Truyen3h.Co

TodoBaku | Ô Uế

05

ywhong27

Bakugou thả bộ men dọc bờ biển, những đợt sóng vỗ vào đôi chân để trần, hắn để mặc cái làn nước lạnh ngắt của mùa đông thấm vào từng tấc da thịt.

Mùa đông ấy, nó đáng ghét kinh khủng, đêm cũng như ngày, lạnh lắm. Giờ đây, dù chỉ một chút thôi, Bakugou cũng không tài nào cảm nhận được cái ấm áp từ thứ nắng yếu ớt của Mặt Trời. Bây giờ hẳn đã là ban đêm rồi nhỉ, hắn nghĩ bụng là thế, rồi lại tự hỏi, hay phải chăng hôm nay là một ngày tồi tệ với bầu trời đầy âm u. Của đáng tội, Bakugou chẳng biết nữa. 

Khi gió biển thổi vào đất liền, cả cánh rừng phía sau chao đảo xào xạc, Bakugou dừng bước trên cát vàng, đưa đôi mắt đỏ vô hồn không có tiêu cự về hướng cánh rừng.

Người sói nọ bước lại gần Bakugou, nó vẫn còn nhớ, rất nhiều năm về trước, Bakugou có đôi mắt rất đỏ, hệt như thứ đá quý sâu trong lòng đất, đôi mắt ấy luôn chứa đầy sự kiêu ngạo và mạnh mẽ, dù chỉ liếc một cái nhẹ cũng đủ khiến đối phương cảm thấy nên dè chừng. Tiếc thay, sau khi lang bạt năm năm, đôi mắt ấy đã chẳng còn vẹn nguyên. Nghe chúng cùng bầy đồn, đó là do một đêm trời đột nhiên đổ tuyết lớn, hắn đã bị tấn công bởi hai con ma cà rồng.

"Trời sắp tối rồi, về thôi." Người sói nọ bảo.

Bakugou chỉ bật âm ậm ừ trong cổ họng.

Người sói nọ thở dài, quay người rời đi. Dù cho đôi mắt kia đã hỏng, đứa con duy nhất của thủ lĩnh vẫn luôn uy mãnh, dù sự nóng nảy đã phần nào bị bào mòn đi một chút, cả bầy hẳn phải lấy làm vui mừng vì điều đó, nhưng họ đã không. Bởi dường như, để có được sự trưởng thành lúc này, hắn đã phải trả một cái giá nào đó thật đắt. Lắm lúc, nó thấy hắn thẫn thờ dưới ánh trăng bạc, và có những đêm, khi hắn đang chìm đắm trong một giấc ngủ say, nó đã nghe thấy một cái tên xa lạ được bật ra khỏi vòm họng hắn - Shouto. Điều này làm nó thắc mắc, trong giấc mơ ấy hắn đã thấy những gì. Thanh âm khi bật ra cái tên ấy đầy giận dữ và oán trách, nhưng chỉ một chút, một chút thôi, nó đã nhận ra có cái gì đó như là yêu thương lẫn trong đấy.

Những lúc thế này, dù Bakugou chỉ hờ hững thả bộ, nhưng người sói nọ biết, có gì đó trong hắn đang không ổn. Nó muốn nói thêm vài câu với Bakugou, nhưng rồi lại e ngại hắn chê mình phiền, hơn hẳn, nó chẳng muốn nghe cậu người sói tóc vàng tro này mắng nhiếc và rủa mình đi chết đi nếu nó có vô ý lỡ miệng nói điều gì đó khiến hắn không vui.

...

Vài tháng giá rét qua đi, mùa xuân phủ lên cánh rừng màu xanh của chồi non, và màu hồng của anh đào.

Bakugou thức dậy khi bình minh còn chưa ngỏ, hắn trở mình, tự hỏi bao giờ Todoroki trở về lâu đài. Để rồi mùi ẩm thấp của hang động phả vào đầu mũi, Bakugou mới chợt nhận ra, hắn và ngài đã chẳng còn ở bên nhau, và thì ra hắn vẫn chưa thật sự quen với việc đấy. Bakugou ghét ngài kinh khủng, nhưng xứ ngài cách nơi đây xa xôi, dù cho mai này xương mục thành tro tàn, có khi hắn cũng chẳng có cơ hội gặp lại ngài, vậy cũng tốt.

