Truyen3h.Co

TodoBaku | Ô Uế

04

ywhong27

Hừng đông dần ló dạng ở phía chân trời xa kia, khi vài tia nắng yếu ớt rọi lên mảnh áo choàng trên lưng, Todoroki mới bất chợt nhận ra, bình minh đang đến gần.

Thuở ấy, bắt đầu từ năm mười tám, Katsuki bắt đầu lắm bệnh lắm tật, chỉ hai năm sau, bệnh tật đã giày vò em đến chết. Ngài vẫn luôn cầu xin em, để ngài đưa em đến với thế giới của ngài, nhưng em bảo, em không muốn, em căm ghét cái cảnh nuốt vào thứ máu tội nghiệt, căm ghét cái cảnh trốn chạy khỏi ánh mặt trời hàng trăm năm. Em bảo, em sẽ không thua, ngài tin em, nên đành cất giấu ý niệm ấy vào trong góc. Ngài lại cầu xin em thêm một lần khi hơi thở em dần lụi tàn, em từ chối, và em xin lỗi ngài. Em bảo, em yêu ngài, nhưng rồi em lại bỏ ngài khi bình minh đến, vào năm em tròn hai mươi.

Todoroki gom lại từng nắm tro tàn, đem thả xuống chiếc hũ nhỏ. Ngài cẩn thận đậy nó lại, sợ chẳng may gió sẽ thổi em đi khắp phương xa. Ôm em vào lòng, ngài ngẩn người ngồi trên bệ cửa sổ. Từ ngày em đi, chưa bao giờ ngài cảm thấy đớn lòng đến nhường này. Ngài nhớ về những đêm đông, những sớm xuân, ngày hạ tới, chiều thu về, Katsuki ngồi trong lòng ngài, cùng ngài ngắm trời cao qua ô cửa sổ. Em từng bảo, sau khi em khỏi bệnh, em muốn đến lâu đài cổ của ngài. Ngài đồng ý, nhưng ngày ấy không tới. Em chỉ đến lâu đài của ngài khi lồng ngực chẳng còn phập phồng.

Chẳng biết là khi nào, chú chim hạ cánh xuống trước mặt ngài, nó nhìn ngài, như thể đang xem xét người nó tìm có đúng là ngài không, có vẻ đúng là thế, khi mà nó từ từ nhả sợi dây buộc cuộn giấy đang ngậm trong miệng ra. Todoroki không nhớ nổi lần cuối mình nhận được thư là khi nào nữa, và hình như chẳng mấy khi ngài chịu động vào mở chúng ra xem, chẳng vì sao cả, chỉ là ngài lười, thế thôi. Rồi chính ngài cũng không thể hiểu nổi bản thân mình giờ đây sao lại mở cuộn giấy ra, giống như có gì đó trong ngài đang thúc giục ngài làm vậy, như thể nếu ngài không làm theo, ngài sẽ hối hận đến chết đi.

Ngài thấy một gói giấy nhỏ được kẹp trong cuộn giấy rơi ra, và rồi từ cuộn giấy, thanh âm nàng phù thủy phía bên kia thung lũng vang lên.

"Ngài Todoroki thân mến, dạo gần đây ngài vẫn khỏe chứ? Sớm nay, tôi dự định sẽ đến tìm ngài để trực tiếp nói vài vấn đề quan trọng, nhưng của đáng tội, lại có lệnh triệu tập của nhà vua, có thể vài ngày cũng chưa thể trở về được, nên tôi đành viết bức thư này gửi ngài.

Như ngài đã biết, mùa đông sẽ đến trong vòng nửa tháng nữa, đáng tiếc, năm nay sẽ đến sớm hơn, có thể là vào ngày mai hay tối nay chẳng hạn. Tôi nghe ngài bảo người sói của ngài sợ lạnh, không biết ngài đã chuẩn bị đồ cho cậu ta chưa, nên tôi đã đặc biệt gửi tặng ngài món quà nhỏ, hãy xoa lên cơ thể cậu người sói bất cứ khi nào cậu ấy cảm thấy lạnh nhé, nó sẽ giúp cậu ta ấm hơn..."

Todoroki nhặt gói giấy lên, cảm thấy chua chát đến cực điểm. Cậu người sói nhỏ vốn đã chẳng còn ở đây nữa rồi, món quà này sẽ chỉ là đồ thừa thãi, rồi sẽ bị ngài lãng quên ở đâu đó trong tòa lâu đài rộng lớn.

