Truyen3h.Co

Tôi bị biến thành bé loli mà còn bị giam cầm tại sao?

Chương 8: Vòng Lặp Không Hồi Kết

ThiThanhHoaL6

Bé loli mèo của chúng ta—vừa mới tìm thấy một khoảnh khắc yên bình dưới gốc cây linh hồn—đã chẳng biết rằng mọi thứ chỉ là một... giấc mơ ngắn ngủi trong một thực tại dài vô tận.

Gió thổi nhẹ qua đôi tai mèo trong suốt.
Bé đang bay giữa không trung, lang thang qua những tòa tháp phép thuật và đồi linh hồn. Bầu trời hai mặt trăng chập chờn như đang... nứt vỡ.

Bé cảm thấy lạ.

Không khí lạnh hơn.

Màu tím của bầu trời loang lổ những mảnh đen.

Rồi bé ngất.

Bóng tối.

Tĩnh lặng.

Rồi...

"Đừng sợ... bé mèo của chị..."

Giọng nói đó—giọng nói chị Reika—như vọng ra từ một nơi rất xa, vừa ân cần, vừa... điên dại.

Bé bừng tỉnh.

Nhưng nơi này...

Không phải quảng trường phép thuật.

Không phải gốc cây xanh lam.

Không phải nơi có những linh hồn nhỏ.

Là một căn phòng.

Căn phòng trắng toát, sạch sẽ đến rợn người. Tường phủ bông mềm, cửa sổ bị khóa chặt. Không còn dây xích sắt, không còn hầm tối – nhưng có một cái giường nhỏ, một cái bàn học, và... một con gấu bông nhìn chằm chằm bé bằng đôi mắt đen tròn.

Bé ngồi bật dậy.

Và bé thấy... Reika.

Reika – vẫn với mái tóc đen dài đến eo, vẫn ánh mắt thâm quầng, vẫn mặc chiếc váy y tá cũ kỹ... nhưng lần này, đôi tay chị không mang xiềng xích.

Chị mỉm cười.

"Lần này chị sẽ làm đúng... bé yêu."

"Chị sẽ không nhốt em dưới đất nữa. Em có ánh sáng, có gối ôm, có sữa ấm mỗi tối, có cả nhạc ru ngủ..."

"Chị chỉ cần em ở lại. Mãi mãi. Ở đây. Với chị."

Bé lùi lại.

Không... đây không phải là tự do.

Đây là một chiếc lồng... chỉ được gắn ruy băng hồng.

"Chị đã... đưa em trở lại từ cái khoảnh khắc đó." – Reika thì thầm. "Khi em bỏ chị lại... và tan biến."

"Chị nhớ hết. Từng giọt nước mắt em rơi. Chị không chịu được khi nhìn thấy em chết lần nữa. Vậy nên..."

"Chị làm lại. Chị đảo ngược mọi thứ. Chị giữ ký ức. Còn em thì..."

Bé run rẩy.

"Lại bị bắt đầu lại."

Bé khóc.

Lần này không phải nước mắt nhẹ nhõm dưới hai mặt trăng.

Mà là nỗi tuyệt vọng bị bóp nghẹt.

"Chị không hiểu gì cả..." – Bé lắp bắp, giọng run như một cơn gió lạnh.
"Em không muốn ở đây... không muốn bị giữ lại nữa..."

Reika bước tới, cúi xuống, đưa tay lau má bé:

"Đừng khóc... khóc làm bé xấu lắm..."

"Chị chỉ muốn em không đi đâu cả. Chị không làm đau em nữa... chị chữa lành, được không?"

Nhưng chữa lành bằng giam cầm... là độc dược mang mùi hương dịu ngọt.

Bé vùng ra khỏi tay Reika, chạy đến cửa, đập mạnh vào cánh gỗ trắng khóa kín.

"Thả em ra!! Em không phải con búp bê của chị!!"

"Em là linh hồn! Em là... em là người! Dù là mèo... dù là nhỏ bé... cũng có quyền được chọn nơi để tồn tại!"

Reika đứng yên.

