9; phân hoá
Alpha! Shoto x Omega! Katsuki.
Mùi rượu vang đỏ x Mùi hoa đào.
-
Katsuki và Shouto là hàng xóm của nhau từ khi còn nhỏ, gắn bó như một đôi tri kỷ thời thơ ấu, hai gia đình đã lên kế hoạch sinh con cùng năm, nhưng mẹ của Katsuki mang thai sớm hơn, vì thế Katsuki lớn hơn Shuoto một tuổi. Cậu cũng là người nhập học trước Shouto. Cả hai đi qua từng giai đoạn tuổi trẻ bên nhau, từ trường mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở cho đến trung học phổ thông. Lúc còn nhỏ, Shouto trông yếu ớt, nhỏ nhắn và thường xuyên bị bắt nạt. Những lúc đó, Katsuki sẽ lập tức xuất hiện, giải cứu Shouto và đánh đuổi những tên bắt nạt kia. Thậm chí có lần, sự việc khiến giáo viên hiểu lầm, và Shouto phải vội vàng giải thích với thầy cô để bảo vệ Katsuki.
Theo năm tháng, Shouto dần dần cao lớn hơn, trong khi Katsuki lại không phát triển gì về chiều cao như cậu bạn của mình. Mẹ Shouto thường đùa, "Bakugou ngày bé mạnh bấy nhiêu. Một mình nó có thể đánh tan cả một nhóm người, ai cũng nghĩ nó chắc chắn là một alpha. Nhưng bây giờ thì xem, nhỏ bé thế này, trắng trẻo với đôi mắt sáng ngời, chẳng khác gì một omega." Mẹ Katsuki bật cười đáp lại, "Shouto thì cũng thú vị đâu kém. Trước đây nó yếu ớt, mỏng manh, suốt ngày bị bắt nạt. Mà bây giờ nhìn xem, cao lớn dữ thần mà ánh mắt lúc nào cũng lạnh lùng như muốn giết người. Biết đâu đấy, có khi sau này nó thành alpha thật cũng nên."
Cuộc trò chuyện diễn ra vào năm thứ hai trung học của Shouto. Tối hôm đó, cha mẹ Shouto bay sang Anh, để anh lại ở nhà Katsuki, trùng hợp thay, cũng vào tối đó, Shouto vừa mới chia tay. Vì lúc bấy giờ Katsuki vẫn chưa phân hóa được nên khi về nhà cậu không ngửi thấy mùi pheromone, cậu không thấy có điều gì lạ khi trở về nhà, thậm chí còn quay lại phòng mình để tiếp tục làm bài tập như thường lệ. Tuy nhiên, khi đi ngang qua phòng Shouto, cậu thấy cửa khẽ mở. Nhìn vào trong, Katsuki bất ngờ thấy Shouto nằm bất động trên giường trông rất yếu ớt.
Katsuki ngay lập tức đẩy cửa bước vào, lo lắng nói "Shouto, dậy mau! Tao đưa mày đến bệnh viện."
Cậu vừa nói vừa định kéo Shouto ngồi dậy, thế nhưng thay vì để Katsuki giúp mình đứng dậy, Shouto lại bất ngờ kéo Katsuki ngã xuống giường. "Không cần đâu, tớ ổn mà" Shouto trả lời với giọng nói run rẩy và nghẹn ngào.
"Ổn á? Nhìn mày xem! Rõ ràng mày đang bị sốt cao mà vẫn nói ổn sao?" Katsuki nhíu mày, bước lùi lại một chút rồi tiếp tục cúi xuống định kéo Shouto dậy một lần nữa. Nhưng thay vì phản kháng hay hợp tác, Shouto chỉ khẽ cười gượng như thể tự chế giễu chính mình. "Katsuki, cậu có biết khái niệm 'phân hóa' là gì không?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Katsuki sững người trong giây lát. "Phân hóa? Ý mày nói là mày đang trong giai đoạn phân hóa sao... điều đó có thật không?" Gương mặt Katsuki thoáng hiện vẻ kinh ngạc, và cái gật đầu nhẹ của Shouto khiến cậu hiểu ra tất cả.
Katsuki đột nhiên buông tay Shouto ra và đáp lại bằng một câu đầy bối rối "Đồ Shouto chết tiệt." Nhưng hành động của cậu không dứt khoát bao lâu. Shouto lại nhẹ nhàng nắm lấy tay Katsuki kéo lại gần, ngồi dậy tựa vào người cậu. Anh dụi đầu vào lòng bàn tay của Katsuki, giọng nói mệt mỏi nhưng vẫn đầy chân thành "Bây giờ tớ cảm thấy rất nóng... người tớ rã rời hết rồi, nhưng dù sao thì tay của cậu vẫn mát và thoải mái lắm."
Nhìn thấy hành động và lời nói của Shouto, khuôn mặt Katsuki bỗng đỏ bừng vì bối rối, cậu cảm nhận trái tim mình đang đập nhanh hơn bình thường nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, nhẹ giọng khuyên nhủ "Ngày mai không cần đến lớp, tao sẽ cùng mày đến bệnh viện, để phòng ngừa không có chuyện gì xảy ra với mày. Biết chưa tên khốn này."
"Tuân lệnh." Shouto nhẹ nhàng trả lời, tựa đầu lên vai Katsuki.
