Truyen3h.Co

TodoBaku | Ô Uế

03

ywhong27

Chưa bao giờ Bakugou cảm thấy lâu đài cổ rộng lớn đến nhường này. Đã tròn mười ngày kể từ đêm đó, Todoroki cũng vắng bóng nơi đây từng ấy thời gian, ngài đi rồi, chẳng ừ hử với hắn lấy một câu. Bakugou không vui, hệt như cảm giác bị người ta ruồng bỏ, ừ, cứ cho là bây giờ hắn và ngài không thể quay về ngày ấy đi, thì người vứt bỏ phải là hắn, không phải ngài. Vậy nên, hắn sẽ đi, trả lại cho ngài những ngày ngài đã quen khi xưa, chắc chắn trong đêm nay, nhưng khoan vội, chỉ một chút nữa thôi, và Bakugou thắc mắc, đến bao giờ thì ngài mới phát hiện ra hắn đã chẳng còn ở đây, và liệu sau hắn đi rồi, ngài sẽ nghĩ gì.

Bakugou chợt nhớ về khuya ấy, với cái vị tanh tưởi tràn ngập trong khoang miệng, toàn thân bẩn thỉu be bét máu, những vết thương sâu hoắm phát xót lên, hắn đã gặp ngài trong cái hoàn cảnh chật vật như thế đấy. Đến nay, mỗi khi nghĩ lại, Bakugou vẫn cảm thấy mất mặt. Khác với hắn, Todoroki như một quý ngài ma cà rồng đáng kinh tởm, với chiếc áo choàng phủ lên người làm bộ làm tịch thần bí, và khi có lọn gió thổi qua, hay là khi ngài nâng đôi tay rắn rỏi được bao bọc cẩn thận bởi một lớp vải trắng, chiếc gilê mặc bên trong mới lộ ra cho người ta chiêm ngưỡng cái dáng vẻ trông đáng tiền của nó, thật buồn nôn, cái lũ ma cà rồng ấy, đứa nào cũng như đứa nào, cứ thích phô trương bản thân bằng cách mặc ba cái thứ diêm dúa tào lao gì đâu, hệt như lũ quý tộc hoàng gia luôn tỏ ra ta đây, gớm, đáng buồn thay, chúng chỉ là cái thứ bị nguyền rủa đáng khinh, giết người như ngóe vì cái bụng khát máu không ngừng nghỉ, và ngài đứng bên gốc cây sồi già, dùng thứ ánh mắt bề cao nhìn xuống, cái dáng vẻ ấy thật làm người ta thấy điên tiết.

Ánh trăng rọi vào tòa lâu đài, chúng len lỏi qua từng ô cửa sổ, nhảy nhót cùng sự tĩnh lặng. Cuối cùng, Bakugou dừng lại ở tầng cao nhất. Những gian phòng cũ kĩ được khép lại, phủ một tầng bụi lên nắm đấm cửa. Hắn vốn cũng chẳng định vào, hắn biết thừa trong đấy trống rỗng, bẩn, thậm chí còn có tơ nhện chăng chằng chịt. Và rồi ánh mắt Bakugou dừng lại trước căn phòng phía Đông, nắm đấm cửa sạch sẽ, như thể có ai đó thường xuyên ghé qua nơi đây.

Todoroki từng bảo, người ta thường nhớ về hoàng hôn, bỏ ngỏ bình minh rạng rỡ không kém. Ngài hay dậy sớm lắm, ngài nói, vì ngài muốn ngắm bình minh cùng Katsuki. Bakugou không biết chúng có cái gì hấp dẫn, bình minh hay hoàng hôn thì cũng như nhau cả thôi, chẳng có gì đặc biệt cả. Ngài lại bảo, nếu Katsuki có một kỉ niệm nào đó với bình minh, Katsuki chắc chắn cũng sẽ thích bình minh. Và Bakugou nói, vậy thì có lẽ thời khắc hắn thích là những khuya với ánh trăng yếu ớt. Todoroki lại hỏi hắn vì sao, nhưng hắn đã không nói cho ngài biết.

