Truyen3h.Co

TodoBaku | Ô Uế

02

ywhong27

Rất nhiều năm sau, Bakugou cũng không tài nào hiểu được vào cái khoảnh khắc ấy, Todoroki đã có ý định là sẽ giết quách mình, ngài sẽ cắn lên chiếc cổ mảnh khảnh, hút cạn lấy máu như cái cách lũ ma cà rồng vẫn hay làm, với sự căm thù người sói sôi sục chảy trong huyết quản, nhưng sau cùng, ngài đã không làm thế. Song, hắn lại chưa từng mở miệng hỏi ngài vì sao.

Bakugou ngồi trên bệ cửa sổ, đưa ánh nhìn nhuộm nắng sớm mai về phía khu rừng xa xa. Nhẩm đi nhẩm lại, ấy thế mà chuyện ngày đấy đến nay đã hơn năm năm rồi, cái tên Bakugou Katsuki cũng theo lấy hắn từng đấy thời gian. Hắn biết lũ ma cà rồng ấy chê bai tộc người sói nhà mình lắm. Chúng tưởng chúng cao sang quyền quý, ôi cái lũ già cóc đế ấy, một bên chê bai loài người thấp hèn tầm thường, một bên thèm nhỏ dãi cái dòng thứ máu chảy trong từng huyết mạch của người ta, chúng chấp nhận đánh đổi tất cả để có một cuộc sống vĩnh hằng, từ bỏ sớm mai và hoàng hôn, chấp nhận hòa mình khiêu vũ cũng màn đêm dài vô tận. Thế đấy, vì đó mà Bakugou cho rằng chúng chẳng cao sang hơn ai đâu, đê tiện và bẩn thỉu, lại dám có cái suy nghĩ chê người sói thô lỗ, ăn lông ở lỗ. Có trời mới biết, khi thấy cái gương mặt thằng ma cà rồng chết bầm Todoroki kia biết ở tộc người sói, bọn họ chẳng rảnh cho nhau một cái tên, toàn gọi nhau bằng ba cái thứ biệt danh trời ơi đất hỡi, chỉ có vài đứa là có tên thôi, như cái cách của Bakugou - vinh dự được quý ngài Todoroki tặng cho - hoặc là tự kiếm cho mình lấy một cái, làm Bakugou điên máu đến nhường nào đâu, chỉ muốn tọng cái giẻ rách lau nhà vào cái miệng cho bõ ghét.

Bakugou Katsuki có nghĩa là chiến thắng, Todoroki bảo với hắn thế đấy, ngài còn dạy cho hắn đọc sách viết chữ, và đủ thứ chuyện trên đời. Mặc dù Bakugou đếch tin cho lắm, nhưng trông cái mặt Todoroki, hắn đành ậm ừ cho qua.

Cánh cửa cũ rích được đẩy ra, vang lên thứ tiếng kẽo kẹt gớm ghiếc, Bakugou chẳng buồn ngoảnh đầu lại, hắn thừa biết quý ngài của lâu đài đã về sau một đêm lang bạt ngoài kia.

Todoroki đặt từng bước xuống sàn nhà, ngài đưa tay lên tháo bỏ chiếc áo choàng trong lúc đảo mắt tìm dáng hình Bakugou với hi vọng cậu người sói vẫn đang ngoan ngoãn nằm ngủ trên giường, ngài sẽ không đánh thức hắn dậy, thay vào đó, ngài sẽ bắt đầu một giấc ngủ ngon lành trong khi ôm lấy thân hình rắn rỏi của Bakugou vào lòng. Nhưng không, chiếc giường trống trơn, tấm chăn được gấp gọn nằm một góc như thể tạt một gáo nước lạnh vào mặt ngài. Và rồi ngài thấy Bakugou ngồi vắt vẻo trên bệ cửa sổ, nắng nhuộm lên cậu người sói, tô điểm sắc vàng cho mái tóc vàng tro.

"Katsuki dậy sớm thế!?"

Chuyển ánh nhìn, Bakugou ước gì bản thân có thể bỏ qua cái vẻ tiếc nuối lồ lộ của quý ngài ma cà rồng, hắn chẳng hiểu việc mình dậy sớm thì thằng khốn Nửa Nạc Nửa Mỡ này lấy làm tiếc nuối cái chó gì. Huống hồ, bây giờ cũng chẳng còn sớm nữa.

"Mừng ngài trở về!" Bakugou hơi giương khóe miệng lên, ngay khi ánh mắt Todoroki bắt đầu trở nên lấp lánh, hắn thẳng tay dập tắt luôn nụ cười: "Ngươi nghĩ ta sẽ chào đón ngươi như thế hả? Còn lâu nhé! Chết đi! Đồ Hai Màu chết tiệt."

"Miễn là được em chào đón, dù thế nào ta cũng rất lấy làm vinh dự, Katsuki à."

Bakugou phát tởm lên, hắn quay mặt, lờ đi. Chẳng mấy khi, Bakugou im lặng trước những lời lẽ mà hắn cho là trêu ghẹo chẳng đâu vào đâu này. Hẳn là cậu người sói đang suy nghĩ về điều gì đó, và Todoroki thắc mắc, liệu hắn có bằng lòng nói cho ngài biết không.

"Bao giờ thì tuyết rơi nhỉ!?" Bakugou bâng quơ hỏi.

