Truyen3h.Co

Tôi thích anh

8.

duacondentumattroi

Sau hai hôm ông Lạc có hẹn riêng anh để nói chuyện. Triệu Gia Hào có chút lo lắng không biết nên ứng phó như nào

"Cậu ngồi đi"_ anh vừa vào đã thấy ông bà Lạc ngồi đó rồi

"Dạ"

"Cậu là người yêu con tôi đúng không?"_ vẫn câu hỏi đó khiến anh có chút hoang mang dù rằng đã chuẩn bị sẵn câu trả lời rồi

"Vâng ạ"

"Có vẻ cậu là người khiến nó điên tình dù khá mờ nhạt, nhưng nếu cậu giúp cho nó đỗ tốt nghiệp tôi sẽ nghĩ lại"

"Được ạ"

Ông Lạc cười khẩy trước sự ngây thơ này

"Lạc Văn Tuấn của cậu bây giờ bị khoá tài khoản ngân hàng rồi, cậu sẽ không bỏ đấy chứ"

"Cháu... cháu sẽ nuôi em ấy"_ anh kiên định nói

"Cũng ghê, nhưng chắc thằng con trai tôi không ăn bám đâu. Nó sĩ lắm"

Anh cúi xuống nhìn cốc nước tan đá mà nghĩ ngợi

"Khổ trước sướng sau, cậu là giáo sư có vẻ hiểu rõ"

"Tôi khá bất ngờ vì sao người ưu tú như cậu lại yêu con tôi đấy. Một đứa vô dụng"_ ông Lạc có chút giễu cợt

"Cháu thấy em ấy không vô dụng"

"Đó là cậu, tôi thấy đúng là cái đồ vô dụng"

"Bố mẹ cậu nói thế nào về cuộc tình này?"_ bà Lạc bỗng lên tiếng

"Họ nói miễn cháu hạnh phúc là được"

"Lệch lạc à?"

Triệu Gia Hào im lặng cúi đầu, cái cuộc tình như vầy dễ gây tranh cãi lắm.

Kết thúc buổi hẹn, anh đi về nhà. Bố mẹ hắn không còn can thiệp giữa hai người nữa rồi, có chút vui buồn lẫn lộn. Âu Ân của anh sẽ như thế nào ? Liệu em ấy có thấy khó chịu khi không có đồng nào trong người không?
Đáp án là không, hắn thản nhiên đến nhà anh như thường

"Âu Ân à"

"Sao thế?"

"Em có thể chuyển sang sống cùng anh cũng được"_ anh nhìn hắn nói nhỏ

"Điều em thích nghe nhất đó Bảo Bối"

Triệu Gia Hào ngượng ngùng nhìn hắn chẳng biết nói thêm câu nào hơn, Lạc Văn Tuấn coi như cái chuyện không còn đồng nào là may mắn, ít ra còn được sống với em yêu ngày nào.

"Vậy em dọn đồ đi, có cần anh giúp không?"

"Không cần đâu, vì em đã dọn xong hết rồi"_ Lạc Văn Tuấn ngốc nghếch nói theo sau là một cái vali

"Em có cần anh giúp gì không?"

"Không sao, cứ để đó đi."_hắn thản nhiên ngồi xuống ghế gọt táo

"Nếu em cảm thấy thiếu thiếu gì có thể nói với anh, em cứ lo học đi."

Lạc Văn Tuấn sặc miếng táo nhìn anh

"Em khác lo được mà, Cưa"

"Nếu thiếu cái gì thôi"_ anh nói nhỏ

"Em biết rồi"

_____

Tối đến hắn vẫn bận leo rank với hội anh em, nhưng nghĩ lại giờ không còn đồng nào rồi. Sao mà nạp skin đây, thế là cả tối hắn cặm cụi đi tìm việc làm, khổ nỗi hắn không biết làm cái gì hết, còn pha thêm sự hậu đậu nữa. Chắc chết mất

"Má nó cái skin đẹp"_ hắn cạch cạch bàn phím nhìn skin nhân vật ưa thích mà chệc lưỡi

