5.
Hôm sau hắn phải báo cáo là ốm không đi học được, Lạc Văn Tuấn phải nhờ Trác Định anh trai ruột thừa của mình mua hộ vài viên thuốc
Nói là mê game chứ anh ta cũng không đến nỗi đâu à. Trác Định ném túi thuốc vào người hắn rồi rời đi
Lạc Văn Tuấn tức tốc uống thuốc
"Sao rồi?"
"Hôm qua bị không?"_ hắn khẽ hỏi gã bên kia
"Có em yêu rồi, sao phải sợ bị bệnh"
Hắn bực bội dập máy. Gã ta biết mình sẽ an toàn nên đã hãm hại mọi người,mà cái đám người tin tưởng tuyệt đối Trần Trạch Bân lắm.
Nhìn chuông điện thoại reo hắn nhìn màn hình hồi lâu rồi bắt máy
"Hửm?"
"Âu Ân bị bệnh sao?"_ giọng anh bình ổn nhưng có chút lo lắng lắm đây
"Ừm"
"Em bị như thế nào để anh mua thuốc cho?"
"Có người cùng chung cư mua hộ rồi"
"Thế em ngồi đó anh đến thăm"
"Em không ở nhà đâu"
"Em đang ở đâu?"
Hắn đảo mắt nhìn nhà mình mà cúp máy
Hắn làm ngơ mà nhắm mắt ngủ. Trêu bồ tí mà tưởng thật
Lúc thức dậy thấy anh bên cạnh hắn giật mình nhìn
"Em cứ nằm đi, anh đi lấy cháo cho"
"Em không đói"
"Không đói cũng phải ăn, dù sao em cũng không có gì trong bụng rồi"
Hắn nhìn bóng lưng rời đi mà chẳng biết nói gì.
Anh cầm tô cháo đi vào để trước bàn hắn
"Em ăn đi còn uống thuốc"
"Hết bệnh rồi, nói hoài"
Anh xúc cháo vào miệng tên mèo nóng tính
"Ăn đi Âu Ân"
Anh đút cháo cho hắn như trẻ con khiến hắn ngại vcl.
"Để em tự xúc"
"Sắp hết rồi Âu Ân"
Hắn chờ bát cháo hết thì anh đi cất
"Vì hôm nay em nghỉ, anh sẽ chờ khi em khoẻ hơn sẽ giảng bài cho em"
Lạc Văn Tuấn không muốn nghe cứ thế nằm trong chăn
"Ngoan ngoãn một chút, anh thương"
Anh ghé sát vào chăn nói với tên lì lợm
Anh ôm hắn vào lòng ngủ tới chiều, lúc tỉnh dậy thấy hắn đang cắn bậy anh có đau kéo đầu hắn ra. Lần trước đã ửng đỏ tới rát rồi
"Đau quá Âu Ân"_ anh sờ lên đầu xù đau đớn nói
Hắn cắn thật mạnh rồi buông ra quay đi ngủ tiếp. Anh khẽ kéo áo xuống đi vào nhà vệ sinh nhìn, tên nhóc này
Đi ra ngoài thấy hắn đang lăn lộn ngủ ngon mà không biết nói gì hơn
"Dậy thôi Âu Ân"_ anh xoa đầu hắn gọi dậy
Hắn hất tay anh ra ngủ ngon
"Trời sắp tối rồi, không dậy em sẽ đói đấy nhóc"
Hắn im lìm ngủ say
"..."
Triệu Gia Hào rời khỏi phòng ngủ bắt đầu nấu ăn. Tí nấu xong gọi Lạc Văn Tuấn cũng được, ngồi đó mơ màng đi tên nhóc thối
Nửa tiếng sau, anh vào gọi hắn.