Và phải chăng vì lẽ đó, gian phòng phía Đông ở tút trên cao này mới được ngài thường xuyên ghé qua. Khi nắng sớm nhuộm lên sự tĩnh lặng, ngài hẳn đã từng thấy toàn bộ cánh rừng ở vị trí này, và liệu có thấy cả thung lũng phía xa xa không, hay ngài có để ý dòng sông phía Bắc thơ mộng và đầy xinh đẹp thường xuyên có chú nai ghé qua uống nước.

Bakugou đẩy cửa, hắn ghét cái cách cánh cửa kẽo kẹt vang lên khi có ai đụng vào nó, nghe phát tởm lên được. Thắp sáng căn phòng bằng ánh đuốc lửa, căn phòng hiện lên không giống như những gì Bakugou tưởng tượng, mặc dù Bakugou cũng chẳng tưởng tượng nổi căn phòng này có thể thế nào, nhưng nhất định, không bao giờ là thế này - chẳng có gì ngoài một chiếc quan tài lớn nằm ngay chính giữa. Việc này cũng chẳng có gì đáng kinh ngạc, bởi cái lũ ma cà rồng hay có cái thói quen ngủ chết dí trong quan tài lắm, ấy là nếu Bakugou chỉ thấy một chiếc quan tài trống rỗng.

Chiếc quan tài mở, thậm chí còn chẳng thấy nắp đâu ở bất cứ xó xỉnh nào trong căn phòng này, Bakugou sẽ không phải mất công cạy nó ra vì muốn xem trong đấy chứa cái gì hay nó trông như thế nào, nhưng hắn vẫn sẽ rất biết ơn nếu quý ngài kia chịu cẩn thận đậy cái hòm rách này vào nếu nằm trong đấy là một cái xác hàng thật giá thật.

Và rồi hắn thấy chính mình nằm trong quan tài, với gương mặt trắng bệch và đôi mắt nhắm nghiền lại.

Todoroki hay thẫn thờ ngắm nhìn đôi mắt của hắn, và ngài bảo, ngài thích nó. Todoroki cũng hay ôm lấy hắn, và ngài bảo, Katsuki ấm quá. Todoroki hay vô ý chọc cho hắn giận, và trước khi kịp nhận ra rằng hắn đang tức điên bởi cái bộ não hoạt động như đơn bào của mình, ngài đã mỉm cười, nhưng lắm lúc, ánh mắt ngài lại quá rời rạc, ngài nhìn hắn, nhưng lại như không phải nhìn hắn.

Tất thảy, đến lúc này, Bakugou đều có đáp án.

Những thứ hắn có, người trong quan tài này đã chẳng thể cho ngài.

Và rồi một thoáng ngắn ngủi trôi qua, người trong quan tài bỗng hóa thành vụn tro.

Hệt như có một thứ liên kết vô hình nào đó, không sớm không muộn, Todoroki trở về thật đúng lúc, ít nhất là vừa đủ để kịp chứng kiến toàn bộ khoảnh khắc liệu ngàn năm sau vẫn không thể xóa nhòa. Ngài không đau, trái tim đã chết này chẳng còn cảm nhận được cái gì nữa, thứ còn sót lại chỉ là sự trống rỗng đến cùng cực.

Todoroki lặng người chuyển ánh nhìn, không có vẻ gì là giận dữ hiện trên gương mặt làm bao người điên đảo, nhưng ánh mắt đã không còn như ngày nào nữa.

Bakugou không thấy một chút ánh sáng nào hiện nơi đáy mắt ngài, ít nhất là trước mặt hắn, chưa bao giờ ngài có cái dáng vẻ này, chẳng biết tại sao, nó làm hắn khó chịu kinh khủng.

"Ngươi đã làm gì?" Ngài hỏi, sau vài phút im lặng, bằng cái thứ chất giọng đều đều của mình.

"Ta không làm gì cả." Bakugou gắt lên.

Tứ thời, chưa bao giờ là Bakugou chịu giấu đi cảm xúc trong lòng. Nhưng giờ đây, Todoroki chẳng hơi đâu mà bận tâm đến cái vẻ tức điên lên của cậu người sói trước mặt, ngài cảm thấy chính bản thân mình cũng sắp phát điên lên rồi đây này, cho dù có cố kìm nén xuống đến đâu, ngài vẫn có thể thấy thanh âm của mình bắt đầu có phần gắt lên.