Trước cửa hang có mọc một cây anh đào, cái cây ấy có từ lâu lắm rồi, chẳng biết nó đã bao nhiêu tuổi. Hồi còn bé, mỗi đầu xuân thế này, hắn đều thấy anh đào ấy nở rợp, thậm chí có cánh còn nương chiều gió bay cả vào hang. Sớm nay, đứng dưới cây già, Bakugou không ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của nó, vương vấn bên chóp mũi chỉ là mùi cỏ cây thấm đẫm sương đêm ngát hương thanh thanh. Đưa tay lên mò tìm với lấy một cành, Bakugou men theo hướng cành, nhưng chẳng có xúc cảm mềm mại của bông hoa nào truyền tới lòng bàn tay.

"Nó chết rồi."

Thanh âm người sói nọ truyền tới từ phía trước mặt, cách chừng đôi ba mét, lùa vào tai, Bakugou thấy lòng mình lạnh đi.

"Từ khi nào?" Bakugou hỏi.

"Cũng hai năm nay rồi." Người sói nọ trả lời.

Không thấy hắn đáp lại lời mình, sau vài phút im lặng, người sói nọ lại bảo: "Mấy cây anh đào trong rừng hôm nay cũng đã bắt đầu nở rồi, có muốn đến xem không?"

Chẳng biết vì sao, Bakugou chợt thấy ghét hoa anh đào kinh khủng.

"Không cần!"

Người sói nọ thôi không nói nữa, dù chỉ hai chữ, nó cũng cảm nhận được phần nào sự gắt gỏng trong đấy, và nó thề, nó đã nghe thấy hắn tặc lưỡi một cái. Nó chẳng hiểu, hắn đang lấy làm khó chịu cái gì. Rồi nó tự nhủ, chắc là hắn bắt đầu cảm thấy sự xuất hiện của nó thật phiền phức, và nó nghĩ, nếu nó còn nói thêm vài ba câu, cái cậu người sói tóc vàng tro này sẽ thật sự nổi giận lên mất.

Sớm nay, bên bìa rừng, có ai đó đứng dưới gốc cây anh đào mới chớm nở vài bông hoa, với mái tóc hai màu rũ xuống lộn xộn vào nhau, người sói nọ biết, tên đó là một ma cà rồng, bởi cái cách ăn mặc độc quyền của lũ đê hèn ấy chẳng lẫn vào đâu được, nên nó biết, vậy thôi. Ma cà rồng nọ trông như là cái loại sống ngàn năm rồi ấy, cái loại mạnh khủng khiếp lên được, thậm chí còn có thể vô tư phơi nắng, nó biết nó đánh không lại, nên vừa sợ, vừa cảm thấy căm ghét vô cùng. Thấy nó, ma cà rồng không lấy làm bất ngờ, cũng chẳng sầm sập chạy vào đánh như cái cách lũ thối nát chúng hay làm, lại còn bình tĩnh hỏi nó, rằng có gặp người sói nào với mái tóc vàng tro, và có đôi con ngươi màu đỏ không. Nó biết, nhưng còn lâu nó mới khai ra. Người sói nọ lấy làm kinh ngạc, bởi sau khi nghe nó nói xong, ma cà rồng ấy đã bỏ đi, và xin lỗi vì đã xâm phạm địa phận của bầy nó, phải biết là, thứ làm nó kinh ngạc không phải vì điều đó, mà là bởi vì gương mặt kẻ ấy, nó thấy sự mất mát, áy náy và đầy đau thương in hằn trong đôi con ngươi dị sắc. Nó sẽ không kể cho Bakugou nghe, vì hắn là người sói - giống loài căm ghét ma cà rồng đến tận xương tủy, vì đôi mắt hắn đã mất đi, cũng là do lũ ma cà rồng khốn nạn ấy, và vì nó sợ, tên ma cà rồng ấy sẽ làm thương tổn hắn.

Chẳng biết là khi nào, những tia nắng đầu tiên đã xuyên qua các tán cây, rọi xuống mặt đất. Giọt nắng của bình minh nhảy nhót trên mái tóc vàng tro, Bakugou cảm nhận rõ ràng được thứ ấm áp đấy đang ôm lấy cả cơ thể, và thậm chí hắn còn ngửi thấy cả mùi nắng thơm nhè nhẹ.

Thì ra, bình minh đầu xuân lại đẹp đẽ đến nhường vậy.

Nhưng một đời này, Bakugou vẫn mãi không có cơ hội thấy bình minh mọc sớm một lần nữa, Todoroki cũng chẳng còn thấy hoa anh đào nở rộ như thuở xưa.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co