Truyen3h.Co

Tôi bị biến thành bé loli mà còn bị giam cầm tại sao?

Chương 2: trốn thoát thất bại!, chiếc chuông vàng?

ThiThanhHoaL6


Rừng sâu yên ắng. Chỉ có tiếng lá khô lạo xạo dưới bàn chân trần nhỏ bé.

Bé chạy. Chạy như chưa từng được sống. Chân trầy xước, gió đêm lạnh buốt táp vào gò má đỏ ửng. Mái tóc bạc tung bay trong gió, đuôi mèo rối bời, tai cụp xuống vì mệt.

"Mình phải thoát... nhất định phải thoát..."

Tiếng tim bé đập thình thịch. Đã ba ngày trôi qua. Và đêm nay—lần đầu tiên Reika quên khóa cửa. Chỉ một lần. Cơ hội duy nhất.

Bé đã lẻn ra khỏi căn phòng tối, trốn qua cửa sau, dùng một cái muỗng bẻ cong then cửa gỗ—bàn tay bé đầy máu và run rẩy nhưng đôi mắt lại sáng rực hy vọng.

Ánh trăng soi lối giữa rừng. Một con đường mòn nhỏ hiện ra trước mắt, dẫn tới phía xa—nơi có ánh đèn vàng nhòe mờ le lói, có thể là một con đường lớn.

Bé nén nước mắt, miệng mấp máy:
"Sắp... thoát rồi..."

Tiếng xào xạc. Một con cú bay ngang. Bé giật mình nép sát vào thân cây, tim như rớt xuống tận gót chân. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo mỏng, lòng bàn tay ướt lạnh.

"Cố lên... mình làm được..."

Chỉ còn vài bước nữa...

"Em đi đâu vậy, bé mèo của chị?"

Giọng nói đó—mềm như nhung, nhưng lạnh như thép—vang lên ngay sau lưng.

Cả người bé cứng đờ.

Không thể nào... không thể nào nhanh đến thế được...

Quay lại. Reika đứng đó. Bộ váy trắng mỏng nhẹ như sương, tóc dài rũ rượi, chân trần dính đầy đất, ánh mắt đỏ ánh lên trong bóng tối.

Bé lùi lại, run rẩy:

"Đừng lại gần... em không muốn bị nhốt nữa... em chỉ muốn sống bình thường..."

Reika bước tới, chậm rãi, từng bước một. Cười. Mắt long lanh như sắp khóc:

"Bé con à... em không hiểu đâu... em ra ngoài đó... họ sẽ xé em ra thành trăm mảnh chỉ vì em quá đặc biệt."

"Còn chị thì đang giết em mỗi ngày!!" Bé hét lên, nước mắt giàn giụa.

Reika dừng lại. Trong thoáng chốc, nụ cười biến mất. Một cơn đau ẩn hiện trong mắt cô.

Rồi...

"Chị xin lỗi... chị biết chị sai... nhưng chị không thể... không thể để em rời đi..."

Cô bước tới gần, nhanh hơn. Bé định quay lưng chạy tiếp thì...

PẶC!

Một vòng tay siết chặt lấy eo bé từ phía sau.

"KHÔNG! THẢ EM RA!"

Bé vùng vẫy, cào cấu, hét đến khàn cả giọng. Nhưng Reika không buông. Cô quỳ xuống, ôm bé như ôm một con mèo nhỏ, miệng run run:

"Chị xin lỗi... chị xin lỗi... chị không có quyền giữ em lại như thế này... nhưng nếu em bỏ đi... chị sẽ... chị sẽ biến mất mất thôi..."

"Em không quan tâm! Em ghét chị!!"

Câu nói như một lưỡi dao, đâm thẳng vào tim Reika.

Cô lặng đi.

Rồi... từ túi áo, Reika lấy ra một chiếc chuông nhỏ. Vàng sáng, có khắc hoa văn rồng uốn quanh. Một sợi ruy băng tím buộc kèm theo.

"Cái gì đó... đừng đeo cho em..."

"Nó... sẽ giúp chị tìm được em nếu em lại bỏ chạy. Chỉ chị mới tháo được. Xin lỗi..."

Chiếc chuông được buộc quanh cổ bé, sát chân tóc. Khi Reika buông tay, chuông rung lên khe khẽ—âm thanh như tiếng cười châm biếm cho ảo vọng tự do vừa vụt mất.

Bé ngồi gục xuống đất. Đầu gối quỵ hẳn. Bàn tay ôm lấy cổ, run bần bật.

"Em... em sẽ không bao giờ được tự do nữa phải không?"

Reika quỳ xuống đối diện, vươn tay vuốt nhẹ má bé:

"Không... em vẫn được tự do... nhưng là tự do trong thế giới của chị..."

Bé nhìn cô, đôi mắt dần nhòe đi. Không còn nước mắt. Chỉ còn trống rỗng.

"Vậy thì... chị giết em đi cho rồi..."

Reika giật mình, siết chặt lấy bé:

"Đừng nói như thế... chị sẽ tìm cách khiến em hạnh phúc... chỉ cần em đừng bỏ chị... đừng bỏ chị nữa mà..."

Trong vòng tay cô, bé như con mèo con bị nhốt lồng, kêu khóc rồi lặng đi. Chuông lại rung khẽ. Tiếng kêu nghe như lời than thở của chính vầng trăng bị che khuất.

Kết chương 2.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co