"Nào dậy ăn cơm đi"_ anh nhìn tên nhóc đang rúc vào bụng mình không khỏi bất lực
"Vợ ngủ cùng đi"
"Anh chưa có tắm, ăn cơm xong còn phải soạn giáo án cho ngày mai nữa"
Lạc Văn Tuấn không động tĩnh mà im thin thít
Triệu Gia Hào có chút ngại ngùng kéo đầu hắn lên, thơm vào má hắn
"Như vậy được chưa"_ anh bẽn lẽn hỏi
Lạc Văn Tuấn được nước làm tới mà vật người ta ra. Cái mặt ghì chặt vào cổ với ngực
"Cái tên này, đừng có bậy nha"
Anh giữ đầu xù nhắc nhở
"Đã ai bảo là anh rất đẹp khi như này chưa?"_ hắn nhìn mắt cún long lanh khẽ hỏi
"Bậy quá, đi ra ăn cơm mau"_ anh cố ngồi dậy thoát khỏi tên mèo biến thái
Lần này hắn ngoan ngoãn ra ăn cơm thật, đúng là có anh đến là cái bếp lại gọn gàng đồ ăn lại thơm phức. Lý tưởng làm vợ Lạc Văn Tuấn đấy
Lạc Văn Tuấn chịu ngoan ngoãn ngồi ăn, hắn không làm phiền anh khi ăn nữa. Tí làm phiền sau cũng được
"Hôm qua sao không nghe máy của anh?"_ Triệu Gia Hào bỗng mở lời hỏi
"Em bận"
"Ừm"_ anh không nói gì nữa ngồi ăn trong cảm xúc lẫn lộn
"Tối nay anh ngủ lại không?"
"Anh không đem theo đồ, nên chắc là không rồi"
Hắn chán nản nhìn anh, chệc
"Ồ chúc anh ngủ ngon"
"Em cũng vậy"
Cũng thầm nghĩ, nếu anh không ngủ đây hắn có thể làm nhiều thứ. Nhưng quan trọng là hắn đang yêu tới chết không dứt ra được, chả tâm trạng gì mà tăng hai nữa.
"Em có cần anh giảng lại bài hôm nay không?"
"Không cần đâu, tí em có việc rồi"
"Mai vậy"_ anh định hỏi hắn nhưng lời lại nuốt vào họng nên thôi, cún trắng sợ mình làm phiền ẻm
Ăn xong bữa tối thì anh chuẩn bị về
"Anh cứ để đó, xong em rửa bát cho"
"Anh cảm ơn nhé"
"Không có gì đâu"
________
Về tới nhà, anh đi vào phòng tắm để tắm rửa cho sạch sẽ. Người sống có nề nếp thì anh không muốn tắm muộn, có thể bị cảm mất. Mặc dù rất yêu bạn trai nhỏ tuổi nhưng anh không muốn làm phiền người ta vào tối muộn. Tại Lạc Văn Tuấn có vẻ đang bận mà.
Làm việc trong sự trống rỗng, có cảm giác không quá xa lạ nhưng có chút cô đơn. Cún trắng tủi thân
Cả tối muộn vẫn không có bất cứ cuộc gọi nào từ Lạc Văn Tuấn cả. Hắn thực sự rất bận sao?
Triệu Gia Hào nhìn lên đồng hồ rồi lại nhìn màn hình điện thoại, không có tin nhắn hay bất kì cái gì liên quan tới hắn hết. Lần đầu trao trái tim cho người yêu nhỏ tuổi là vậy hả?
Hắn thì đang tiệc tùng với Trần Trạch Bân, tiệc tùng gì chứ. Họ đang solo game với nhau cơ mà
Bành Lập Huân vừa ăn bim vừa phán xét, quá là phiền đi
"Ê, cái vụ mà mày giận Cựu Mộng bây giờ sao rồi?"_ Bành Lập Huân có chút tò mò
"Giận gì chứ"_ hắn dừng ngón tay đang nhấp phím
"Ảnh có nói với tao"
Lạc Văn Tuấn có chút quan tâm quay lại nhìn
"Nói gì?"
