Truyen3h.Co

Tôi thích anh

7.

duacondentumattroi

Lạc Văn Tuấn bên cạnh vừa uống nước vừa nghe các Giáo sư trường mình nói ( xấu ) sinh viên miệng có chút cười, tay dài vân vê xoa eo anh
Triệu Gia Hào chạm vào tay hắn rồi gỡ ra mắt khẽ lườm cảnh báo

"Bạn học Lạc, đời còn trẻ sao mà chểnh mảng thế em. Sau này tính sao đây?"_ Giáo sư Tô bên cạnh hắn đập nhẹ cuốn giáo án vào đầu hắn khẽ nói

"Tôi nói là không phải ghét em đâu, nhưng em cứ thế. Sao mà thành tài được"

"Em không biết nữa, nhưng mà em vừa tìm được chân lý để học rồi"
Hắn vui vẻ nhìn thầy cô nói

"Thay đổi được thì tốt quá, em còn trẻ làm lại cũng không sao"

"Giáo sư Triệu là gia sư của em đấy, thầy ấy giảng nhẹ nhàng dễ hiểu cực"
Hắn chọt miệng thịt ở đĩa thầy Trần cho vào miệng khẽ nói

"Được Giáo sư Triệu chỉ dạy là được rồi, cậu ấy giỏi lắm đấy"_ cô Trương bên cạnh khẽ cười

"Tôi không giỏi thế đâu"_ anh ngại ngùng nói

"Chân lý để em học đấy"

"Thôi được tôi chờ em thay đổi nhé"
Giáo sư Trần gắp cho hắn miếng thịt vui vẻ nói

"Vâng ạ"

"Nhìn thằng bé này lại nhớ cái đứa con trai tôi, cũng học đại học nhưng mà xa nhà quá. Nói chung là nhìn thằng bé cũng liên tưởng"
Ông Tô gắp cho hắn miếng cá buồn bã nói

"Con thầy năm mấy vậy ạ?"

"Hơn nhóc có tuổi thôi, mà ít nói lắm. Thà cứ quậy như nhóc còn được nói chuyện với nó tí"

"Hơn có tuổi là bao nhiêu vậy anh?"_ 

"Hơn em 1-2 tuổi đấy"_ anh khẽ đáp

"Thế cũng bình thường"

"Nghĩ mà buồn, tầm tuổi này rồi. Con cũng lớn nên ở nhà cũng nhàn. Được cái chán lắm"_ ông Trần khẽ đáp lại

"Giáo sư Triệu cũng sắp 30 rồi chi bằng kiếm bạn đời rồi sinh con đi. Chứ cậu cứ thế thì cô đơn đấy"_ cô Trương quay sang nhìn anh ( một con người nhạt nhẽo )

"À tôi chưa nghĩ tới"

"Trước tôi có biết hình như cậu thích bác sĩ Lâu khoa tim mạch đúng không ? Ưu tú đó"

Triệu Gia Hào ửng đỏ khẽ bới thức ăn

Lạc Văn Tuấn lông mày sắp hôn nhau tới nơi rồi

"Mà nếu yêu thật con của hai người sẽ rất ưu tú"

"Ưu tú con khỉ"
Lạc Văn Tuấn vô cớ nói ra khiến bầu không khí vui vẻ rơi vào khoảng ( ngượng nghịu )

"Em nói cái gì đó?"_ Giảng viên Trần chau mày nhìn hắn

"Em nói gì đâu ạ"

"Em chính là con khỉ đó đấy, sao lại có học trò lại nói Giáo sư mình là cái con khỉ chứ. Em có biết tôn trọng Giáo sư Triệu không hả?"_ thầy Tô lấy cuốn sách vỗ nhẹ vào người hắn

"À thôi, mọi người đừng cãi nhau nữa. Cũng sắp hết giờ nghỉ trưa rồi"_ Triệu Gia Hào vội giải vây

"Bận tâm sự quá"_ mọi người trở nên náo nhiệt hơn chút rồi

_______

Lúc về trường Lạc Văn Tuấn vội đi sau Triệu Gia Hào, cái tay cứ bấu vào tay nhỏ mãi.

