4.
Ngày triễn lãm cũng đến, nay cuối tuần mà. Đâu có lí do để anh không đi đâu, hắn đứng trước cửa nhà anh gọi inh ỏi
Dù là đang ngủ nướng nhưng cái miệng của tên to xác kia lớn quá nên anh phải mò dậy.
"Mới sáng sớm mà"_ anh mơ màng đứng ở ban công tầng hai nói với hắn
"Em rủ anh đi triễn lãm cùng, nhanh lên cưa"_ con mèo vừa che mắt tránh ánh nắng vừa ngước lên nói
"Chờ anh chút"
Lạc Văn Tuấn ngồi đó chờ anh xuống, cưa cưa của hắn khá là lề mề đó.
Anh đi ra ngoài thấy hắn đứng đó chờ rồi, hôm nay Triệu Gia Hào mặc đồ khá đơn giản mọi hôm anh thường mặc áo sơ mi và quần đen được sơ vin rất gọn gàng. Tôn lên đường nét cơ thể thon gọn nhìn là hắn chỉ muốn ôm
"Nhìn gì?"_ Triệu Gia Hào nhìn con người trước mắt khó chịu ghê
"Đang nhìn trời nhìn mây lại pha phải người đẹp nên phải nhìn thôi"_ hắn nhìn anh đăm đăm mà nói
"Đừng luyên thuyên nữa"_ anh có chút ngại ngùng nên cái mặt đỏ au
"Đẹp nên phải khen thôi"
Nói xong hắn mở cửa cho anh vào xe rồi hắn cũng vào luôn
Đến nơi triển lãm thì hắn kéo anh vào trong tìm tác phẩm của mình.
"Anh có nghĩ là người ta sẽ thích không?"_ hắn quay lại hỏi
"Người nào?"
"Cái người em thích ý"_ hắn vui vẻ nói
"Ừm chắc là có .."_ anh ỉu xìu nói
"Chắc chắn phải thế rồi, vẽ đẹp vậy mà"_ hắn dụi vào hõm cổ xinh trêu chọc
"Âu Ân anh đi mua nước nhé"_ Triệu Gia Hào có chút nhột nên vội kéo đầu xù ra
"Vừa mới vào xong mà"_ hắn hằm hằm chống nạnh
"Anh đi mua nhé"
Hắn nhìn anh rời đi rồi đứng đó chờ, một con cún vì buồn mà lảng tránh. Hahah ngốc xít
Lạc Văn Tuấn cười nhẹ rồi rút điện thoại ra lướt web. Mục đích để chờ thôi
Lúc anh đến chỗ hắn thấy hắn nói chuyện vui vẻ với nhiều bạn học bên nghệ thuật lắm. Khá hướng ngoại
Anh ngại ngùng đứng đó nhìn hắn đang là trung tâm của sự chú ý giữa các bạn nữ xinh đẹp.
"Bạn học có người yêu chưa?"
"Đang mập mờ thôi"_ hắn nhìn vào con cún đang ủ rũ khẽ nói
"Ai vậy?"_ mấy bạn đó háo hức lắm
"Rất xinh và trắng"
"Sao người đẹp như mấy cậu toàn tiêu chuẩn cao thế?"
"Cao gì đâu, cũng bình thường"_ hắn nhìn anh khúc khích cười
"Để mình đoán nhé, cậu thích mấy chị khoa điêu khắc phải không?"
"Người yêu cũ hết rồi"_ hắn gãi đầu nói
"Ê mấy chị đó cá tính lắm, sao yêu được hay dọ?"