"Thì Cựu Mộng bảo không biết làm sao để anh ấy cảm thấy không phiền khi ở cạnh em"
"Gì vậy? Ai phiền chứ?"_ hắn cau mày rồi
"Anh ấy có nói, muốn yêu lâu dài nhưng với năng lượng trẻ như mày chắc mày sẽ chán ảnh"
Lạc Văn Tuấn có chút sững người nhìn Bành Lập Huân. Người hắn tưởng chừng vô hại nhưng ẩn kín là nhiều suy nghĩ lung tung rối bời
"Em đâu có nghĩ anh ấy sẽ nghĩ nhiều đâu, căn bản là ảnh không quá để tâm"
"Mày vô tâm quá đấy, mang thế chủ động mà không buồn vồ vập người ta. Để người ta phải nghĩ nhiều"
"Ai biết được, anh ấy nhìn như vì tinh tú vậy. Em đâu muốn làm gì đâu"
Bành Lập Huân không nói quá nhiều, chỉ nhàm chán ăn vặt. Làm y tưởng Lạc Văn Tuấn yêu được anh mình rồi chơi xong bỏ chứ, hắn cũng biết giới hạn à
Lạc Văn Tuấn lại nghĩ suy nghĩ suy có chút gì đó áy náy với người thương lắm. Người ta yêu mình mà toàn âm thầm chịu đựng những thứ không hay về mình, nên hắn thấy có lỗi lắm.
"Em về đây"
Về của hắn là đến nhà Cựu Mộng
Lạc Văn Tuấn ấn chuông liên tục dưới nhà, cún trắng đang thút thít thì đi xuống nhìn qua mắt mèo thấy người ngoài cửa là anh yêu. Có chút giận lắm, đêm rồi mới mò đến
"Sao em đến giờ này?"_ anh luôn giữ vẻ bình ổn để nói chuyện với hắn
"Thấy nhớ"_ hắn gãi đầu nhìn xung quanh
"Anh tưởng em đi có việc"
"Hình như hết việc rồi"
Hắn lại nhìn anh rồi lại ngoảnh đi chỗ khác. Cún trắng hôm nay sao quyến rũ thế, mặt hắn có chút đo đỏ pha lẫn sự kìm nén
"Em có thể ngủ ở đây không?"
"Em vào đi"
Lạc Văn Tuấn đi theo sau Triệu Gia Hào mắt dán xung quanh anh
"Em lên giường ngủ đi"_ anh nhìn hắn có chút đỏ mắt nói
Triệu Gia Hào ngồi xuống giường chỉ vào chỗ bên cạnh. Lạc Văn Tuấn ho khan, đây là ý gì đây
"Có thể ngủ được chưa?"_ anh nhìn hắn bên cạnh khẽ hỏi
"Ngủ thôi"
Hắn nằm xuống tay vân vê sờ lên người cún nhỏ. Anh khẽ run lên nhìn hắn
"Mai anh còn đi làm"
"Em đâu có làm gì anh đâu, chúng ta vẫn trong sáng mà nhỉ"
"À ừm"_ anh ngại ngùng quay lưng với hắn
"Em có muốn...gì không?"_ anh ấp úng quay lại hỏi hắn
"Là sao? Em bình thương mà"_ hắn khó hiểu nhưng vẫn dịu dàng nói
"Âu Ân không muốn gì"_ anh lại nói nhỏ rồi quay đi
Thật ra là Triệu Gia Hào có nghe về mấy cách để dỗ người yêu nhỏ rồi. Nghe qua Bành Lập Huân là chiều người ta chút, nhưng anh cứ bị ngại ý. Hắn không có vồ vập như anh tưởng, hắn luôn lảng tránh.
"Âu Ân ơi"_ anh lại quay lại nói
Nhưng có vẻ hắn đang ngủ rất say rồi, cái mặt dụi vào lưng anh ngủ rất ngoan ngoãn. Anh im lặng nhìn rồi lại quay đi rồi lại quay lại nhìn
Cứ vậy cún trắng trằn trọc cả đêm. Muốn người ta làm gì đó với mình nhưng mà cứ ngại nên thôi
"Hay anh chờ Âu Ân lớn hơn chút nhỉ"
Anh suy tính là Lạc Văn Tuấn bây giờ cũng khá trẻ đấy chứ. Có thể hắn không có kinh nghiệm nên...anh làm vậy biết đâu hắn sợ thì sao, dù sao mới 19, 20 là khá nhỏ nên anh thấy mình làm vậy có sao không ta? Anh hơn người ta 6 đến 7 tuổi lận đấy.
Ngại quá nên anh cứ vậy mà ngủ thôi
Sáng hôm sau thì thấy áo ngủ không còn trên người nữa rồi, anh có chút giật mình nhìn xung quanh. Anh không có làm gì đâu mà
Thấy Lạc Văn Tuấn đang ngủ rất ngon trong ngực mình mà anh thấy ngại, hắn luôn canh lúc anh ngủ để giở trò xấu với cơ thể anh.