"Muốn gì nữa?"
Triệu Gia Hào khoanh tay trước ngực nhìn tên trẻ trâu trước mắt

"Đừng giận em nữa, em hứa không nói chuyện với cô ta nữa đâu"

Anh vờ không nghe bỏ đi trước, nếu mà tha thứ thì dễ quá. Thành ra mềm mại quá với hắn sẽ rất nhu nhược

"Thôi mà, em mua đồ cho anh nhé"

"Không cần của em, anh lớn rồi anh có thể tự đi mua được"

Cứ vậy buổi chiều không ai nói với ai, cái tình yêu mới nhú được tuần mà sắp héo vậy đấy. Lạc Văn Tuấn chỉ biết khóc thầm, có phải lỗi của mình đâu, sao anh lại giận mình

Hắn đang than vãn với hai người anh em cốt cách của mình, hai mắt to nhỏ đẫm lệ khóc không thôi. Trần Trạch Bân vừa ném cho hắn tờ giấy vừa lườm

"Tao có sai đâu"

"Nhưng bố mày không thích anh ấy"

"Kiểu như bố mày vẫn theo tư tưởng đó ý"

Lạc Văn Tuấn càng khóc thêm, hắn ngồi đó gào mồm khóc lóc như một người bị vợ bỏ. Bản thân Bành Lập Huân cũng không thể không thấy ồn

"Tao là người vô tội mà"

"Chắc anh ấy chưa đủ tin tưởng mày"

"Hức hức..."_ mặt hắn càng đỏ càng bức

"Anh ấy thì chín chắn quá còn mày thì còn quá trẻ con"

"Tình yêu không quan trọng tuổi tác"
Hắn liếc Trần Trạch Bân

Trần Trạch Bân không biết nói gì hơn ngoài vỗ lưng anh bạn cùng tuổi.

Mà Triệu Gia Hào cũng không khá gì hơn, anh sống nội tâm không muốn tâm sự những chuyện tình cảm với ai hết. Cún trắng cứ thế chịu ấm ức một mình, trước ngủ còn mơ cưới được Lạc Văn Tuấn cơ bây giờ bố mẹ chồng có ưa mình đâu. Nhỡ cưới về bị bắt nạt thì sao, hồi nhỏ tới giờ anh chưa từng bị bắt nạt hết trơn. Vì một cái tên nhóc thối đó mà cún con phải khóc ròng một mình

"Anh là người yêu của Lạc Văn Tuấn phải không?"_ cô gái xinh xắn đứng trước mắt khẽ hỏi

Anh có chút bất ngờ ngước lên nhìn, mối quan hệ của anh và hắn đang rất nhạy cảm

"Không phải"

"Vậy thì được"_ cô gái vui vẻ cười tươi lắm, có vẻ thích câu trả lời này

"Mà cô tìm tôi có chuyện gì?"

"Tôi không thích giáo sư có bất kì mối quan hệ với ảnh"

"À ừm"

"Tôi nói thẳng luôn, tôi và anh ấy là hôn phu. Giáo sư học thức đây hiểu chưa?"

cô nhìn con người an tĩnh trước mắt mà khẽ bật cười

"Tôi và bạn học Lạc không có một mối quan hệ gì hết, chỉ là giảng viên và sinh viên thôi"

"Tốt quá rồi, đừng để tôi biết Giáo sư trầm ổn đây quyến rũ chồng tôi."

Triệu Gia Hào bình tĩnh đẩy gọng kính rời đi trước đụng vô luôn mắt _ Lạc Văn Tuấn

"Mộng Mộng"_ hắn vui vẻ xoa eo anh

Triệu Gia Hào khó chịu gỡ ra chuẩn bị rời đi, hắn vẫn cản đường kéo lại

"Đừng giận nữa"

"Cút đi"_ miệng xinh mất kiểm soát bật ra

"Cưng đuổi em"_ hắn bĩu môi nũng nịu

"Em bớt ảo tưởng đi, chúng ta có yêu nhau đâu"

Lạc Văn Tuấn tức giận ghì chặt người anh vào tường

"Cút ra điên à?"

"Âu Ân ơi"_ giọng cô gái líu lo phía sau

Hắn dừng tay lại quay lại nhìn cô gái nhỏ

"Anh đã yêu Giáo sư của mình sao?"

"Phải đấy, thì sao?"

"Chú Lạc sẽ đánh đấy"

"Anh chống lại, sao phải sợ ông già đó"_ hắn bực bội nói

"Anh... anh"

"Em nói gì khiến người ta tổn thương phải không? Bộ em không hiểu tiếng người à?"

