V
BAKUGOU KATSUKI
"Bakugou!"
Giọng nói của Todoroki vang lên giữa hành lang vắng lặng. Người đi trước dừng lại, chậm rãi quay đầu. Katsuki không nổi điên, cũng không gầm gừ với Todoroki, cậu chỉ khẽ nhíu mày, "Chuyện gì?"
Todoroki hơi mím môi, siết chặt tay, rồi trầm giọng nói, "... Tớ xin lỗi."
Hàng lông mày của Katsuki càng nhíu chặt hơn, sự kiên nhẫn của cậu dường như đang chạm đáy trước thái độ kỳ lạ của tên nửa nọ nửa kia này. Cậu gằn giọng qua kẽ răng, thanh âm đầy vẻ ngờ vực, "Vì cái gì?"
Todoroki bước tới gần Katsuki, khẽ cúi đầu, "Vì đã ích kỷ... muốn cậu không tập luyện cùng Midoriya nữa." Todoroki hít nhẹ một hơi rồi nói tiếp, "Tớ đã nghĩ nếu Midoriya tập với tớ thì cậu sẽ không còn dành thời gian riêng cho cậu ấy nữa." Cậu ấy mím môi, "Tớ thấy ghen tị."
Katsuki hoang mang cực độ, "Khoan đã. Cái quái gì cơ?"
Todoroki vẫn cúi đầu, "Tớ biết suy nghĩ đó rất ích kỷ. Tớ xin lỗi."
Katsuki há miệng rồi lại ngậm lại, tâm trí cậu như đang nổ tung. Todoroki... đang ghen vì cậu? Katsuki nhìn người đối diện chằm chằm rồi đột nhiên bật cười, "Mày nói thật đấy à?"
Todoroki ngẩng đầu nhìn Katsuki, rồi tiến lại gần Katsuki hơn. Chẳng màng đến việc bản thân có thể bị đẩy ra bất cứ lúc nào, chỉ khẽ cúi đầu, vùi gương mặt mình vào hõm cổ ấm áp của Katsuki, "Cậu... không nói chuyện với tớ, còn tránh mặt tớ nữa." Giọng Todoroki trầm lại, mang theo chút tủi thân chưa từng có, "Tớ tưởng cậu ghét tớ."
Giọng nói của Todoroki như muốn thiêu rụi lớp phòng bị gai góc của Katsuki. Cậu hít một hơi thật sâu, để mặc cho hơi ấm từ mái tóc của cậu ấy len lỏi vào các giác quan, rồi ngửa đầu ra sau chạm vào bức tường hành lang lạnh lẽo. Katsuki đưa một tay lên, che đi đôi mắt đang rung động dữ dội của mình, như muốn trốn tránh thực tại rằng cậu đã hoàn toàn đầu hàng trước tên nửa nọ nửa kia này. Tai Katsuki đỏ bừng dưới mái tóc vàng rối tung.
"Ngốc thật..." Katsuki lẩm bẩm, "Mình đúng là ngu ngốc mà."
Chỉ là... sau khi hiểu rõ lòng mình, cậu không biết phải đối mặt với Todoroki thế nào nữa. Mỗi lần Todoroki tiến lại gần là tim cậu lại đập loạn lên. Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt hai màu đó hướng về phía mình là cậu sẽ trống rỗng mất vài giây. Katsuki chưa từng sợ điều gì, nhưng mà thích ai đó lại khiến cậu luống cuống đến phát điên. Thế là cậu chọn tránh mặt, cậu chọn cách đẩy Todoroki ra xa.
Bỗng nhiên, Katsuki đưa hai tay lên, đẩy mạnh Todoroki ra khỏi người mình, khiến Shoto hơi loạng choạng, đôi mắt hai màu ngơ ngác nhìn người đối diện.
Katsuki quay ngoắt mặt đi, hai nắm tay siết chặt đến mức run lên. Từ dưới cổ, một vệt đỏ gắt lan nhanh như lửa cháy, nhuộm hồng cả hai vành tai rồi bùng lên, khiến gương mặt cậu đỏ bừng như sắp nổ tung. Cậu cắn chặt, trước khi vò đầu bứt tai và nói đầy bất lực, "Không phải tao không để ý đến mày! Mà là... bởi vì tao quá để ý đến mày nên tao mới..."