"Cũng bình thường, ai cũng có mặt yếu đuối mà. Chủ yếu là người ta xì trây nên vậy"
Hắn tản mấy bạn nữ ấy ra rồi đến chỗ anh
"Ngây ngốc đó làm gì, đi vào thôi"
Cún trắng bị cốc đầu mà giận ghê, rõ ràng muốn kiếm chuyện mà
"Anh lớn hơn em đó"
"Sao lại thấp hơn em cái đầu thế?"_ hăn xoa đầu mượt khè khè
"Nhưng anh lớn tuổi hơn đó"
"Cún sắp già rồi"_ con mèo cười khặc mà ghét
"Không xem triễn lãm nữa, anh về đây"
"Thôi mà đùa thôi"_ hắn nắm chặt tay anh lại dỗ dành
Rồi kéo vô trong
__________
"Sắp đến tranh em rồi"_ hắn thích thú kéo anh lại
Anh ỉu xìu nhìn hắn háo hức
Lạc Văn Tuấn kéo anh đến chỗ quầy trưng bày rồi bắt đầu khoe khoang, cái mặt hếch lên tự hào lắm
"Đây này"
"Đẹp"_ anh ngước lên nhìn
"Sao lại chỉ có đẹp được, phải là rất đẹp"
"Ừm..rất đẹp"_ anh ngước lên nhìn tác phẩm do hắn làm không khỏi cảm thán
"Nếu là người yêu em sẽ được em vẽ cho mỗi ngày đấy, bất kể là lúc nào. Miễn thích là được"_ hắn không quan tâm lắm nói
"Sẽ rất tuyệt"
"Ấy vậy mà cuộc tình nào cũng đẹp lầm chống tàn thôi"
Anh im lặng hồi lâu nhìn bức tranh trong thâm tâm có thể đoán hắn không phải người quá tồi. Ích ra Lạc Văn Tuấn biết làm người khác rung động
"Em tính yêu người ta trong bao lâu?"
"Khá lâu, "_ hắn vừa kiểm tra tranh vừa nói
"Bây giờ em bao nhiêu tuổi rồi"
"Ngốc thế, sinh viên bao tuổi còn không biết"_ hắn nhìn vẻ mặt có vẻ thận trọng mà buồn cười ghê, cún này không biết trêu thật
"Năm nhất chắc cũng 19 20"
"Nó đó, em thích người ta từ lâu rồi"
"Khi nào vậy?"
"Bí mật ngàn năm"_ hắn khúc khích nói
"Ò"
Lạc Văn Tuấn nói xong rồi kéo anh đi đến những tác phẩm khác. Rồi buôn mồm nói chuyện, hắn rất am hiểu về nghệ thuật đấy. Nhìn hắn mô tả hay nói lên ý nghĩa đâu ai biết hắn là học sinh cá biệt đâu
Đến trưa thì Lạc Văn Tuấn có dẫn Triệu Gia Hào đi ăn. Hắn cũng biết ngày nghỉ mình đi làm phiền nên cũng biết ý mà ngỏ lời chứ
"Mà quên chưa hỏi, giáo sư năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"_ hắn nhìn người chỉnh tề trước mặt mà vui vẻ hỏi
"Gần 30 rồi"
"Nhìn thầy trẻ như kiểu 18 ý"
"Đừng nói bậy nữa, ăn đi"_ anh có chút ngại mà nhắc nhở
Bầu không khí rơi vào khoảng im, tại hắn không biết bắt đầu hỏi từ đâu nữa. Giáo sư nhỏ quá tập trung ăn đi, hắn không thể nói được từ gì.
______
Mãi đến khi hắn đưa anh về mới thôi, hắn định bụng tỏ tình mà ngại vl. Tại anh cứ thản nhiên ý, nhỡ từ chối thì sao tình cảm này coi như vỡ tan của một gã xì trây lần đầu rung động mất
"À..."_ hắn ấp úng nhìn người trước mắt
"Có chuyện gì sao?"
"À ừ....tự dưng thấy thầy cũng..."
Triệu Gia Hào có chút tập trung vào lời nói lắm, mắt cún có chút quan tâm
"Cũng hợp gu"
"Hả? Ý em là sao?"