"Em thích hả"_ anh xuất hiện đằng sau hắn

"Sao? Anh tính mua cho em hả?"_ hắn rung chân nhìn anh trông vẻ trêu chọc

"Nếu em thích quá"

"Em trêu thôi, anh đi làm mệt thế kia thà dùng tiền đó mua đồ có ích còn hơn. Em khác xoay sở được"_ Lạc Văn Tuấn nháy mắt nói

"Không sao đâu, anh mua cho em"

Mắt hắn long lanh nhìn anh rồi ôm chầm lấy

"Anh biết em thích mà"

"Em hứa sẽ trả lại cho anh mà"_ hắn chùi nước mắt xúc động

"Việc của em là học cơ mà, nếu không đủ tiền đóng học anh sẽ giúp. Anh có khoản tiết kiệm cũng khá"

"Híc..híc...sao anh tốt với em thế? Anh làm gì có lỗi hả"

"Anh yêu Âu Ân mà, Âu Ân thích gì cứ nói với anh"_ anh xoa đầu hắn

Lạc Văn Tuấn nhìn anh nạp skin cho mình mà xúc động, trời ơi mắc lắm đấy. Sao anh có thể thản nhiên như vậy, mỗi lần hắn nạp là mắt không dám mở đâu.

"Được chưa vậy Âu Ân?"_ anh quay lại nhìn hắn

Mắt mèo đỏ hoe nhìn anh rồi nhìn màn hình máy tính

"Đừng khóc, anh nói rồi em thích gì cứ nói"

"Oaaaa"

"Anh thích nuôi hồng hài nhi lắm"_anh xoa đầu xù mỉm cười nói

"Nhỡ anh đi tìm đứa khác nhỏ hơn em thì sao?"_ hắn chọt vào bụng anh lí nhí nói

"Đứa nhỏ hơn em là đang học cấp 3 hả?"

"Đúng rồi, càng trẻ càng khoẻ"

"Bậy, anh yêu Âu Ân mà"

Đêm xuống hắn nằm cạnh anh nhìn nhìn rồi nghĩ suy, nhìn cún trắng ngủ ngon mà hắn cứ thấy có lỗi sao ý. Anh không hay chi tiền cho bản thân mà sẵn sàng vì hắn mà mua mấy cái skin mắc tiền. Nhớ đến ban nãy anh đã nạp cho hắn triệu tệ mà hắn xót dùm, hắn quyết định phải thay đổi bản thân thôi. Sống dựa dẫm quá lâu rồi

Lạc Văn Tuấn ôm eo anh cái mặt bướng bỉnh dụi vào hõm cổ hít hà

_______

Mấy ngày sau hắn đã tìm được công việc cho bản thân, nghe Đường Hoa Ngọc giới thiệu mà có chút ngờ vực

"Sao?"

"Bây giờ cách dễ nhất để nhiều tiền là đi lừa đảo"_ tên họ Đường đẩy gọng kính tri thức nói

"Ủa dân kinh doanh là đi lừa đảo hả?"

"Có đầu óc là được"

Lạc Văn Tuấn chán nản nhìn bạn học mà khó chịu, cậu ta nói khiến hắn chẳng hiểu cái mẹ gì hết. Nói ra sợ mất lòng nhưng Đường Hoa Ngọc thực sự muốn làm cái nghề lừa đảo chiếm đoạt tài sản đến vậy hả?

"Thôi, nghề khác đi. Để bố tao biết là tao không còn đầu đâu"_ Lạc Văn Tuấn nhíu mày

"Cả mẹ mày nữa, nếu mà biết mày cũng đâu còn xác đâu"_ hắn đảo mắt nói

"Sợ gì? Mình lớn rồi, mình phải có chứng kiến... mình không còn trẻ con, mấy ông bà đó già rồi hết thời rồi. Mấy ông bà đó chỉ đẻ ra mình thôi chứ không thể quyết định cuộc đời mình được. Mày hiểu không? Nghe tao việc nhẹ lương cao, được ngồi điều hoà"

Đường Hoa Ngọc chẳng bận tâm lắm ngồi uống chai nước từ từ tẩy não anh bạn

"Nhìn mày không tín lắm, nhỡ tao bị bán đi đâu đó thì sao?"