"Súc vật mới yêu anh"_ cô ta giận dữ quát lên

"Anh không yêu súc vật"

"Đồ đáng ghét"

Lạc Văn Tuấn cứ vậy đuổi theo anh giữ chặt tay nhỏ lại.
"Em yêu anh mà"_ hắn ôm chặt lấy anh

"Ai cần em yêu, em yêu cô gái thanh mai trúc mã của em đi, em yêu cái cô gái nhỏ tuổi hơn đi, em yêu cái cô tiểu thư đó đi"_ anh dường như không còn trạng thái bình tĩnh nữa mà mắt cún đẫm lệ, hắn biết làm anh khóc là sai nên cứ vậy mà ôm chặt lấy anh

"Đừng bỏ em mà"

Giọng cún nhỏ đi dần pha lẫn ấm ức mà đấm vào bờ vai lớn ấy mãi.
Dỗ mãi anh mới chịu nín thì hắn đưa anh về nhà. Anh không có nói gì với Lạc Văn Tuấn luôn, im lìm.

Hắn lấy cho anh cốc nước ấm rồi xoa lưng lải nhải
"Vợ đừng giận nhé"

"Ai vợ với em?"

Lạc Văn Tuấn đưa điện thoại của mình vào tay anh mắt long lanh
"Anh cứ kiểm tra đi"

"Ai cần"

Hắn ỉ ôi mãi mới thôi, anh nhìn điện thoại hắn rồi khẽ mở lên.

"Shít nhỏ" là cô gái chiều nay phải không?"_ anh nhìn tên danh bạ quay sang hỏi hắn

"Vâng ạ"

Triệu Gia Hào ngờ vực ấn vào dòng chat giữa hai người, chủ yếu là cô ta nhắn một mình và hắn chỉ thả nút like
Anh nhớ là tên mèo này rất ghét nút like mà, làm thế với con nhà người ta vậy đấy

"Em không có nhắn gì với cô ta đâu, vợ tin em đi"_ hắn ôm eo nhỏ mèo nheo cạnh tai

Anh cứ thế đọc từng các tin một của thanh mai trúc mã nhỏ nhắn của người yêu mà chau mày.

"Tin em đi, em chỉ yêu mình anh thôi"
Lạc Văn Tuấn nhìn vẻ mặt cún nhăn xoa đầu nói nhỏ

"Em đến đây, bố em có biết không?"

"Ông ta không để tâm đâu"

Triệu Gia Hào nhìn con người cợt nhả mà bỏ vào phòng, trong lòng anh giờ rối lắm. Không biết nên yêu hay không, nếu như vậy anh có tính là người thứ ba không?

"Bảo bối, mở cửa cho em đi"_ hắn bên ngoài nói lớn

"Anh đang thay đồ, em đợi chút"

Triệu Gia Hào vội lấy bộ quần áo thoải mái để thay. Che đi sự bối rối

"Tối em ngủ với anh nhé"

"Không cần đâu, Âu Ân"_ anh đi ra ngoài nhìn hắn khẽ nói

"Sao vậy ạ?"
Lạc Văn Tuấn vội tiến lại gần anh có vẻ hung hăng lắm, bóp chặt eo nhỏ nhìn chằm chằm.

"Em kì quá, tránh ra mau"_ anh kéo tay hắn ra

Hắn không nghe lọt thỏm mà thơm lấy môi anh, hai tay ôm chặt lấy cơ thể nhỏ.
Anh vỗ lưng hắn bảo thôi, thì lúc đó tên lì lợm mới buông.

"Hôm nay anh ghen em thấy rất thích đó nha, bảo bối"_ hắn ghì chặt eo nhỏ khẽ bật cười

"Ghen cái gì, cút ra mau"

Lạc Văn Tuấn buông anh ra vẻ mặt có vẻ đắc ý lắm.

"Cuối tuần đi du lịch hâm nóng tình cảm đi"

"Không đi"

"Đi mà, em không thể đi với hai người kia được"

"Rủ bạn thanh mai trúc mã của em ý"

Lạc Văn Tuấn nhịn cười nhìn anh, trông có vẻ cợt nhả

"Được hả?"