"Ý em là...Giáo sư Triệu làm người yêu em được không ạ?"_ hắn ngại ngùng đưa anh con gấu bông cái mặt cứ cúi xuống mãi thôi
"...." _anh có chút bất ngờ nhìn cậu thiếu niên vẻ mặt lúng túng
"Nếu mà...anh không đồng ý thì thôi"
Hắn sợ hãi láo liết xung quanh
"Anh chưa trả lời"
Hắn ngại ngùng nhìn
"Cho anh thời gian suy nghĩ"
Hắn ỉu xìu ngước lên, mắt như sắp khóc ý. Cứ đo đỏ
"Lần đầu tiên có người tỏ tình nên hơi hồi hộp"_ anh nhìn hắn dịu dàng nói
"Lần đầu tiên em đi tỏ tình nên hơi lúng túng"
"Anh cũng không biết trả lời sao nữa"
Cún trắng thầm nghĩ nếu mà nói có thì dễ dãi quá, nói không thì không được
"Nếu mà, anh từ chối thì chúng ta có thể làm bạn mà"
Triệu Gia Hào không nói gì tay nhận lấy con gấu bông trên tay hắn
Lạc Văn Tuấn vui lắm, tính ôm nhưng ngại nên vui vẻ một mình
"Vợ ơi"_ hắn vô thức nói
"Ơi.."_ cún trắng ngại ngùng đáp
Hắn kéo anh vào xe rồi bắt đầu ôm ấp
"Nào nhột quá"_ anh xoa cái đầu xù
"Hẹ hẹ"
______
Mấy ngày sau, Giáo sư Triệu lại có cái đuôi nào đó bám lấy. Mới yêu chưa được một tuần mà đã thế rồi, Triệu Gia Hào còn thuộc thể loại hướng nội nữa chứ nên là ngại dữ lắm
Hắn trong lớp vẫn quậy nhưng mà ngại nên anh cũng thỉnh thoảng nhắc thôi
"Bạn học Lạc đừng ồn nữa"_ anh vừa giải bài vừa nói
"Dạ vâng"
Mấy đứa bạn của hắn khá bất ngờ, bình thường hắn không chịu nghe ai đâu. Mà trước lời nhắc nhở của Giáo sư Triệu hắn trông như một con mèo mềm xèo mà ngoan dữ lắm.
Hết tiết có mấy bạn tò mò nên đã đi hỏi hắn thật, tại hỏi Giáo sư nó ấy lắm
"Ê, tiểu Lạc cậu yêu Giáo sư à?"
"Nay ngoan dữ vậy?"
"Cút ra cho tao ngủ, hỏi đ*o gì?"_ hắn cọc cằn nói
Mấy đứa nhóc cũng sợ mà tản đi
Hắn thích kiểu này ghê, cứ mập mờ vậy thôi.
Triệu Gia Hào thì không tỏ ra quá khác biệt gì, tính khá nhạt nên đồng nghiệp cùng chẳng để ý lắm. Nhưng họ cũng đâu có mù toàn thấy bạn học năm nhất chờ Giáo sư Triệu ở ngoài thôi
"Bạn học kia, em đến đây có việc gì không?"_ Giảng viên đi ra nhìn cái mặt đang ngáo ngơ
"Thầy Triệu đâu rồi ạ?"
"Ở dưới căn tin rồi, không hiểu bài sao. Vào đây giảng cho"
Hắn gấp rút tốc biến đi, hắn biết hắn đẹp rồi cứ nói hoài.
Xuống căn tin thấy cún trắng nhà mình đang ngồi một mình mà xót ghê, hắn nhanh chóng chạy lại đối diện
"Vợ đói hả?"_ hắn ngốc nghếch ngắm mỹ nhân
Anh có chút hoảng hốt nhìn xung quanh rồi liếc hắn
"Ở nơi công cộng đó Lạc Văn Tuấn"
"Sao ăn gì toàn rau dọ?"_ hắn không quan tâm mà hỏi
"Cho dễ tiêu hóa"
"Ăn này sao mà lớn, ăn nhiều thịt vô"
Anh khẽ liếc hắn chút rồi nhìn đồng hồ trên tay
"Bây giờ sắp vào tiết mới rồi, em không đi học sao?"
"Ở đây ngắm vợ"
"Đủ rồi đó,đi học đi"_ anh đỏ mặt nói
"Có phải tiết vợ đâu"
"Không học sẽ thế nào biết không?"
