Truyen3h.Co

Tôi bị biến thành bé loli mà còn bị giam cầm tại sao?

Chương 3: Cánh Cửa Không Mở Bao Giờ

ThiThanhHoaL6


Bốn tuần.

Bé đã đếm từng ngày, từng giờ, từng phút bằng cách khắc dấu lên bức tường gỗ thô ráp bằng cái thìa nhôm cùn mà Reika vô tình để quên.

Mỗi vết khắc là một dấu lặng.

Mỗi ngày là một hơi thở khẽ khàng.

Và mỗi đêm là một cơn ác mộng kéo dài đến vô tận.

Chiếc chuông vàng vẫn đeo trên cổ bé, từng tiếng leng keng giờ chẳng còn vang lên vui tươi nữa, mà như tiếng kêu gào im lặng từ một linh hồn bé nhỏ bị lãng quên.

“Làm ơn… có ai đó… ai cũng được… chỉ cần giúp em thoát ra…”

Bé từng thì thầm như thế mỗi đêm, nép mình trong góc phòng tối, co ro như một con mèo ướt sũng.

Nhưng không ai đến.

Không có thiên thần. Không có người qua đường. Không có phép màu.

Chỉ có Reika.

Mỗi ngày cô đều xuống hầm, mang theo đồ ăn nóng, sữa ấm, chăn sạch. Cô vuốt tai mèo của bé, chải tóc cho bé, và mỉm cười với bé như thể đây là một tổ ấm hạnh phúc nhất thế gian.

"Hôm nay trời có nắng đấy, em biết không?"

“Từ giờ chị sẽ dạy em vẽ nhé?”

"Em trông đáng yêu lắm khi buồn ngủ, biết không hả, mèo con của chị?"

Nhưng với bé… mọi thứ dần trở thành địa ngục mềm mại.

Một địa ngục không máu me, không gào thét.

Mà là một địa ngục của sự cô đơn bị gói trong tình yêu méo mó.

---

Đêm đó, gió rít bên ngoài khung cửa nhỏ xíu ở tầng hầm. Mưa bắt đầu rơi. Lạnh và nặng nề.

Bé ngồi bên bức tường, chiếc thìa nhỏ trong tay đã gãy mất đầu, chẳng còn tác dụng gì nữa.

Đuôi mèo rũ xuống.

Tai mèo cụp chặt.

Mắt bé trống rỗng.

“Chị yêu em… nhưng sao tình yêu lại là cái lồng khóa kín thế này?”

Giọng bé yếu ớt vang lên trong bóng tối.

Reika đang ở trên lầu, phòng khách bật nhạc cổ điển nhẹ nhàng. Bé nghe được tiếng chân cô đi qua đi lại phía trên, đều đặn như nhịp đập một trái tim rối loạn.

Bé cúi nhìn cổ tay mình.

Dưới lớp áo tay dài, vết siết từ còng số 8 để lại sẹo mờ, dù giờ đã được tháo từ lâu. Nhưng bé chẳng còn muốn rời khỏi phòng nữa. Chuông cổ không cho phép bé đi xa, và mỗi lần cố gắng, Reika đều xuất hiện, nhẹ nhàng, mỉm cười—như một nữ thần cầm dao giấu sau lưng.

Bé đã thử mở cửa chính một lần nữa. Dây định vị kéo giật lại. Bé ngã sấp xuống nền nhà lạnh như băng. Reika xuất hiện chỉ vài giây sau đó. Cô ôm bé thật chặt rồi hôn lên trán bé, nước mắt rơi không ngừng.

“Chị xin lỗi… chị xin lỗi… nhưng em không được đi… nếu em đi… chị sẽ chết mất…”

Bé không khóc.

Không hét.

Chỉ… lặng im.

---

Đêm thứ 29.

Bé không ăn.

Không uống.

Không nói gì nữa.

Tai mèo của bé không còn động đậy. Đuôi mèo rũ mềm như một nhánh liễu bị gãy.

Bé nằm co quắp trong góc tường, ánh mắt lạc thần nhìn lên trần gỗ cũ kỹ.

"Mình muốn... biến mất."

Không ai biết bé từng tồn tại.

Không ai biết một cô bé loli từng là đàn ông, bị trói trong hầm, với một cái chuông kêu khe khẽ mỗi khi nhúc nhích.

---

Reika ngồi dưới sàn, tay cầm muỗng súp, gọi khẽ:

“Mèo con à… ăn đi… em lại bỏ bữa nữa rồi…”

Không có tiếng trả lời.

Cô đặt bát xuống, khom người, vuốt mái tóc bạc mượt:

“Em không thể tuyệt vọng như thế chứ… chị yêu em mà… chị có làm gì sai đâu, phải không…?”

Rồi Reika ôm chặt bé vào lòng.

Bé không phản kháng.

Cũng không rơi nước mắt.

Cô thì thầm, từng chữ như thêu vào tim bé:

“Nếu em chết… chị sẽ chết theo…”

---

Và trong tim bé, một mảnh gì đó… rạn nứt.

Phải chăng tình yêu thật sự chỉ là một chiếc lồng đẹp đẽ?

Hay là cái chết... lại trở thành con đường tự do duy nhất?

---

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co