"Tao với mày bạn bè từ cấp 3 chả phải hiểu nhau quá"

"Bây giờ vậy đi, tao thử một ngày. Nếu bị tóm tao khai mày đầu tiên đó Đường ca"

Đường Hoa Ngọc có chút hoảng, im một lúc lâu rồi mới nói

"Ừ vậy đi"

Thế là tối đó Đường Hoa Ngọc đã gửi cho hắn một tràng danh sách để lừa đảo, Lạc Văn Tuấn ngây thơ đọc nhẩm mấy cái số báo danh của người bị lừa đảo có chút líu lưỡi

"Lừa cả người nước ngoài à? Tên gì kì thế?"_ hắn lẩm bẩm nhìn mấy cái tên khó đọc

"Âu Ân học thôi"_ anh đi lại chỗ hắn khẽ gọi

Con mèo đang học thói hư có chút hoảng giấu nhẹ mấy cái danh sách khuôn mặt của mấy người kia đi

"Anh đợi em chút"_ hắn dịu giọng nói

"Anh sẽ chờ"_ Triệu Gia Hào để mấy cuốn sách trên bàn đi lại giường nhìn hắn.

Lạc Văn Tuấn có chút khó xử mà cái lưng có chút mồ hôi hột

"Anh không làm giáo án hay gì đó sao?"

"Mai anh không có tiết, anh có thể làm vào ngày mai"

Hắn nhìn lên đồng hồ rồi lại nhìn anh ở sau lưng

"Thế anh nghỉ sớm đi, cho khoẻ người"

"Anh chưa có già đâu nhé, em là đang nhắc khéo anh đúng không?"
Giọng cún con trở nên gắt gỏng hơn

"Đâu có, em thấy anh dạo này hay đau lưng"

"Ngồi nhiều thôi, mà em đang làm gì mà lâu vậy"

Lạc Văn Tuấn ngừng tay ấn phím đầu đang logic những câu trả lời

"Em nhắn cho mấy đứa bạn cái này chút"

"Bình thường không gặp sao? Mà hay nhắn vậy?"_ anh khó hiểu đi lại chỗ hắn ngồi xuống bên cạnh

"Hỏi cái này thôi"

Triệu Gia Hào ngoan ngoãn ngồi đó nhìn hắn rồi nhìn vào màn hình máy tính có chút nhíu mày.

"Xong rồi"_ Lạc Văn Tuấn lo lắng dập cái máy tính xuống giấu nhẹ đi

"Ừm, học thôi"

Lạc Văn Tuấn ậm ừ ngồi nghe anh giảng bài, thỉnh thoảng nhìn vào máy tính. Theo như Đường Hoa Ngọc nói hắn phải lập ra một loại ứng dụng hoặc đường link trang web nào đó để hành động. Hắn trước giờ chỉ biết game chứ chẳng biết quá nhiều về những thứ khác trên các Wed gì hết. Bây giờ Lạc Văn Tuấn phải làm theo các bước mà anh bạn nói. Có chút khó hiểu bình thường hắn không hiểu là hay hỏi người yêu lắm. Nhưng đang làm chuyện phạm pháp đi hỏi thì mất đầu mất, T-T dù gì hắn cũng sắp 20 rồi mà sao bước chân đầu vào sự nghiệp là lừa đảo thế này

"Em có hiểu bài không thế? Âu Ân?"

"Có ạ"

Triệu Gia Hào lại vui vẻ giảng dạy tiếp, anh thích nhất là truyền tải kinh nghiệm kiến thức cho những người sau nên có vẻ nhóc người yêu là điển hình rồi.

Ngáp ngắn ngáp dài cũng đến 10 giờ đêm, anh mặc dù giảng bài nói nhiều nhưng vẫn chưa thấy buồn ngủ cho lắm. Hắn chỉ có việc nghe thôi cũng gật gù nữa là sao?

"Mai anh được nghỉ, em muốn ăn gì? Anh đi chợ mua về nấu"

"Cái gì cũng được ạ"

"Kén ăn em chết đấy nhóc"

Lạc Văn Tuấn gật đầu đồng ý mắt cứ ríu rít vào nhau.

