II
BAKUGOU KATSUKI
"Tớ xin lỗi."
"Mày đánh thức tao dậy chỉ để nói lời vô bổ này à?" Katsuki đứng trước cửa phòng ký túc xá của cậu, đôi mắt đỏ rực tức giận nhìn thằng hai màu trước mặt. Nay là ngày đầu tiên vào ký túc xá và cậu mới chỉ ngủ được vỏn vẹn có một tiếng vì không quen chỗ. Vậy mà thằng khốn này dám gọi cậu dậy chỉ vì cái câu xin lỗi ngu ngốc này.
Shoto khẽ cúi đầu, "Nếu lúc đó tớ bắt-"
"Câm mồm." Katsuki cắt ngang một cách thô bạo, cậu không muốn nhắc lại chuyện cậu bị bắt cóc, "Mày nói thêm câu nào nữa là tao giết mày."
Ngay khi Katsuki quay người, định đóng sầm cửa lại thì một bàn tay lạnh lẽo đã giữ chặt lấy cổ tay cậu.
"Chúc cậu ngủ ngon!" Giọng Shoto vang lên nhẹ nhàng.
Katsuki giật mạnh tay ra, lườm cậu ta, "Mày là đứa làm tao ngủ không ngon đấy, thằng khốn."
Cậu hừ lạnh một tiếng, không thèm nhìn lại, rồi bước thẳng vào phòng và đóng mạnh cửa lại sau lưng. Tiếng cửa đóng vang lên khô khốc trong hành lang yên tĩnh của ký túc xá.
______
TODOROKI SHOTO
Ngay khi cánh cửa đóng sầm lại, Shoto vẫn đứng yên tại chỗ một lúc lâu. Một tay cậu đưa lên che kín nửa khuôn mặt, hơi cúi đầu xuống, cảm nhận tim mình đang đập loạn nhịp một cách không kiểm soát. Dù cố gắng kiềm chế, nhưng làn da trắng nhợt của cậu vẫn đỏ lên rõ rệt, đặc biệt là ở hai gò má và mang tai.
Cậu ấy... dễ thương quá!
Ý nghĩ ấy vụt qua đầu Shoto, khiến cậu khẽ siết chặt môi. Hình ảnh Bakugou với mái tóc vàng bù xù, đôi mắt đỏ rực đầy sát khí nhưng lại phảng phất vẻ lờ đờ vì thiếu ngủ vụt qua tâm trí, và thay vì thấy đáng sợ, Shoto lại thấy cậu ấy thật dễ thương. Giống như một con Chihuahua ồn ào và hung dữ luôn nhe răng đe dọa cả thế giới.
Ngay từ nhỏ, việc có một tri kỷ thấu hiểu mình đã là một điều xa xỉ với cậu, nó không màu hồng giống như trong truyện cổ tích mà chị Fuyumi hay kể cho cậu. Tri kỷ có thể đem lại hạnh phúc cho nhau? Thật sao? Cha mẹ cậu cũng là tri kỷ của nhau tại sao mẹ cậu lại đau khổ như vậy?
Cậu biết rằng dù có là tri kỷ thì cũng chưa chắc đã mang lại được sự hạnh phúc. Cậu cũng không nghĩ là mình sẽ có tri kỷ trong những năm học ở U.A. Trước khi tới đây, mục tiêu duy nhất của cậu chỉ là trở thành một anh hùng mà không cần dùng đến bên trái của mình.
Nhưng ngày mà cậu phát hiện ra mình có tri kỷ đúng là bất ngờ đối với cậu. Tri kỷ của cậu thậm chí còn cắn cậu đến chảy máu ngay khi biết hai người được liên kết với nhau. Rồi sau đó là tri kỷ của cậu bị bắt cóc ngay trước mắt cậu mà cậu thậm chí không thể làm gì cả.
Nếu nói đến Bakugou trong suy nghĩ của cậu, thì cậu ta là một người nóng tính. Cậu ta có thể nổi giận với bất kỳ thứ gì từ những chuyện nhỏ nhặt nhất cho đến những thứ chẳng đáng để bận tâm. Nhưng kỳ lạ ở chỗ dù có nổi giận thì khả năng phân tích và chiến đấu của cậu ta cũng không bị sự nóng tính áp đi mất. Không thể không thừa nhận cậu ta là một thiên tài dù trong bất kỳ lĩnh vực gì.
Ngoại lệ duy nhất của cậu ta chắc chắn phải là Midoriya. Chỉ cần cái tên đó xuất hiện là mọi thứ dường như bị lệch khỏi quỹ đạo. Bakugou không còn là người kiểm soát trận đấu nữa mà bị lún sâu vào thứ gì đó cá nhân hơn. Cơn giận khi đó không còn đơn thuần là chiến đấu, mà mang theo sự bức bối, khó chịu... và cả một thứ gì đó phức tạp hơn.
Cậu ta coi Midoriya là đối thủ số một, là một thứ không thể bỏ qua trong ánh mắt của cậu ta.
Còn Midoriya lại nhìn cậu ta bằng một ánh mắt khác. Ngưỡng mộ. Một sự theo đuổi không hề che giấu. Là người hiểu rõ Bakugou nhất.
Shoto hơi rũ mắt.
... Hơi đau lòng.
Ý nghĩ đó đến rất tự nhiên dù cậu không rõ tại sao. Có lẽ là bởi vì nếu nói theo cái gọi là định mệnh ấy, thì người đứng gần với vị trí Bakugou nhất... phải là cậu mới đúng.