Không giận.

Không hét.

Chỉ... cúi đầu. Mái tóc đen rũ xuống che mắt.

"...Em sẽ lại bỏ chị mà đi thôi."

"Em ghét chị. Như trước kia. Như mọi lần. Em không thấy à...? Không vòng lặp nào em chọn ở lại cả."

"Nên lần này... chị không cho em cơ hội chọn nữa."

Rầm!

Bé bị hất ngược lại.

Một kết giới trắng vừa hiện lên quanh phòng. Như chiếc hộp thủy tinh trong suốt, giam cầm tất cả.

Reika bước đến, áp trán mình vào lớp kết giới, nhìn vào bé bằng ánh mắt vừa đau đớn, vừa rực cháy.

"Nếu yêu là giữ... thì chị thà trở thành kẻ giam giữ."

"Còn hơn nhìn em tan vào hư vô."

Bé lùi lại.

Không còn nơi để chạy.

Không còn bầu trời hai mặt trăng.

Không còn gốc cây linh hồn.

Chỉ có căn phòng trắng... êm ái... dịu dàng... và ngột ngạt.

Ngày qua. Rồi đêm.

Reika chăm sóc bé như một người mẹ, một người tình, một người tù nhân đồng phạm của chính mình.

Sữa ấm mỗi tối.
Gấu bông mới mỗi tuần.
Nhạc ru dịu dàng.
Và những lần Reika ngồi ngoài kết giới, kể chuyện cổ tích bằng giọng thì thầm.

Nhưng... bé không bao giờ được bước ra ngoài.

Cho đến một đêm.

Bé thấy... một vết nứt.

Một vệt nhỏ trên tường trắng. Rất mảnh. Rất nhạt. Nhưng có mùi gió. Có tiếng gọi.

"...Ra đi..."

"...Ra khỏi vòng lặp..."

Bé áp tai vào vết nứt.

Và bé thấy lại chính mình.

Cô bé mèo loli—phiên bản đã chết—đang mỉm cười với bé từ bên kia bức tường.

"Em đang sống... trong một vòng lặp. Nhưng em có thể phá nó."

"Không phải bằng cách chạy trốn. Mà bằng cách... khiến người giam giữ nhận ra sự sai lệch trong chính tình yêu của họ."

"Reika... không phải ác ma. Chị ấy là con người lạc lối."

Bé hiểu.

Không còn khóc. Không còn hét.

Mà phải khiến Reika nhìn thấy sự thật.

Và thế là bé vẽ.

Trên tường, trên gương, lên giấy.

Những bức tranh về vòng lặp.

Về gốc cây hai mặt trăng.

Về căn hầm cũ, nơi chị từng cắt móng cho bé, rồi siết dây xích khi bé muốn rời đi.

Những kỷ niệm Reika muốn quên đi. Nhưng bé bắt chị phải nhớ.

Một đêm, khi Reika bước vào phòng...

Tất cả các bức tường phủ đầy ký ức.

Reika đứng lặng.

Rồi khóc.

Lần đầu tiên, chị khóc.

"Chị... đã làm sai... nhiều đến vậy sao?"

"Chị tưởng... nếu giữ được em bên cạnh... thì mọi thứ sẽ tốt hơn..."

"Nhưng chị đâu phải cứu em... chị chỉ đang ích kỷ."

Bé bước đến.

Không ôm.

Không tha thứ ngay.

Chỉ nói khẽ:

"Yêu... không phải là giữ."

"Yêu là để người kia được lựa chọn."

Kết giới vỡ tan.

Căn phòng mở ra.

Và bầu trời hai mặt trăng lại hiện ra lần nữa.

Reika gục xuống sàn.
Không giữ bé nữa.

Không gọi bé là "của chị" nữa.

Chỉ để bé đi.

Bé loli mèo bước ra.

Trên cổ không còn chuông.

Trên lưng không còn dấu xiềng.

Và trái tim—vẫn nhỏ bé—đang đập từng nhịp vì được sống... như một cá thể tự do.

🌌 Kết thúc chương 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co