"Nếu ngươi không làm gì thì Katsuki đâu? Katsuki của ta đâu, người sói?"

Bakugou chết lặng, hệt như bị người ta tạt một xô nước lạnh vào giữa mùa đông tuyết giá, hắn há miệng vài lần, nhưng thanh âm không sao bật khỏi cổ họng được. Bakugou nuốt xuống thứ đang phát nghẹn ứ ở cổ họng, hắn hỏi ngài, bằng cái chất giọng khản đặc vì vỡ vụn.

"Bakugou Katsuki là tên của nó?"

Todoroki thoáng khựng người lại.

Sự tức giận xộc thẳng lên não bộ, Bakugou thấy bản thân mình sắp điên lên rồi, hắn lao vào túm lấy chiếc khăn jabot được thắt cẩn thận trên cổ ngài, và hắn gần như là hét vào mặt ngài.

"Ngươi xem ta là cái quái gì thế hả?"

Có lẽ vào giây phút này, phần nào trong Todoroki đã được tỉnh lại, trước khi buồn nôn chính bản thân mình, ngài đã cảm thấy có gì đó trong ngài đang thắt lại đầy đau đớn, ngài tự hỏi bản thân, rằng ngài đang cảm thấy đau lòng cho Bakugou sao, ngài chẳng biết nữa, nhưng nếu là thế thật, thì thật là nực cười. Ngay từ ban đầu, kẻ sai đã là ngài, ngài không thể trách Bakugou bất cứ lời nào, hay là dùng cái dáng vẻ tức giận để chất vấn hắn lấy một câu, vì sau những gì ngài đã làm, ngài chẳng có cái tư cách đấy, nhưng rồi gương mặt đầy giận dữ của hắn lại khiến ngài nhớ về Katsuki, Katsuki của ngài cũng có ánh mắt giống hệt như thế. Nhưng Katsuki của ngài giờ chỉ còn là đống tro tàn, Todoroki không tài nào chấp nhận nổi hiện thực này.

"Buông ra!" Todoroki khẽ gằn giọng.

Lại là đôi mắt ấy, đỏ hệt như thứ máu tanh tưởi. Bakugou chán ghét đôi mắt ấy của ngài. Năm năm, toàn bộ đều vỡ vụn trong nháy mắt, trả lại cho hắn viễn cảnh như ngày khuya trăng yếu ấy.

Giới hạn cuối cùng bị đánh vụn, Bakugou chỉ muốn cắn nát người trước mặt, nuốt từng mẩu xương vụn thịt vào trong bụng, nhưng vậy thì thật kinh tởm. Todoroki lợi dụng hắn, Todoroki không tin hắn, và Todoroki làm hắn cảm thấy thật buồn nôn, dù có giết ngài hay tra tấn ngài hàng trăm lần, Bakugou vẫn không thể nào tha thứ cho ngài dù chỉ một chút.

Bakugou thấy cơ thể mình run lên vì quá đỗi tức giận, thấy chính mình cuối cùng cũng chỉ giáng một cú đấm lên gương mặt trắng bệch ấy, và ngài đã không tránh, cứ đứng đấy rồi hứng chịu những gì ngài đáng phải nhận lấy. Bakugou đã cảm thấy thế nào nhỉ? Ngực hắn tức lại, đau đến mức khó thở.

"Đi đi!" Ngài thấp giọng bảo: "Ta không muốn thấy mặt ngươi nữa."

"Đéo cần đuổi! Chết tiệt!"

Todoroki để mặc bản thân loạng choạng sang bên cạnh, có lẽ từ khi nhận một cú đánh từ hắn, ngài đã chẳng còn giận nữa, nhưng vào giây phút này, khi Bakugou đẩy ngài ra, và đang dần đi xa, ngài cũng không ngoảnh lại nhìn hắn. Sau vài phút im lặng, ngài bước đến bên quan tài, gục đầu xuống thẫn thờ nhìn tro tàn phác họa dáng hình em.

Đến cả thứ cuối cùng về em ngài cũng chẳng giữ nổi nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co