Nếu như Midoriya là tri kỷ của Bakugou, chắc cậu ấy sẽ bớt tức giận hơn.
Nếu như Midoriya là tri kỉ của cậu ấy... có lẽ mọi thứ sẽ khác.
Midoriya luôn nhìn Bakugou bằng ánh mắt đó. Kiên nhẫn, không lùi bước, như thể có thể chịu đựng được tất cả những cơn giận dữ kia mà không hề nao núng. Một người như vậy... có lẽ mới là kiểu "thấu hiểu" mà người ta thường nói đến.
Cạch.
Cửa phòng trước mắt cậu bất ngờ được mở ra, ánh mắt đỏ ngạc nhiên nhìn cậu rồi chuyển sang tức giận quen thuộc.
"Mày..." Katsuki nheo mắt, giọng gắt lên, "Sao mày vẫn còn ở đây hả? Mày đứng đây nửa tiếng rồi à?"
Shoto giật mình, cậu đứng đây lâu vậy rồi sao?
"...Xin lỗi, tớ mải suy nghĩ."
"Suy nghĩ cái quái gì mà đứng ở cửa phòng tao nửa tiếng chứ?" Katsuki nhíu mày đáp lại, giọng càng thêm bực bội. Cậu lách qua người Shoto, vai khẽ chạm vào nhau, rồi đi thẳng về phía thang máy, "Mà thôi kệ mày."
Shoto hơi cúi đầu.
Katsuki đi được vài bước thì dừng lại, hơi ngoảnh mặt ra sau, "Mày... có muốn ăn gì không?"
Shoto ngẩng đầu, ánh mắt cậu thoáng ngạc nhiên, không đáp.
Katsuki nhíu mày, mất kiên nhẫn, "Không muốn thì thôi." Cậu quay phắt lại rời đi, tốc độ nhanh hơn một chút.
Shoto khựng lại nửa nhịp, rồi lập tức bước nhanh đuổi theo, "Tớ muốn ăn mì soba lạnh."
"Hả? Tao lấy đâu ra mì soba lạnh cho mày chứ?" Katsuki cau mày nhìn Shoto như thể cậu ta vừa nghe thấy yêu cầu vô lý nhất trần đời này.
__
Katsuki đặt mạnh một bát mì xuống trước mặt Shoto, "Ăn đi."
Shoto nhìn bát mì màu hơi đỏ trước mắt rồi lại nhìn Katsuki. Cậu im lặng quan sát cậu bạn đối diện ăn miếng đầu tiên rồi mới cầm đũa. Ngay khi cho được miếng mì vào miệng, cậu lập tức đứng đứng dậy.
Nước. Cậu cần nước. Tại sao nó lại cay như thế?
Shoto đưa tay lấy bình nước gần đó rồi uống một ngụm dài đến khi cạn sạch nhưng vị cay vẫn còn đọng lại trong khoang miệng của cậu.
"Hahahahahaha" Katsuki cười lớn, cậu chống tay lên bàn, cười đến mức vai rung lên, "Không ăn được cay à?"
Shoto trừng mắt nhìn chàng trai đang cười. Cậu ngồi xuống, tay cầm đũa.
Katsuki nhếch miệng cười, "Không ăn được thì đừng có ăn."
"Tớ sẽ ăn." Cậu chưa từng ăn gì cay đến mức này. Trong nhà cậu, từ trước đến nay đều là những món ăn thanh đạm, thậm chí cả Endeavor cũng không thích ăn đồ cay.
Shoto cúi đầu, đũa giơ lên định gắp một ít mì thì bát mì bỗng bị kéo đi. Shoto hơi ngước nhìn Katsuki.
"Không ăn được thì đừng có ăn. Mai mày nằm viện thì lại bảo là lỗi của tao." Katsuki đứng dậy, mở tủ lạnh, lấy một hộp sữa rồi dí thẳng vào trán Shoto, "Uống cái này đi, thằng yếu ớt."
Shoto cầm hộp sữa hút, cậu nhìn Katsuki vừa lẩm bẩm chửi rủa gì đó mà cậu không rõ vừa tiếp tục ăn. Shoto nhìn cậu một lúc. Rất lâu.
Bakugou... của cậu...
Ý nghĩ đó xuất hiện tự nhiên đến mức chính cậu cũng không kịp ngăn lại.
"Bakugou, cậu đã từng nấu cho Midoriya ăn chưa?" Shoto bất chợt hỏi.
Katsuki cau mày ngẩng đầu đầy khó hiểu, "Tại sao tao phải nấu cho thằng mọt sách ăn chứ?"
Mắt Shoto hơi mở to, "Vậy là cậu chỉ nấu cho mình tớ thôi đúng không?"
Katsuki hơi sững người, tai cậu dường như nóng lên một chút, cậu lập tức bật lại, giọng cao hơn bình thường, "Ca-Cái quái gì? Đây là tao nấu cho tao. Mày bớt linh tinh đi."
Khoé miệng Shoto nhếch lên, cười khẽ.
Một cuộn giấy đập thẳng về phía Shoto.
"Đừng có cười."
Shoto đỡ cuộn giấy, "Tớ không làm gì cả."
"Chính vì thế mới đáng ghét đấy!" Katsuki gắt lên, quay mặt đi, tiếp tục ăn như thể không muốn nhìn Shoto thêm một giây nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co