả lũ con trai đang há hốc mồm nhìn chằm chằm vào cậu. Trừ thằng hai màu, tất nhiên là thế. Cậu ta đang làm gì thế? Mỏi cổ sao?

Shoto đứng cách đó không xa, vẫn đang lặng lẽ đặt tay lên sau gáy mình, ánh mắt hơi cúi xuống, như đang kiểm chứng thứ gì đó.

"Cái gì? Chúng mày lại bị làm sao?" Katsuki gằn giọng.

Kaminari ngậm miệng rồi lại há ra như không thể nói thành lời, rồi nó lắp bắp, "C-Cậu... à không.... Tri kỷ của cậu... là Todoroki???"

Katsuki siết chặt hàm quay đầu nhìn Kaminari, giọng trầm xuống, "... Mày nói cái gì?"

Kaminari lùi lại một bước, đứng sau Kirishima.

Tách.

Tiếng máy ảnh điện thoại vang lên. Sero với vẻ mặt hào hứng giơ điện thoại lên mà không nói lời nào.

Katsuki giật mạnh cái điện thoại. Trên màn hình là phần gáy của chính cậu. Nửa bên trái là ngọn lửa đỏ rực, còn nửa lên phải là bông tuyết màu trắng bạc. Hai yếu tố hoàn toàn đối lập nhưng lại được khắc họa một cách hoàn hảo trên da thịt cậu. Nhìn là biết tri kỷ của cậu là thằng khốn nào rồi.

Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt đỏ rực khóa chặt vào Shoto - người đang chớp mắt nhìn cậu.

Không một lời cảnh báo, Katsuki lao thẳng tới chỗ Shoto.

"Kacchan!" Cậu có thể nghe thấy giọng Deku hét lên.

"Mày... thằng khốn, chắc chắn mày phải có anh chị em có năng lực giống mày phải không?" Katsuki túm mạnh cà vạt của Shoto, kéo phăng về phía mình, giọng đầy phẫn nộ.

Shoto hơi bất ngờ, rồi rũ mắt, giọng nói vẫn đều đều, "... Chỉ có tớ thôi."

Câu trả lời ấy như đổ thêm dầu vào lửa. Katsuki siết chặt cà vạt đến mức vải nhăn nhúm, rồi dùng lực mạnh kéo thẳng cổ áo đồng phục của Shoto xuống, để lộ hoàn toàn dấu ấn vụ nổ đang nằm trên gáy cậu ta.

"AAAAAA!" Katsuki gầm lên một tiếng điên cuồng, hàm răng nghiến ken két. Cơn giận dữ và hỗn loạn trong lòng cậu bùng nổ không thể kiềm chế. Cậu cúi xuống, cắn mạnh vào dấu ấn trên gáy Shoto bằng hàm răng sắc nhọn. Răng cậu ấn sâu vào da thịt, cắn đến mức máu tươi lập tức trào ra.

"Kacchan!"

"Bakugou!"

Tiếng hét kinh hoảng đồng thanh vang lên. Kirishima và Midoriya lập tức lao tới, cùng với mấy người khác kéo mạnh Katsuki ra khỏi người Shoto.

"THẢ TAO RA! TAO PHẢI GIẾT NÓ!" Katsuki hét lên.

"Cậu bình tĩnh lại đi, Bakugou!" Kirishima siết chặt vai cậu, giọng nghiêm trọng. "Chúng ta còn phải ra sân tập nữa. Nếu cậu gây chuyện lớn thế này, cả lớp sẽ bị phạt đấy!"

Katsuki hít một hơi thật sâu, ngực phập phồng dữ dội, cố gắng giật ra khỏi tay mọi người. Tay lau mạnh mấy giọt máu trên miệng, ánh mắt đỏ rực vẫn đang lườm nguýt Shoto.

Cậu trở về chỗ của mình, khó chịu bộ đồ anh hùng vào, rồi quay ngoắt người ra khỏi phòng.

Đáng lẽ cậu phải biết rồi chứ.

Đáng lẽ cậu phải nhận ra ngay khi gáy cậu có cảm giác như bị đóng băng vào hội thao hai ngày trước chứ. Không phải lớp này không có các cặp đôi là tri kỷ của nhau. Deku và con nhỏ mặt tròn, thằng tóc xấu và con nhỏ mắt gấu trúc, thằng mặt đụt và con nhỏ tai nghe.

Nhưng bất kỳ ai cũng được, tại sao tri kỷ của cậu lại là thằng nửa này nửa nọ? Không phải tri kỷ là những người hiểu nhau nhất sao? Cái tên đó thậm chí còn không chiến đấu hết sức với cậu, đã thế lại còn là bạn của Deku. Hắn ta thậm chí còn không để cậu vào mắt, không coi cậu là đối thủ.

Bất kỳ ai cũng được... tại sao lại là thằng đấy chứ?

Katsuki siết chặt nắm đấm đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Dấu ấn trên gáy bây giờ lại nóng ran dữ dội khác hẳn với cái lạnh buốt hai ngày trước.

Nếu tri kỷ thực sự là định mệnh, thì định mệnh của Katsuki quả là một trò đùa hết sức độc ác và nhạo báng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co