"Sẽ bị giận"
"Ừm, đi học mau lên"
Nói vậy thôi, chứ hắn ngồi mấy cái tiết đó hết ngủ rồi chơi ấy mà. Tại không có ai để ngắm ý
Dù đã hẹn hò nhưng anh và hắn vẫn chưa ở chung. Hắn cứ đòi nhưng anh đâu chịu, ngủ qua đêm thì được tại cuộc sống anh healthy lắm mà ở cùng tên nổi loạn chắc không ổn đâu
"Không yêu em, không ở với em"_ hắn khóc lóc thảm thương
"Anh lớn rồi đó, không có con nít như em"
"Em không phải con nít"
"Anh cũng đâu cấm em ngủ với anh đâu nào"
"Người yêu thì phải ở chung chứ"
"Anh đi tắm đây"
Lạc Văn Tuấn hậm hực dữ lắm, ngồi đó mà lẩm bẩm. Mà cũng phải công nhận tên này từ khi yêu Giáo sư cái là khác bọt. Ừm không phải học giỏi đâu mà là hắn ít khi bắt nạt bạn học rồi cũng ít gây gổ đánh nhau chứ giờ này là hắn đi thách thức với mấy đám cấp 3 rồi. Trẻ trâu
Anh tắm xong thì cũng đến lúc đi ngủ
"Từ đã anh còn phải sửa giáo án"_ anh đi lại chỗ con mèo gật gù buồn ngủ khẽ nói
Hắn ủy khuất ôm eo nhỏ mà hầm hừ
"Ngoan nào bảo bối"_ anh mỉm cười dịu dàng xoa đầu nhóc con
"Huhuuuu"
Anh thơm lên má hắn dỗ dành
"Em cứ ngủ đi,xong rồi anh sẽ lên ngủ cùng"
"Em đợi anh cơ"
"Anh sẽ làm nhanh thôi"
Con mèo lớn này nói vậy thôi chứ mới chờ anh được năm phút đã ngủ ngoắt cần câu rồi, thấy cũng tội ghê
"Âu Ân còn thức không?"_ thấy im lặng nên anh có chút tò mò nhìn đằng sau, anh có ý tốt đi lại giường kéo chăn cho hắn tại trời tối rồi se lạnh lắm
Làm xong mớ tài liệu thì anh cũng tắt điện đi ngủ. Nằm xuống cạnh hắn rồi quay lưng chuẩn bị nhắm mắt, tên mèo theo thói quen mà lấn tới ôm eo gầy. Cái mặt dụi vào hõm cổ xinh, anh cũng không cấm hắn ngủ không được ôm nên tên nhóc cứ vậy mà tự nhiên. Dù sao cũng trong sáng mà đúng không?
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy có một sự ngượng ngùng khó tả. Rõ ràng hôm qua anh quay lưng với hắn mà, sao thành như vầy. Lạc Văn Tuấn đang ngủ say không biết gì, mặt cứ cắm vào ngực anh
"Ưm, đừng mà"_ anh kéo mặt hắn ra khỏi ngực có chút ngại
Hắn không biết gì cái mặt cứ quay đi ngủ ngon lắm. Kéo lại áo có chút xộc xệch đi vào nhà vệ sinh
Tầm 5 phút sau hắn lơ tơ mơ tỉnh dậy, sờ không thấy anh đâu thì mới ngồi dậy đi tìm
"Cưa, anh đâu rồi?"
"Anh đang ở dưới bếp"
Lạc Văn Tuấn nghe xong thì cũng vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp ăn sáng
Thấy mặt anh có chút đỏ hắn lại muốn trêu ghê.
"Nay anh có lên trường không?"_ hắn theo thói quen ôm eo gầy hỏi
"Có chứ, anh cũng đâu dạy mỗi năm nhất"
"Vất vả vậy ta"
"Em hôm nay có lên trường không."
"Không"
"Ừm"
Lạc Văn Tuấn thấy nhạt nhẽo quá nên đã đi ra ghế ngồi, anh thực sự chỉ biết lặp đi lặp lại mấy từ đó sao? Bảo sao Lâu Vận Phong từ chối tỏ tình, khá là nhạt nhẽo
"Nay em đi có việc với mấy đứa bạn"
"Nói cho anh làm gì?"
"Chúng ta yêu nhau mà, phải nói cho nhau nghe mình đang ở đâu chứ."
Hắn nhìn anh mà ngao ngán, Thiên Bình này xanh quá rồi
"À ừm"
Với cái người xanh lè như Triệu Gia Hào chắc mọc mấy cái sừng quá, hắn khẽ nhếch cười. Mấy đứa trước hắn yêu toàn đỏ rực, chả bù cho cún trắng
"Anh nấu xong rồi"_ anh nhìn hắn mơ màng khẽ nói
"Ăn thôi"
Hắn ga lăng cầm hết đồ ăn ra
Anh thì đang tập trung ăn còn hắn thì chưa thể, căn bản là hắn không thích im lặng. Bây giờ mà đi ăn với Trần Trạch Bân và Bành Lập Huân chắc cái chợ mất.