"Em rủ biết đâu, người ta thích quá thì sao"_ anh đọc sách vờ như không để ý tới cái tên trước mắt

"Chẳng phải em thở thôi cô ấy cũng thích sao"

"Ừm"

Hắn tiến lại ném quyển sách dày cộm trên tay anh đi nhìn chăm chăm
"Cún nhăn, cún bĩu là giận rồi"

"Cút"_ anh tát vào vai hắn

"Vợ không thích cô ấy hả?"_ hắn xoa đùi trắng tò mò hỏi

"Thích muốn chết, không ai dám ghét thanh mai trúc mã của em đâu"

"Ơ con vợ này bướng nhờ, hỏi nó xong còn giận ngược lại cơ"_ hắn khúc khích tát vào đùi non ra vẻ thách thức

"Ai là nó?"

"Là em ạ"
Bật mode mắng nóc nhà chưa được lâu tên mèo đen đã phải cúi đầu rồi

"Tối nay anh khoá cửa đừng có mơ mà mò vào"

"Em mà vào được đêm nay anh không xong đâu"_ hắn nham hiểm chẳng lo lắm

"Tính làm gì?"

"Chờ đi"_ trông hắn nguy hiểm hơn mọi ngày. Lạc Văn Tuấn cứ như một đứa trẻ hư hay là con mèo đen vậy, hắn ta cá tính mạnh lắm

_____

Cả chiều hắn không rời khỏi nhà anh nửa bước, mồm cứ đề phòng ngỡ mình đi anh khoá cửa thì sao. Hắn ta bám anh không khác một đứa trẻ 

"Em ồn quá đó, có cho anh làm việc không?"_ cún trắng nhăn nhó nhìn con mèo hoang trước mắt

"Vợ cứ làm đi"

Lạc Văn Tuấn chạy lại ôm chặt lấy eo gầy cọ đầu vào hõm cổ xinh, cái lưỡi liếm liếm. Triệu Gia Hào vừa làm giáo án không khỏi rùng mình kéo cái đầu xù ra đối mắt cảnh báo

"Em không thế nữa"_ hắn bĩu môi

Cứ thế cả buổi làm việc con mèo cứ ôm anh hoài, cái miệng thì ngáp ngắn ngáp dài rồi mà vẫn không buông người ta cơ. Lạc Văn Tuấn cứ nói đề phòng là nhỡ đâu mình ngủ anh vứt mình đi thì sao

Hai cái tay cứ dụi mắt nhìn anh làm giáo án rồi cái miệng cứ ngáp mãi.
"Em về ngủ đi"_ anh quay lại nhìn hắn

"Không chịu, ngủ với anh cơ"

"Em phải buông anh ra chứ, sao lại ngủ trên người anh được"_ Triệu Gia Hào cố gỡ cái bàn tay của hắn ra khỏi eo

"Vợ hứa đi, nếu em ngủ anh không được vứt em đâu"_ hắn lờ mờ nói

"Thôi được, hứa thì hứa"

Lúc này bàn tay của hắn mới buông ra, hắn đi vô phòng anh ngủ rất tự nhiên. Con mèo chìm vào giấc ngủ ngon từ bao giờ không hay, hắn cảm thấy yên tâm hơn khi được ngửi thấy mùi hương của anh. Cái mặt cứ dụi vào gấu bông anh hay ôm.

Nhưng chuyện hắn làm với cô hôm nay đã khiến cô để bụng, cô ta đã về mách tội hắn với ông Lạc. Kì này hắn mất chân quá, ấy vậy mà ai đó đang ngủ ngon lắm

Reng reng reng

Anh đang dùng điện thoại của hắn có chút bất ngờ khi người gọi là ông Lạc,
"Âu Ân,bố em gọi này"_ anh lay người đang ngủ lo lắng nói

Mắt hắn bừng tỉnh, lấy điện thoại nghe ngóng

"Alo ạ"

"Mày chết với tao, về mau lên"

Hắn nhìn anh có chút áy náy mà nhíu mày

"Con không về đâu"

"Mày điên rồi, mày chưa hết cái thói đó à?"

"Con nói rồi, vợ con không phải Mộng Mộng thì còn sẽ không về đâu"

"Về mau, tao có chuyện muốn nói"

Lúc hắn cúp máy,anh vội nắm chặt tay hắn vẻ mặt lo lắng
"Âu Ân về thử xem, bố nói gì..."