"...Thưa ngài, đã hơn một ngàn năm rồi, Bakugou Katsuki của ngài chắc cũng đã luân hồi chuyển kiếp từ vài năm trước, tôi đã đề cập đến vấn đề này trong bức thư của hai mươi năm trước, nhưng lại không nhận được tín hiệu ngài đã mở ra đọc, tha thứ cho sự bận rộn của tôi, đến nay đột nhiên nhớ ra, nên tôi bèn gửi lại cho ngài những dòng này..."

Ở xứ sở của ngài, người ta bảo, khi một ai đó chết đi, họ sẽ được lên thiên đàng, ngàn năm qua, ngài vẫn nghĩ, em hẳn đang ở trên cao dõi theo ngài, ngài đã tin như thế đấy.

Ngài vẫn luôn tin như thế.

"...Dạo gần đây, ngài có vẻ thân thiết với cậu người Sói, nên tôi không biết những dòng tiếp theo đây có khiến ngài phật lòng hay không. Nếu ngài còn thương Bakugou Katsuki, xin ngài rõ ràng với cậu người Sói, dù tôi chưa gặp cậu ấy, nhưng theo lời ngài kể, tôi biết cậu ấy hẳn là một con người ngây thơ và đáng mến. Nhưng nếu ngài đã quyết để Bakugou Katsuki ngủ yên trong phần kí ức của mình rồi, thì tôi xin ngài, sau khi đọc tiếp, xin ngài vẫn giữ vững quan điểm của mình.

Thưa ngài, một ngàn năm trước, ngài đã đến cầu xin tôi, xin tôi hãy giúp ngài giữ thi thể Bakugou Katsuki còn nguyên vẹn. Tôi cảm động trước tấm chân tình, nên mới giúp ngài, tôi đã nói với ngài, việc này có thể dẫn đến rủi ro chẳng hạn, nhưng vì trang sau của sách đã mất, nên tôi cũng không hay gì về rủi ro đó là gì. Nay tôi đã biết nội dung trang sau, thật may mắn, không phải rủi ro, và nó đề cập đến vấn đề như sau, tôi sẽ tóm tắt nó trong một câu. Thưa ngài, nếu sau này thi thể Bakugou Katsuki có đột nhiên hóa thành tro tàn, ngài đừng lo, đó là hiện tượng xảy ra khi Bakugou Katsuki của kiếp này gặp được thi thể tiền kiếp, khi ấy, tôi..."

Trong đầu Todoroki nổ uỳnh một tiếng, ngài thấy tai mình ù đi, đến nỗi chẳng còn nghe rõ những gì nàng phù thủy gửi gắm nữa.

Bức thư bị vò nát thành một cục nhàu nhĩ, ngài đem vứt nó vào trong một góc tường.

"Đừng có đùa!"

Siết chặt lấy hũ tro cốt, ngài thấy đôi tay mình đang run rẩy kịch liệt, cổ họng thì cháy khô, nhưng không phải vì cơn thèm máu nào, và ngài thấy lồng ngực giờ đây đang thắt lại, thấy cả nơi Bakugou giáng xuống một đòn đang bắt đầu âm ỉ kêu đau.

"Ta không muốn thấy mặt ngươi nữa."

Todoroki đè ép hũ tro cốt thật chặt vào lồng ngực, nuốt ngược thứ nghẹn đắng ở vòm họng xuống. Bật ra vài tiếng rên rỉ thật khẽ, ngài nghiến chặt hàm răng đang run rẩy.

Gương mặt Bakugou khi ấy như thế nào nhỉ? Tím tái lại vì giận, đôi mắt đỏ ngầu lên, và hàm răng cắn chặt lại để kìm nén bản thân, ngài nghĩ, lúc ấy, Bakugou hẳn đã oan ức đến mức muốn bật khóc, và Bakugou hẳn đã muốn cắn nát ngài ra thành trăm mảnh, nuốt từng chút một vào bụng cho thỏa.

Bakugou bảo, Bakugou không làm gì cả. Nhưng ngài đã không tin em.

Và Bakugou hỏi, ngài xem Bakugou là cái quái gì thế hả. Nhưng ngài không trả lời.

Rồi bất chợt, ngài nhớ về dáng vẻ em khi đấy, chỉ có áo ngắn và quần mỏng, đôi chân em để trần, mặc kệ bụi tòa lâu đài bám dính lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co