Trong giây phút yên lặng ấy, Katsuki đợi đến khi Shouto chìm vào giấc ngủ rồi mới quay về phòng, dấu khuôn mặt đỏ bừng vào chiếc gối. Có một bí mật trong câu chuyện này - Katsuki đã thích Shouto từ lâu. Khi Shouto còn nhỏ, anh luôn bị bắt nạt thường xuyên, Katsuki đã quyết tâm trở thành một người thật mạnh mẽ để bảo vệ anh. Từ hồi tiểu học, Katsuki thường đến gặp Shouto, nói rằng hộp sữa cậu cho anh thực ra là hộp sữa người khác nhờ cậu đưa cho anh, hoặc vì cậu không thích nó nên mới mang cho Shouto. Khi lớn lên một chút, Katsuki nhận ra tình cảm của mình dành cho Shouto đã lâu chuyển thành tình yêu. Tuy nhiên, cậu không đủ can đảm để thổ lộ với Shouto.
Katsuki nghĩ rằng Shouto sẽ không thích mình. Lý do cũng đơn giản thôi - từ khi vào trung học, Shouto luôn có điểm số cao hơn Katsuki, và với vẻ ngoài cao ráo, đẹp trai, chẳng ngạc nhiên khi nhiều người lại thích anh đến vậy. Đặc biệt hơn, Katsuki cảm thấy mình không có gì nổi bật và đã nghĩ đến việc mình trở thành một beta là điều hợp lý. Cậu cho rằng tốt hơn hết là để Shouto tìm một omega phù hợp thay vì ở bên cậu.
Sáng hôm sau, Katsuki cùng Shouto đến bệnh viện. Khi khám xong, Katsuki đi lấy kết quả và bảo Shouto ngồi chờ trên ghế. Khi có kết quả trong tay, cậu ra ngoài và thấy anh bị ba người mặc đồng phục trường trung học cơ sở số 1 bao quanh. Nhanh chóng tiến tới, Katsuki nắm tay Shouto hỏi han "Mày có quan hệ gì với ba tên này?" Shouto làm mặt đáng thương và thì thầm rằng anh không hề quen biết họ, họ không biết từ đâu tới mà vây quanh anh. Katsuki tin tưởng Shouto và không nghi ngờ gì cả. Vì đây là bệnh viện nên cậu kìm chế không gây rắc rối, cậu kéo Shouto ra ngoài và để ý bảng tên trường của đám nhóm kia.
Lên xe taxi, Katsuki nói "Đã bảo mày lần sau thấy kẻ xấu thì gọi ngay cho tao mà."
Shouto nhìn Katsuki với ánh mắt u buồn rồi nói "Tớ biết."
"Tsk. Đây là kết quả xét nghiệm của mày nè." Katsuki đưa cho Shouto bản kết quả.
Shouto không đón lấy mà hỏi "Cậu không tò mò xem tớ là alpha hay omega sao?" Katsuki nhét bản kết quả vào tay Shouto, rồi bảo "Ai lại đi tò mò một tên nửa mùa như mày chứ!"
Shouto im lặng, cả hai mang theo suy nghĩ riêng về những điều xảy ra lặng lẽ trở về nhà.
Khi vừa về đến nhà, Shouto đi thẳng vào phòng và khóa cửa lại, để Katsuki ở ngoài. Cậu không hiểu anh giận chuyện gì nên cũng không để tâm, tự mình đến trường.
Cả hai người kể từ đó rơi vào một sự im lặng kéo dài không hồi kết suốt một tháng, như thể ai lên tiếng trước sẽ thua. Vào một buổi tối thứ Sáu, cậu bất ngờ thấy tin nhắn từ Shouto yêu cầu giải thích một số bài cho anh.
Katsuki cảm thấy khó tin khi Shouto chủ động liên lạc giữa lúc chiến tranh lạnh này. Nhưng rồi cậu nghĩ mình lớn hơn Shuoto một tuổi và Shouto cũng là người thường xuyên hỏi cậu trước đây, nên Katsuki thấy không có gì sai nên cũng quyết định gặp mặt.
Ngay khi bước vào, cậu cảm nhận một mùi hương nhẹ nhàng của rượu vang đỏ, hương thơm mà cậu yêu thích nhất.
"Mày uống rượu đúng không?" Katsuki tiến lại gần Shouto và hỏi. Shouto tạm dừng tay viết, trả lời "Ừ, chỉ một ít thôi."
"Đừng có viết gì trong khi mày uống rượu, rõ chưa." Katsuki cầm tay Shouto và nhắc nhở.
"Tớ sẽ không viết nữa, tớ nghe lời cậu mà."
Katsuki suy nghĩ một chút rồi đáp "Được rồi." Shouto đưa cho cậu cây bút và bắt đầu xem xét các câu hỏi.
Trong khi đó, tay của Shouto đôi lúc lại vô thức chạm vào vai và tay Katsuki. Cảm giác này khiến Katsuki có chút bối rối, và khi cậu định bảo anh dừng lại, Shouto ghé tai cậu mà nói "Katsuki cậu có biết rằng người cậu có mùi như hoa đào không?" Katsuki quay lại nhìn anh, nói "mày điên à? Sao tao lại có mùi hoa đào được chứ? Giờ là tháng 11 rồi mà."
"Ai mà biết được." Shouto nhún vai đáp lại.
"Im lặng nhìn bài đây này."
"Tuân lệnh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co