"Còn anh thì sao? "

"Cứ về xem đi, có gì thì gọi anh"_ Triệu Gia Hào vội xoa đầu hắn an ủi

"Anh hứa là không được nhốt em ở ngoài đâu đấy, em đến đó rồi về luôn"

_______

Ông Lạc thấy hắn về vội dùng gậy đuổi theo, ông ta hoá điên lên mà đập hắn mấy phát. Mắt hắn đỏ rực đứng lên cầm lại gậy, đó là lần thứ hai hắn phản ứng lại

"Mày còn định đánh tao phải không? Ông cho mày no đòn"

Bà Lạc thì không bận tâm lắm ngồi nói chuyện với thanh mai trúc mã của hắn. Giọng cô ta ủy khuất mà khóc lóc kể lể

"Haizz bố thôi đi, nếu mà bố cứ vậy con không chịu được đâu"_ hắn cầm chặt cây gậy của ông ném xuống đất

"Con chỉ coi cô ấy là em gái thôi, không thể yêu được"

"Sao hôm bữa mày bảo vợ tương lai của mày"_ ông Lạc tức chết quát lên

"Vợ của con là Mộng Mộng cơ"

"Người ta con trai vợ cái gì, ông đây đánh chết mày"

"Đó là bố chưa gặp người ta thôi, nếu mà gặp sẽ quý thôi"

"Mày còn bao biện không? Tao đánh què giò khỏi đi đấy"

"Què chân mà được yêu Cựu Mộng con cũng chịu"

Ông Lạc tức điên với người con trai điên tình mà nhồi máu, ông cũng lớn tuổi rồi. Tim mạch không còn tốt nữa, ông đã ngất xỉu ngay khi hắn dùng những lời nói "chánh động"

"Ôi mình à"_ bà Lạc chạy lại chỗ ông Lạc đỡ lấy

Lạc Văn Tuấn sợ quá, vội cong đít bỏ chạy thì ra hiệu cảnh báo với đứa em gái mưa của mình

"Em nhớ mặt anh đó, anh sẽ không bỏ qua đâu"

Lạc Văn Tuấn vui vẻ chạy đi ra ngoài, hắn chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ khi bố bị vậy cả. Do là ông ép hắn đấy.

Bấm chuông nhà người yêu inh ỏi thì anh đi ra mở cửa.

"Âu Ân có sao không?"

"Không sao, không sao hết"_ hắn mỉm cười xoa đầu nhỏ

Tối đó cả hai đều không ngủ được, anh mang tâm trạng lo lắng nhìn hắn còn hắn mang tâm trạng rối bời

"Anh lo cho em hả? Thôi nào, cún con ngủ đi"_ hắn nhìn ánh mắt cún vui vẻ bật cười

"Yêu anh mà tình cảm gia đình của em không được tốt"

"Có phải bây giờ đâu, từ rất lâu đã không tốt rồi. Anh lo gì"

"Hay là mình chia tay"_ anh bặm môi nói nhỏ

"Anh hứa là không bỏ em rồi mà"_ mắt mèo đỏ hoe nhìn con người trước mắt

"Anh sợ Âu Ân yêu anh sẽ khổ"

"Không đâu, em vui lắm không bao giờ khổ hết"_ hắn vùng dậy nghiêm túc

Anh im lặng hồi lâu nhìn đi chỗ khác, biết vậy không va vào hắn cho rồi. Giờ phải vầy nè

"Hức...hu...anh bỏ em"_ hắn khóc lóc tới thảm thương

"Âu Ân à"

"Anh không biết được em đã yêu anh như nào đâu, anh chỉ muốn bỏ em thôi hức..."

"Anh cũng yêu em lắm"_ anh ngồi dậy ôm đầu hắn dỗ dành

Lạc Văn Tuấn như đạt được mục đích cái đầu mèo cọ vào người ta mãi ngỏ ý đang dỗi đấy.

"Anh phải hứa là không được bỏ em đi, không có em ám theo anh đấy"_ hắn hư đốn cắn vào ngực anh

"Aa...Âu Ân à"_ anh đau đớn xoa đầu hắn

"Hứa đi"_ hắn không buông tha mà cắn thêm bên kia

"Nhanh lên"_ hắn thấy im lặng mà sinh ra giận dữ nhìn anh

"Anh không bỏ em đâu"

Mèo xiêm vui vẻ ôm chầm lấy cún nhỏ trước mắt hôn tới tấp
"Anh yêu Em nhất mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co