Truyen3h.Co

Tôi bị biến thành bé loli mà còn bị giam cầm tại sao?

Chương 9: Chiếc Chuông Mèo Và Bàn Tay Của Sự Ám Ảnh

ThiThanhHoaL6

Bầu trời hai mặt trăng lại quay về.
Gió thổi nhẹ qua tai mèo. Bé chạy. Chạy mãi.

Mỗi bước chân đều nhỏ xíu, nhưng đầy nỗ lực.
Bé tin mình đã trốn khỏi rồi... tin rằng căn phòng trắng kia chỉ còn là ký ức.

Nhưng... con đường phía trước...

Chỉ là sương mù.

Không lối đi. Không tên. Không phương hướng.

Không gì cả.

Bé đứng giữa một cánh đồng không thật. Những nhành hoa tan ra thành bụi khi bé chạm vào.

"Lối ra đâu...?"

"Mình... mình chỉ muốn được đi cơ mà..."

"Tại sao..."

Bé gục xuống.

Ôm lấy đầu gối. Cái đuôi mèo lặng lẽ cụp xuống.

Tai mèo run lên, nhưng không còn dựng đứng như trước.

"Mình không biết đường. Chỉ chị ấy biết..."

"Mình... mình lại bị lừa sao...?"

Lần này... không có nước mắt.
Chỉ có cảm giác trống rỗng. Cái lạnh ăn vào tận tim. Một nỗi tủi thân nhấn chìm bé loli mèo trong sự bất lực tuyệt đối.

Tiếng bước chân vang lên.

Không nhanh. Không vội.

Nhưng mỗi nhịp... như kéo lê xiềng xích của quá khứ.

Reika xuất hiện.

Không mặc đồ y tá nữa.
Mà là váy đen ren dài, ôm sát lấy vóc dáng mảnh khảnh. Tóc buông xõa, ánh mắt không còn run rẩy như ngày đầu.

Là yandere. Toàn diện.

"Bé của chị... lại chạy trốn à?"

Chị ấy bước tới, tay cầm một chiếc hộp nhỏ được thắt ruy băng hồng.

Bé lùi lại.

"Đừng... em không... em không quay về đâu..."

Reika cười. Nhẹ. Đều. Như người không còn phân biệt thật – giả – đúng – sai.

"Không quay về...? Nhưng bé đang đứng ở đâu?"

"Chỗ này do chị tạo ra, bé yêu à."

"Chạy... cũng chỉ là một vòng tròn. Không có lối thoát nếu không có... chị."

Bé muốn đứng lên. Nhưng chân run.

Cái đuôi không động đậy.

Cơ thể bé... yếu hơn bình thường.

Chị ấy tiến đến, quỳ xuống trước mặt bé. Chậm rãi. Như đang mở một món quà.

"Bé rất giỏi. Đã khiến chị phải suy nghĩ, phải mềm lòng, phải khóc..."

"Nên lần này... chị sẽ không để bé làm vậy nữa."

Chiếc hộp mở ra.

Bên trong là một chiếc chuông nhỏ, sáng bạc, ruy băng hồng, khắc tên:
「Mèo của chị」

"Chị muốn đeo cho bé một món quà nhỏ thôi."

"Một món quà giúp chị biết bé ở đâu, cảm thấy gì... và không bao giờ rời đi nữa."

Bé muốn hét. Muốn lùi. Nhưng tay run.

Và khi Reika chạm vào tai bé

Toàn thân bé tê dại.

"...!!"

Bé mở to mắt.

Cơ thể mềm nhũn.

Tay chân rơi xuống như bị rút hết sức lực.

Chị ấy biết. Chị ấy nhớ.
Tai mèo của bé là điểm yếu.

Chỉ cần vuốt ve, ấn nhẹ—bé sẽ không còn làm được gì.
Không phải vì đau.
Mà vì... nó khiến tất cả thần kinh bé tan chảy.

Reika vuốt nhẹ vành tai mềm ấy, ánh mắt dịu dàng như đang an ủi, nhưng miệng lại mỉm cười như một con rắn đã cắn vào tim bé.

"Ngủ đi, bé yêu."

"Không cần phản kháng nữa."

"Chị sẽ giữ bé thật kỹ. Thật lâu."

Rồi chị ấy ôm bé.

Ôm vào lòng như búp bê.

Bé vùng vẫy. Nhưng vô dụng.

Bé rướn người, cố dùng móng vuốt mèo để đẩy ra... nhưng ngay cả tiếng kêu cũng chỉ là tiếng mèo yếu ớt meo... meo...

"Bé ghét chị... đúng không?"

"Chị biết. Nhưng bé vẫn quay về."

"Bé không chạy nổi khỏi chị đâu."

"Vì chị là... toàn bộ thế giới của bé."

Chiếc chuông được đeo lên cổ bé.

Khẽ leng keng một tiếng—như tiếng giam cầm bằng kim loại ngọt ngào.

Một sợi dây mảnh vô hình nối thẳng từ trái tim bé... đến trái tim chị ấy.

"Ngoan nào..."

"Bé sẽ thấy... lần này chị không nhốt bé."

"Chị sẽ nuôi bé bằng tình yêu. Bằng sự dịu dàng. Bằng những cái chạm... khiến bé quên hết tất cả."

Bé khóc. Nhưng không có nước mắt.

Chỉ một lời thì thầm thốt ra:

"...Reika... chị không còn là chị nữa..."

🌒 Tạm kết chương 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co