Truyen3h.Co

[TODOBAKU] ENTANGLED

IV

Mandala_9091

BAKUGOU KATSUKI

Kasuki lấy tay kéo cao cổ áo đồng phục của UA, trời thì lạnh mà buổi tập với Deku lại không đủ để khiến cậu ấm lên. Ánh mắt cậu vô thức đảo xung quanh phòng tập mặc dù biết rõ Todoroki không hề có ở đây.

Một chai nước bất ngờ bay tới phía cậu. Katsuki đưa tay bắt lấy theo phản xạ, rồi liếc về phía chai nước vừa mới được ném ra.

Kirishima bước tới phía cậu, nụ cười vẫn rạng rỡ như ngày thường, huých nhẹ vai Katsuki, "Đang tìm Todoroki hả?"

Câu hỏi trúng tim đen khiến Katsuki giật nảy mình, rồi tiếng gầm gừ quen thuộc của cậu phát ra như một phản xạ tự vệ, "Tại sao tao phải tìm thằng đấy chứ?"

"Tớ là bạn thân nhất của cậu mà, Bakugou." Kirishima nhún vai, không hề quan tâm đến tiếng gầm gừ cáu kỉnh của Katsuki. Kirishima đưa tay quàng lên vai Katsuki, giọng điệu mang chút trêu chọc mà thường thấy ở Kaminari hay Sero hơn, "Tất nhiên là tớ phải để ý dạo này ánh mắt cậu cứ dính lấy Todoroki rồi."

"Không hề!" Katsuki quay ngoắt đi, tai hơi ửng đỏ.

Kirishima liếc anh bạn rồi tiếp tục nói, "Thế tại sao cậu lại tránh Todoroki?"

"Tao không hề tránh!" Katsuki lập tức phản bác. Cậu ghét cái cách Kirishima có thể nhìn thấu những hành động của cậu.

"Todoroki sẽ buồn lắm đấy."

Katsuki không trả lời.

"Cậu tránh mặt Todoroki nhưng lại dành thời gian cho Midoriya nhiều hơn à?" Kirishima bước song song bên cạnh Katsuki, đưa hai tay khoanh sau đầu, giọng điệu nghe vừa tò mò vừa trêu chọc.

Katsuki lập tức nhăn mặt khó chịu, "Đã bảo là tao không tránh mặt Todoroki, còn Deku... tao đang giúp nó cải thiện Roi đen."

Đôi mắt đỏ khi nãy còn kèm sự giận dữ bây giờ lại khẽ rũ xuống. Đúng như All Might nói, cậu chỉ đang cố bù đắp cho những sai lầm cậu làm trong quá khứ. Thái độ tồi tệ của cậu, những lời nói chế giễu, những hành động tồi tệ... chẳng có gì là lỗi của Deku cả. Deku chẳng làm gì sai. Người sai duy nhất là cậu. Katsuki khẽ siết nhẹ tay trong túi áo.

Kirishima nhìn cậu vài giây rồi cười toe toét, "Todoroki sẽ ghen đấy."

"Phải không?" Katsuki nói một cách vô thức, giọng nói có chút mỉa mai kèm chút hậm hực trẻ con mà Katsuki không nhận ra, "Nó còn thân với Deku hơn cả tao đấy chứ."

Vừa dứt lời, Katsuki bỗng giật mình. Đồng tử cậu co rút lại khi nhận ra mình vừa lỡ lời tự bộc lộ cái tâm tư đáng xấu hổ mà cậu đang cố che giấu. Cậu vội vàng quay sang, và đập vào mắt là gương mặt của Kirishima với một nụ cười đầy trêu chọc như muốn nói "Bắt quả tang rồi nhé, anh bạn."

Katsuki đưa tay đập thẳng một vụ nổ vào mặt Kirishima khiến cậu ta ho sặc sụa vì khói, còn Katsuki thì hậm hực rời đi, không thèm đoái hoài gì đến thằng bạn ở đằng sau. Thế nhưng, ngay khi vừa đi đến góc rẽ của hành lang dẫn ra ngoài sân tập, bước chân của Katsuki đột ngột khựng lại. Giọng nói trầm thấp, đều đều đặc trưng của Todoroki vang lên từ phía bên kia bức tường.

"... Tóc cậu làm sao đấy, Midoriya?"

Katsuki đưa tay xoa đầu, cậu lại là người nghe lén cuộc trò chuyện của Todoroki với Deku à?

"À..." Deku bình thản trả lời, "Tại Kacchan đang giúp mình luyện Roi đen ấy mà, nhưng mà mình tiến bộ chậm quá, nên không cản nổi mấy vụ nổ của cậu ấy."

Một khoảng lặng ngắn ngủi giữa hai người. Katsuki hơi đảo mắt, sao lại không nói gì nữa rồi?

"Bakugou... giúp cậu tập luyện à?" Giọng đều đều của Todoroki vang lên.

"Đúng rồi."

Hai người lại rơi vào im lặng, lần này kéo dài hơn. Katsuki không hiểu tại sao mình lại đứng đây nghe lén cuộc trò chuyện mà sự im lặng chiếm còn nhiều hơn cả thoại. Cuối cùng Todoroki cũng lên tiếng, giọng nói mang theo sự vội vã nào đó.