"Ưm...đau"_ anh chạm nhẹ lên đầu hắn nói nhỏ
Đừng có nói là Lạc Văn Tuấn đã ăn cái thứ đó cả đêm đấy. Dạo này hai đầu ngực đau lắm, hoá ra là hắn. Nhưng có vẻ hắn không nhận ra mình đã làm gì Triệu Gia Hào
"Âu Ân à dậy thôi"_ anh khẽ kéo đầu hắn nhắc nhở
*Póc
Tiếng nhạy cảm vang lên, khiến khuôn mặt trắng nõn của Triệu Gia Hào thoáng đỏ. Lạc Văn Tuấn dần dần mở mắt nhìn cơ thể gầy đang ôm chăn che lấy người
"Mới sáng sớm gì không vậy?"_ hắn lơ mơ nói
"Anh...em cứ ngủ đi"_ anh khẽ lụm lại áo mặc vào để che đi sự xấu hổ. Chắc hắn không biết đâu
Đi vào nhà vệ sinh tắm rửa rồi vệ sinh cá nhân anh mới ra ngoài. Lạc Văn Tuấn vẫn đang ngủ rất ngon mà không biết chuyện gì xảy ra, hắn biết thừa anh hay ngại nên mới tấn công á
Triệu Gia Hào mới là đồ ngốc, anh luôn đơn thuần chắc là hắn không biết đâu nên anh không có hỏi. Tay bôi thuốc lên đầu vú mà mắt cún đỏ hoe, đau lắm luôn. Mà anh ngại mua mấy cái tế nhị nên toàn nhờ Bành Lập Huân thôi, có nghĩa là Bành Lập Huân biết hết hắn đã làm gì anh sao?
"Cún ơi, Cựu Mộng ơi xong chưa?"_ hắn gõ cửa hỏi
Triệu Gia Hào vội cất lại lọ thuốc rồi mặc lại áo, nói vọng ra
"Đợi anh chút"
Lúc sau anh đi ra thấy hắn đang trời chồng ở đó.
"Em vào đi"
Hắn không bận tâm lắm mà đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân
"Xong ra ăn sáng nhé Âu Ân"
Hắn ngoan ngoãn nghe lời đi ra ăn sáng cùng vợ yêu
"Hôm nay anh không có tiết ở lớp em nên...em phải viết bài đấy"
"Vâng ạ"
"Cuối tuần khoá em có buổi trải nghiệm đấy"
"Em đi cho vui"
"Chán lắm ở nhà ôm vợ còn hơn"
"Hồi anh còn sinh viên anh thích nhất là được đi du lịch với các bạn đấy. Em không đi sau này tiếc lắm đó"_ anh ngước lên nói
"Em không thích đi tập thể đó, với lại nếu em muốn đi thì sẽ tự đi thôi."
"Thanh xuân đó"
"Thanh xuân cái gì chán òm"
"Em thích sao cũng được"
Hắn vắt vẻo nhìn anh rồi lại nói
"Cuối tháng em đi chơi với mấy người bạn, anh đi không?"
"Anh ngại nơi đông người lắm, mà với lại bạn em anh có biết ai đâu"
"Bành Lập Huân thôi, cứ đi đi rồi biết"
"Anh..anh"_ Triệu Gia Hào bặm môi suy nghĩ
"Đừng từ chối nhé, tạm biệt"_ hắn khoác cặp lên rời đi
"Cái thằng nhóc này"_ anh nhìn bóng lưng của hắn có chút rối bời
_______
Lạc Văn Tuấn hống hách nhìn Bành Lập Huân và Trần Trạch Bân rồi đập lên bàn
"Tao mời được người yêu đi rồi"
"Được nha"
"Có Bành Lập Huân cái thì phải đi hiểu không?"
"Tao là cây cầu đó"_ Y uống ly trà sữa tự hào nói
"Tuyệt lắm Cưa"
Triệu Gia Hào đang uống nước thì Bành Lập Huân lại đến
"Anh trai tôi cũng chịu bước ra khỏi vùng an toàn rồi sao?"
"Gì cơ?"