"Haizz sao anh im hoài vậy?"_ hắn buông đũa bực bội
"Đồ ăn không ngon sao?"_ anh lo lắng ngước lên hỏi
"Ngon mà sao anh không nói chuyện vậy?"
"Anh thấy là lúc ăn nên tập trung"
Tập trung cái khỉ khô, hắn sắp chết vì sự nhạt nhẽo rồi
"Em muốn nói gì sao?"_ anh nhìn hắn nhăn nhó có chút hoảng hốt
"Nay em không đến ngủ đâu"
"Ừm"_ anh bình tĩnh trả lời
Hắn bực bội nhìn anh thản nhiên, Ơ sao không hỏi hắn là tại sao không đến? Bộ anh không sợ mất người yêu hay gì?
"Em ăn xong thì để bát trong bồn nhé, anh đi làm đây"_ Triệu Gia Hào nhìn đồng hồ khẽ nói với con mèo xù lông
Arggg anh ấy không biết dỗ hồng hài nhi sao?
Lạc Văn Tuấn nhìn bóng lưng rời đi mà bực ghê, chệc
_________
Hắn đem chuyện này đi kể cho Bành Lập Huân nào ngờ không có chuyện an ủi gì? Mà y thản nhiên nói
"Người ta hết yêu mày rồi đấy"
Hắn sặc nước nhìn y khó tin
"Yêu nhau phải như này"_ Trần Trạch Bân bên cạnh hôn má y
"Phải như này nữa"_ y cắn miếng bánh dở đưa cho Trần Trạch Bân ăn
"Người yêu tao bị mắc bệnh sạch sẽ đó, hai người ăn vậy vi khuẩn quá"
"Mày đâu bị bệnh đó đâu, căn bản là người ta không yêu mà sợ mày buồn nên đã chấp nhận lời tỏ tình"_ Bành Lập Huân nhấn mạnh cho tên nhóc nghe
"Bân, mày bảo lại vợ mày đi. Tao mới yêu được một tuần đó"
Trần Trạch Bân ăn kem thản nhiên nói
"Thì đúng mà, đó là dấu hiệu không yêu đó"
Lạc Văn Tuấn bực bội tới im lìm luôn
"Đừng vội nóng, cứ thử xem"
"Căn bản là cờ xanh không biết ghen"
"Hết nói nổi"
Lạc Văn Tuấn là đang dỗi người yêu, nên anh gọi gì cũng không nghe máy
Hắn đang vùi đầu vào game. Cách giải tỏa duy nhất
Hắn ngồi đó chơi game với bạn rồi ăn lẩu, được cái đứa nào cũng không biết nấu. Nên đi tào tháo rất nhiều
"Ngon không ?"_ Trần Trạch Bân khẽ hỏi
"Ngon ngon"
Hắn gắp miệng thịt còn sống ném vào nồi lẩu
"Anh đây tuy không biết nấu ăn nhưng được cái anh rất chăm chỉ"_ giọng say mèm của Trần Trạch Bân vang lên
Trác Định không để tâm lắm ngồi chơi mấy ván game, anh ta lúc nào cũng game là thật
Ăn xong thì mọi người tản về, tụi này ăn ở nhà Bắc Xuyên nên nằm đó mà phè phỡn.
"Ê không dọn thật hả?"_ Bắc Xuyên có chút khó chịu nói
"Có mỗi ông không say thôi đó"
"Nếu không dọn thì đừng rời khỏi nhà tao"_ mắt của Bắc Xuyên ánh lên tia lửa
Trác Định không nói nhiều sắp xếp rửa bát trong vòng 20 phút, ôi người anh trai của năm.
Bấy giờ Bắc Xuyên mới tha cho cả lũ. Ăn không dọn là bỏ rồi, đòi lấy vợ
"Em chào anh"
"Về mẹ đi"_ Bắc Xuyên đóng sầm cửa lại
Hắn lết đến chung cư chỗ mình mà xả lũ, tại sĩ nên nãy không đi thôi
Cứ vậy cơn tào tháo theo cả đêm, Trần Trạch Bân biết mình nấu không ổn rồi cứ lanh tranh hoài. Ỷ mình to đi bắt người khác
Arggg tên khốn ....hắn vừa toilet vừa nhớ đến những bữa cơm của Cựu Mộng
Mà khóc ròng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co