"Hay là... cậu tập luyện cùng tớ đi. Thay cho Bakugou."

Lời vừa lọt vào tai, ngọn lửa giận dữ trong lòng Katsuki lập tức bùng lên dữ dội. Đôi mắt đỏ rực co rút lại, những tia lửa nhỏ bắt đầu tanh tách nổ ra.

Ý thằng khốn đó là gì?! Nó đang lo lắng cho Deku, sợ thằng ranh đó bị cậu bắt nạt đến mức thương tích đầy mình? Hay là... nó thực sự muốn giành lấy vị trí đó, muốn có thời gian ở bên cạnh Deku... thay vì cậu? Một cảm giác bực bội bỗng dâng lên trong ngực Katsuki. Tại sao Todoroki phải xen vào chuyện này?

Không thể chịu đựng thêm một giây nào cái bầu không khí mập mờ ấy, Katsuki hầm hầm bước ra khỏi góc tường. Cậu không thèm liếc nhìn hai người kia lấy một cái, cũng chẳng thèm buông một lời chửi rủa đầy bạo lực như mọi khi.

_____
TODOROKI SHOTO

"Bakugou... giúp cậu luyện tập à?"

"Đúng rồi."

Shoto mím chặt môi, hai nắm tay giấu trong túi quần siết lại đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Cậu cảm thấy cơ thể mình đang nóng bừng, ngực nhói lên một cách khó chịu.

Cậu nhớ lại những ngày gần đây, khi mà cậu tưởng mối quan hệ của cậu và Bakugou đã tốt hơn thì Bakugou lại tránh mặt cậu. Cậu ấy sẽ quay mặt đi khi cậu bước vào phòng, sẽ nhanh chóng rời đi khi cậu cố bắt chuyện với cậu ấy. Dù cậu có làm gì thì dường như hai người cũng không thể có một cuộc trò chuyện nào tử tế. Vậy mà... cậu ấy lại chấp nhận dành hàng giờ đồng hồ để tập luyện riêng cùng Midoriya, dùng siêu năng của mình để giúp đỡ Midoriya.

Cho tới tận bây giờ, Shoto thậm chí chưa từng có một tập riêng tư nào với Bakugou.

Cậu biết cảm giác này là gì. Cậu đang ghen tị với Midoriya. Ghen tị với Midoriya vì được Bakugou chú ý. Rõ ràng cậu mới là tri kỷ của Bakugou. Rõ ràng dấu ấn trên người cậu ấy thuộc về cậu. Đáng lẽ Bakugou phải để ý cậu hơn bất kỳ ai. Đáng lẽ người đứng cạnh Bakugou phải là cậu. Vậy mà lần nào cũng là Midoriya. Tại sao cậu chưa từng là lựa chọn đầu tiên của bất kỳ ai?

Shoto nhìn Midoriya rất lâu.

"Hay là... cậu tập luyện cùng tớ đi. Thay cho Bakugou."

Nếu thế... thì Bakugou sẽ không dành thời gian riêng cho Midoriya nữa. Sẽ không còn những buổi tập chỉ có hai người họ. Nhưng ngay khi nhìn thấy ánh mắt ngơ ngác và khó hiểu của Midoriya. Cậu chợt giật mình. Cảm giác tội lỗi lập tức ập đến.

Mình đang làm cái gì thế này?

Ghen tị. Khó chịu. Và ích kỷ đến mức chính Shoto cũng thấy xa lạ với bản thân mình.

Cậu thật ích kỷ. Midoriya không làm gì sai. Bakugou cũng vậy. Rõ ràng Shoto biết ngay từ đầu Bakugou đã không muốn có tri kỷ là cậu. Vậy mà... cậu lại cố tình nhắm mắt làm ngơ, cố tình làm theo ý mình, ích kỷ áp đặt người khác phải hướng về phía cậu. Cậu vô thức chạm lên dấu ấn sau gáy cậu, nó như ngàn mũi kim đâm vào ngực cậu hiện tại. Thật khó chịu.

Bỗng Bakugou đi lướt qua hai người, nhưng cậu ấy thậm chí còn không thèm nhìn Shoto lấy một cái. Một cơn hoảng hốt ập tới, cơ thể Shoto run rẩy. Trái tim cậu như ngừng đập một nhịp, rồi đập liên hồi như muốn nổ tung khỏi lồng ngực. Có phải Bakugou đã nghe thấy những gì cậu vừa nói không? Có phải cậu ấy đã nghe thấy những lời nói ích kỷ, những suy nghĩ đen tối mà cậu đã cố gắng che giấu bấy lâu nay?

"Xin lỗi, Midoriya."

Shoto đột ngột nói khiến Midoriya ngơ ngác, "Hả?"

Nhưng Shoto chẳng còn tâm trí đâu mà giải thích, nhìn bóng lưng kiêu ngạo đang xa dần ở góc hành lang, thúc giục đôi chân cậu hành động. Shoto lập tức đuổi theo.

"Bakugou!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co