Anh lên giường ngủ trước rải đều chăn gối ra chờ hắn. Triệu Gia Hào bị mắc bệnh hoàn hảo quá mức, anh rất ghét đồ bừa bộn và phải thật ngăn nắp thì anh mới chịu. Tính cầu toàn cao

"Âu Ân ngủ ngoan không được chảy nước bọt đâu đó"_ anh nhìn con mèo đang lờ đờ nhắc nhở

"Em lớn rồi đấy, con nít đâu mà sểu  dãi chứ"

"Anh nhắc thôi, anh không muốn giặt gối đâu à nha"_ cún trắng nằm cuộn tròn trong chăn ngó đầu ra nói

"Người yêu mà chê mùi là dở rồi"

"Anh không có chê nhưng mà anh thấy mất vệ sinh"

Lạc Văn Tuấn không buồn đôi co nữa, thứ hắn cần là giấc ngủ

"Âu Ân đừng có ôm"_ anh nhíu mày nhìn hắn

"Yên cho em ngủ, mai em còn đi làm nữa"_hắn ghì chặt eo anh lại người, đầu xù hắn dụi vào ngực anh

"Ôm anh như này sao anh ngủ"

Lạc Văn Tuấn không còn tỉnh nữa, hắn đã chìm vào giấc ngủ ngon mặc kệ người nhỏ hơn gào thét.

Triệu Gia Hào nhìn cái đầu đang ngon giấc trong ngực mà ghét ghê, tay nghịch ngợm đầu hắn đủ kiểu

"Âu Ân mà không buông là anh cấu này"

Zzzz

Cứ vậy đến sáng hôm sau, Lạc Văn Tuấn nói là đi làm nhưng tâm hồn trẻ thơ vẫn đó. Hắn ngủ rất say nếu như hôm nay không phải đi học.

"Âu Ân à, dậy đi làm đi nhóc"_ anh đi lại chỗ hắn bất lực gọi

"Năm phút nữa thôi"

"Anh nấu xong đồ ăn sáng rồi đó, em chỉ có dậy ăn thôi cũng năm phút nữa"

Lạc Văn Tuấn ngáp ngắn ngáp dài mò dậy, hắn ta vệ sinh cá nhân đủ kiểu rồi đi ăn sáng cùng người yêu

"Nay em đi làm ở đâu?"

"Quanh quanh thôi, nhưng có vài việc đảm bảo nhiều tiền"_ hắn vui vẻ vắt chân nói

"Làm gì thì làm, em phải làm việc tử tế đó. Không được dùng sức mạnh đi trấn lột tiền đâu"

"Ể? Anh nghĩ em vậy sao? Em đã bỏ cái tính bạo lực đó rồi mà, Cưa"
Con mèo có chút dỗi mà bĩu môi

"Ấn tượng đầu tiên của anh về em là em đi trấn lột đồ của mấy đứa cấp 3 đó. Lúc đó anh chỉ muốn báo công an thôi"_ cún trắng gắp cho mèo đen miếng thịt khẽ nói

8 giờ sáng, mỗi người chia nhau ra đi làm việc mưu sinh. Hắn lần đầu đi làm nên có chút bỡ ngỡ cứ đi theo Đường Hoa Ngọc hoài luôn, à nhắc mới nhớ... Cậu bạn họ Đường này rất nhiều công việc, do hoàn cảnh khó khăn nên cậu nhóc này đã tự bươn chải rồi. Nên đối với Đường Hoa Ngọc việc lên thành phố mới kiếm tiền là không khó. Đơn giản thôi, cậu khéo tay và giỏi nói chuyện. Một ngày cậu ấy có thể làm khá nhiều việc

"Đây là bạn mà em gợi ý cho quán hả?"_ anh chủ tiệm cà phê hỏi

"Đúng rồi, anh xem hộ em xem cho cậu ấy một vài công việc với. Bạn em hiền với nhiệt tình lắm"_ Đường Hoa Ngọc đẩy bạn mình trước mặt ngước lên quen giới thiệu

Anh trai nọ khẽ liếc lên khuôn mặt có chút tối mà muốn sợ ghê, này mà hiền chắc anh ta không cảm xúc mất. Chỉ sợ nó có thể đấm mình thôi