"Lạc Văn Tuấn bảo em là anh sẽ đi du lịch cùng tụi này"
"Xàm đó, đừng có tin"
"Không đi thì chán lắm cưa"
"Anh đi còn chán hơn"
"Cứ đi đi,có bốn người thôi. Mà mình Lạc Văn Tuấn đi thì hơi kì đúng không? Ai lại đi với bạn thân và người yêu của bạn thân được kì lắm"
"Nhưng mà.."
"Không nói nữa, anh đồng ý rồi"
Triệu Gia Hào cạn lời với tên Vịt này luôn
"Em có biết điều gì sẽ khiến Âu Ân thích không?"_ anh có chút ấp úng nói nhỏ
"Nghệ thuật"
"Ý anh là anh phải làm sao để Âu Ân thích nhất và... yêu nhất"_ anh ngại ngùng nói
"Tỏ ra dễ thương ý"
"Tuổi này rồi, dễ thương dầu mỡ lắm"
Anh rụt rè nói
"Cứ ngại hoài, chán ghê á"
"Anh không biết sao nữa, tại anh hay ngại ấy"
"Bộ anh không biết làm gì để nó... hứng thú hả?"_ y nhìn anh có chút tò mò cười khằng khặc
Triệu Gia Hào bặm môi ngại dữ lắm
"Em nói thẳng luôn, thằng đó mà làm gì anh thì cứ bảo"
Triệu Gia Hào không nói gì hết tay cứ vo vào nhau đang suy nghĩ. Bộ dáng thật dễ bắt nạt
"Anh trai muốn đi đâu không?"
"Thôi, anh bận chấm bài cho sinh viên rồi. Xin lỗi nhiều nha"
Bành Lập Huân biết thừa anh đang nói dối, ảnh có bao giờ chịu ló đầu đi chơi đâu. Cứ chôn mình vào những đống sách vở tài liệu vậy thôi, mắt cún cận nặng lắm rồi mà nhìn long lanh như kiểu ai sẽ bắt nạt vậy
_______
"Gia Hào hả?"_ giọng quen thuộc của Lâu Vận Phong vang lên. Làm cún trắng nhớ lại hôm tỏ tình tại bệnh viện, muốn độn thổ muốn chớt
"H-hả?"_ anh ngước lên nhìn
"Dạo này khoẻ không?"
"Ừm cũng ổn"
"Cậu có thể giúp mình giải một số tài liệu không?"
"Mình không có học về những cái đó"
Lâu Vận Phong có chút bất ngờ bởi trước giờ anh luôn là người hiền lành nên mọi người nhờ không nỡ từ chối. Huống chi là Lâu Vận Phong _ người anh từng thương nữa chứ
"Giúp mình chút thôi, cậu học lên thạc sĩ mà"
"Mình... mình"
"Chẳng phải trước giờ cậu hay làm hộ mình sao?"
"Mình cũng đâu thể làm hộ cậu cái này cái kia được, mình cũng có việc mà"
Lâu Vận Phong có chút bất lực với con cún bị cứng đầu này. Lạ nhỉ
"Không nhiều đâu"
"Nhưng sao cậu không thể tự làm"
"Tại vì mình có quá nhiều việc, mình cũng làm mà. Bây giờ cậu chỉ cần làm đống này thôi, mình không cần nhiều đâu"
"Mình xin lỗi, nhưng mà không thể"
Triệu Gia Hào vội đi trước, nếu còn day dưa chắc chắn sẽ mất thời gian
Lạc Văn Tuấn đang đi tìm cún bông thì thấy một cục đang ôm đống sách vở đi rất nhanh. Hắn chạy lại ôm hôn cho bõ nhớ
"Nhớ cục cưng quá"
Anh ngại ngùng xoa lưng hắn
"Mỏi tay"_ anh nhìn xuống đống sách có chút ủy khuất
Lạc Văn Tuấn hiểu ý cầm cái đống dầy cộm vào người
Lâu Vận Phong có đi đến chỗ anh
"Một chút thôi, cậu giúp tôi đi"
"Không thể mà"
Hắn bật mode bảo vệ bồ bắt đầu đấy
"Bác sĩ Lâu định làm gì Giáo sư Triệu vậy ạ?"
"Trẻ con tránh ra tôi cần nói chuyện với cậu ấy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co