"Một tháng nữa." Ngài đáp: "Có chuyện gì sao!?"

Bakugou lại hỏi: "Thế khi nào trời sẽ trở ấm."

"Bốn tháng nữa. Có chuyện gì sao!?" Todoroki kiên nhẫn lặp lại.

Sau vài phút im lặng, ngài nghe Bakugou bảo.

"Ngươi biết không, cách đây rất xa, có một xứ sở tên là Phù Tang."

Bởi, Bakugou không nhìn Todoroki, hắn bỏ lỡ vẻ ngỡ ngàng và đớn lòng lướt ngang qua gương mặt ngài.

Lâu lắm rồi, Todoroki mới nghe từ miệng ai đó nói ra tên xứ ấy. Hoài niệm làm sao! Dù ngài chẳng sống ở đấy lâu đến hàng trăm năm, nhưng kí ức về khoảng thời gian ở đấy, với ngài, nó vẫn là một thứ vô cùng trân quý.

Ngài nhớ, ngài vẫn luôn nhớ...

...xứ Phù Tang năm ấy tuyết đổ lớn, em hôn lấy ngài khi ngài ngỏ lời thương.

Bakugou bảo: "Bầy nhà ta sống ở đấy."

"Vậy à!? Thế ở đấy, mặt trời vẫn mọc sớm chứ!?"

"Ừ!" Bakugou nói thêm: "Khi tiết lạnh qua đi, trời sẽ trở ấm, ta đọc ở trong sách, họ bảo đó là mùa xuân."

"Mùa xuân ở xứ ấy vẫn còn hoa anh đào nở rợp trời chứ!?"

"Vẫn còn."

Sau vài phút im lặng, Bakugou nói: "Khi nào trời trở ấm, ta sẽ về nhà."

Và rồi, một cái ôm đột ngột khiến cơ thể Bakugou cứng đờ lại, Todoroki siết chặt lấy hắn, chèn ép vòm ngực khiến Bakugou không sao thở nổi.

"Không được!"

Lần đầu tiên, Bakugou nghe giọng ngài gần như là vỡ vụn, cũng là lần đầu tiên, hắn thấy ngài run rẩy đến nhường vậy.

"Ta không cho phép!"

"Todoroki này."

"Gọi Shouto!"

"Sao cũng được. Có chuyện này ta nghĩ lâu rồi, ngươi thích ta à?"

Bakugou chờ đợi, thế nhưng Todoroki không cho gã câu trả lời. Bakugou ngầm hiểu điều đó, thế đấy, lắm lúc, có những chuyện khi người ta đã không muốn nói thẳng ra, đừng tiếp tục giả ngu ngốc nữa, đáng buồn làm sao, kể từ giây phút ấy, ý nghĩ đầu tiên vụt qua đầu chính là đáp án.

Thật lâu, dài đằng đẵng, Bakugou cứ ngỡ phải cả thập kỉ trôi qua rồi ấy, hắn mới nghe thấy giọng ngài vang lên thật khẽ bên tai.

"Ta rất lấy làm tiếc, Katsuki à. Nếu ta có làm điều gì khiến em hiểu lầm, em có thể cho ta xin lỗi được không!?"

Katsuki của ngài sinh ra và lớn lên ở xứ Phù Tang, ngày em mất, xứ Phù Tang nắng đẹp đến lạ lùng. Thật nhiều lần, ngài nghĩ, hay là thôi đi, Katsuki của ngài đã mất, vậy là hết rồi, ngài từng có ý định bỏ đi chấp niệm này, buông tha cho Bakugou, ngài sẽ trả hắn về, và cầu xin hắn một lời tha thứ, ngài biết mình đáng tội, biết chứ, ngài biết rõ ràng họ là hai người hoàn toàn khác nhau, nhưng ngài chẳng biết phải làm sao cả, hằng đêm, trong tấm chăn ấm ôm lấy hắn, ngài vẫn cứ ngỡ nằm trong tay ngài là Katsuki xưa ấy. Vậy nên, thật ích kỷ làm sao, ngài lại chẳng đành trả cho hắn tự do, sao ngài có thể tha cho hắn, một kẻ khiến ngài có cảm giác hệt như với Katsuki của ngài.

Hắn hỏi ngài, rằng ngài thích hắn ư!?

Ngài không biết, rốt cuộc thứ xúc cảm nóng đến phát bỏng này là vì hắn, hay là vì hắn quá đỗi giống với Katsuki của ngài.

Ngài cũng không biết, ngài nên làm cái gì bây giờ mới phải đây.

Ngài dối lừa Bakugou quá nhiều, ngài không muốn hắn lại thêm thương tổn, để rồi ngài trốn tránh, giấu nhẹm tất thảy, một chút, lại thêm một chút, chẳng biết từ bao giờ, ngài đã không có cách nào cứu vãn nổi nữa.

Nhưng Katsuki của ngài thì sao, từng mảnh vụn kí ức cùng tình cảm dằn vặt ngài từng đêm ấy bảo ngài phải làm sao với chúng đây. Làm sao ngài có thể nói lời yêu trong khi chúng cứ âm ỉ kêu đau, nhắc nhở một mối tình hằn sâu vào đến tận xương tủy, định một kiếp này không thể xóa nhòa.

Chẳng biết từ bao giờ, ngài bắt đầu cảm thấy bản thân mình thật ích kỉ và kinh tởm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co