Lời nói nghẹn lại, Katsuki gầm lên một tiếng đầy bực dọc, thẳng thừng đập tan mọi lớp ngụy trang kiêu ngạo cuối cùng, "Chết tiệt! Đơn giản vì tao thích mày! Thích mày nên tao mới không biết phải làm cái quái gì cả khi đối diện với mày."
Không gian im bặt. Gió ngoài cửa sổ thổi qua làm mái tóc hai người khẽ lay động.
"... Mày đừng có nhìn tao như thế." Katsuki gằn giọng khi thấy Todoroki vẫn đứng im không nói gì, "Nói gì đi chứ!"
Todoroki sững người, đôi mắt hai màu mở to nhìn chằm chằm vào gương mặt đang đỏ bừng của người đối diện. Cậu tiến lại gần Katsuki thêm một bước, giọng nói bình thường phẳng lặng bây giờ lại có chút dè dặt, "... Có thật không?"
Katsuki quay ngoắt mặt sang hướng khác, che giấu sự ngượng ngùng của mình, "... Thật."
"Cậu sẽ không đổi ý đúng không?" Todoroki lại hỏi, bước thêm một bước nữa.
Katsuki quay đầu lại, trừng mắt, gắt gỏng nói, "Mày bị điên à?!"
Thế nhưng cái vẻ hung dữ ấy chẳng thể làm Todoroki lùi bước được, Todoroki khẽ chớp mắt, "Vậy giờ... tớ ôm cậu được không?"
"... Được." Katsuki đáp.
Ngay lập tức, Todoroki bước tới, vòng tay ôm lấy Katsuki. Todoroki khẽ cúi đầu, dụi mái tóc hai màu vào hõm vai ấm áp của Katsuki. Katsuki nghe thấy tim đập của người kia sát bên mình, nhanh không kém gì cậu hiện tại.
Vài giây trôi qua, Todoroki hơi ngước đầu lên, nhìn bờ môi đang mím chặt của Katsuki ở khoảng cách gần gang tấc, nhịp tim lại bắt đầu mất kiểm soát. Cậu ngập ngừng hỏi, giọng nói trầm hẳn xuống, "... Vậy tớ được phép hôn cậu không?"
Katsuki giật nảy lên, gầm gừ một cách đầy bối rối và bất lực, "Mẹ kiếp... Đừng có hỏi mấy câu như thế nữa! Cứ thế mà làm đi chứ!"
Todoroki cúi đầu, đôi môi chỉ còn cách Katsuki trong gang tấc. Hơi thở của cả hai hòa vào nhau, nóng rực và dồn dập. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc chuẩn bị chạm vào, Shoto lại đột ngột dừng lại, "... Cậu nhắm mắt vào đi."
Katsuki chậc lưỡi một tiếng, gương mặt vốn đã đỏ bừng nay lại càng thêm nóng ran. Dù trong lòng đang gào thét vì xấu hổ, cậu vẫn nghe lời, hậm hực thốt lên một câu, "... Biết rồi."
Katsuki nhắm mắt lại, che đi đôi mắt đỏ rực đầy tự tin thường ngày. Không gian xung quanh bỗng chốc im ắng đến lạ thường, chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập thình thịch liên hồi của cả hai.
Một giây. Ba giây. Rồi năm giây trôi qua...
Không có chuyện gì xảy ra cả. Không có bất kỳ một sự tiếp xúc nào. Sự kiên nhẫn vốn dĩ mỏng manh của cậu lập tức bay đi hết. Katsuki bực bội mở bừng mắt ra, trừng lớn nhìn tên tóc hai màu vẫn đang nhìn mình chằm chằm, "Sao thế hả?"
Todoroki đưa một tay che đi nửa khuôn mặt mình, hai tai đỏ ửng, hơi quay mặt đi, thanh âm vốn trầm ổn giờ lại mang chút run rẩy, "Tớ... run quá."
"Mẹ kiếp! Mày đùa tao đấy à?" Sự thẹn thùng hóa thành cơn giận dữ bùng nổ, Katsuki bắt đầu giãy giụa, cố dùng sức đẩy mạnh để thoát khỏi vòng tay của Todoroki. Cậu quay ngoắt mặt đi, gầm gừ một cách đầy dứt khoát, "Nghỉ, không hôn hít gì nữa hết! Buông tao ra!"
"Không được!" Todoroki ngay lập tức từ chối, siết chặt vòng tay kéo cơ thể đang chống đối kia sát lại gần mình.
Và rồi, cậu nhanh chóng cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên đôi môi của Katsuki.
_____
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co