Truyen3h.Co

[Todobaku] Soulmate

10; động dục

kduyen58

Alpha! Shouto x Omega! Katsuki.

-

"Này Katsuki, cậu sắp đến kỳ động dục rồi à?" Giọng Shouto vang lên từ đầu dây bên kia.

"Rồi sao? Việc tao động dục thì liên quan gì đến mày?" Katsuki nóng nảy đáp lại.

"Oh, Tôi không nhớ con mèo nhỏ nào đã nài nỉ tôi xin pheromone từ tôi lần trước đây?"  Giọng Shouto văng vẳng trong tai Katsuki.

"Câm đi, đồ hai màu đáng ghét!" Katsuki tức giận ăn miếng trả miếng "Tao không biết ai là người đã cầu xin tao quan hệ với mày trong kỳ động dục đâu nhỉ, nhỉ?"

Nói xong, cậu ngắt cuộc gọi, cậu nhìn lên cuốn lịch chi chít những vòng tròn đỏ được Shouto đánh dấu. Shouto biết cậu không thể nhớ chính xác thời gian của thời kỳ nên mới làm vậy cho cậu.

Thực ra thì cũng sắp đến rồi.

Có lẽ cậu cần phải đi mua thuốc ức chế để dự phòng thôi.

-

"Ah, ổ khóa nhà Katsuki vẫn dễ mở như ngày nào, đúng là ngốc thật."

Ngôi nhà của Katsuki giờ đây ngập tràn hương hoa đào. Shouto chưa bao giờ chịu nổi mùi này, hương của những bông hoa nở vào mùa xuân, thoang thoảng nhưng không thể phớt lờ. Nó đang khiến anh cảm thấy bức bối đến khó chịu.

Vừa ngửi thấy mùi hoa đào của cậu, 'cậu nhóc' trong người anh liền trội dậy.

Anh bước vào nhà, càng tới gần phòng ngủ chính, mùi hương càng trở nên nồng nặc, khiến Shouto dễ dàng tỏa ra pheromone hương rượu vang đỏ của mình.

Anh mở cửa phòng ngủ chính và thấy chiếc giường trống trơn, tìm quanh, anh mở tủ và bắt gặp Katsuki đang lom khom bên trong, nằm giữa đống quần áo của Shouto. Katsuki được phủ khắp người bằng áo khoác của anh, nhất là chiếc áo khoác đen mà Shouto từng mặc.

Khuôn mặt Katsuki ửng đỏ, mắt hờ hững, mơ màng trong lớp sương mù nhẹ, mái tóc xõa trước trán khiến đôi mắt đỏ hồng thêm phần cuốn hút.

Ánh mắt của Shouto sẫm lại khi anh cúi xuống bế Katsuki lên, người đã kiệt sức vì sự giằng xé. "Haiz, Sao cậu không gọi cho tôi, Katsuki? Tôi đây còn hữu ích hơn mấy bộ đồ này nhiều."

Shouto cố tình trêu ghẹo Katsuki, làm lan tỏa mùi rượu vang đỏ mà Katsuki ưa thích.

Katsuki nín thở trước cú đùa của anh, mắt dường như không thể tập trung "Pheromone, Shouto, tao muốn pheromone."

"Không thích, giờ đây tôi đang giận Katsuki đấy, tại sao cậu lại không gọi cho tôi hửm? Cậu muốn vượt qua một mình đến chết hay sao? Vì bây giờ tôi giận nên tôi sẽ không cho pheromone của tôi đâu."

Thực ra, Shouto đã kiềm chế từ nãy đến giờ rồi, nhưng lần này anh muốn thấy Katsuki van xin mình thì mới thôi.

Tay Katsuki run rẩy "Shouto, tao muốn pheromone, Shouto..."

Katsuki tiến gần môi Shouto, khao khát muốn hôn.

Shouto hiểu điều đó và cúi xuống đáp lại.

Cả hai hôn nhau, dường như quên hết mọi thứ xung quanh, tình cảm sâu đậm nhưng vẫn lặng im.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co