"Em chào anh ạ"_ hắn bỗng chốc tươi tắn chào hỏi

"Ừ chào em"

"Lo mà ăn nói đê, ảnh có khi cho mày làm nhân viên pha chế hoặc phục vụ đó"_ Đường Hoa Ngọc khẽ nói nhỏ

"Tao biết rồi"

Sau một hồi bàn bạc thì hắn cũng chuẩn bị vào làm

"Nếu mà hai đứa có lịch học thì nghỉ rồi bù cũng được. Anh đây không có độc ác đâu, quan trọng nhất là học. Mấy đứa có 19 20 mà đã vừa học vừa làm là quá giỏi rồi. Nhìn mặt non choẹt chắc là từ quê lên, yên tâm đi làm ở quán anh là được vừa học vừa làm. Tranh thủ không có khách thì làm bài cùng được"

Hắn ngơ ngác pha cà phê lắng nghe anh chủ quán khuyên bảo rồi quay sang Đường Hoa Ngọc thấy cậu ấy mỉm cười nói ảnh chỉ có ý tốt thôi. Mà sao hắn thấy cứ như bố người ta không vậy?

"Anh là rất thương hai chú, bé tí tuổi đầu đã làm chục công việc trong một ngày rồi. Cũng may là bố mẹ cho cơ thể to lớn mới gánh vác được chứ gầy nhom là không kiếm được tiền đâu. Trời ơi thương quá"

Lạc Văn Tuấn gượng cười không biết nói gì hơn

"Ảnh tình cảm quá"

"Ngày nào cũng vậy thôi"_ mấy nhân viên khác quay sang nói nhỏ với hắn

Chiều đến được về nhà, Lạc Văn Tuấn y chang đứa trẻ ngồi kể lể với anh nó về chuyện đi làm buổi đầu tiên.

"Vừa đi làm vừa đi học thì mới được, em không được ngó lơ việc học đâu đó Âu Ân"_ anh vừa gấp quần áo cho hai người vừa nói

"Em biết rồi, mà anh ơi...bây giờ em không biết tiêu tiền nên anh lấy tiêu đi"_ hắn lôi bao phong bì dày cộm nói với anh

"Lấy đó mà mua đồ em thích đi"

"Anh cầm đi, em mà tiêu là mai ở ngoài đường mất"

"Thế anh cất hộ Âu Ân, nếu em cần có thể bảo anh"

"Vâng ạ"

Triệu Gia Hào cất nhẹ vào tủ rồi khoá lại, hắn ta nhìn có chút ngơ ngác.

"Mà anh ơi, Bành Lập Huân bảo cuối tuần đi du lịch đấy. Anh đi với em nha"

"Ừm"

"Hic...yêu anh nhất"

Triệu Gia Hào bất lực với tên nhóc này mà lắc đầu cười ngại.

"Mà dạo này bố mẹ em có hay gọi cho em không?"

Hắn đang ôm anh có chút khựng lại

"Họ làm gì anh à?"

"Anh chỉ hỏi thôi, ít nhất họ cũng chỉ có mỗi em nên không quan tâm em thì còn ai nữa "

"Em chặn hai người đó rồi, mà bố mẹ em không quan tâm đâu. Kệ đi"

"À ra là vậy"

Hắn nhìn khuôn mặt ngơ ngẩn mà ghét, miệng hư cắn vô tai cún

"Đau anh"

"Anh đang mơ về ai? Lâu Vận Phong phải không?"_ hắn nhéo hai hạt đậu đỏ qua lớp áo mỏng manh

"Ưm đau, Âu Ân bị sao thế"

"Cún ngơ, cún ngác là cún đang mơ rồi"

Triệu Gia Hào dành cho hắn ánh mắt viên đạn, Lạc Văn Tuấn là cái đồ đáng ghét

Trêu em người yêu chán chê hắn quyết định dỗ dành, không hiểu sao nhớ...hồi trước quen nhau anh không hay giận dỗi đâu, trêu có tí mà dỗi không nói chuyện rồi. Con cún này hư vcl

"Em muốn ăn cơm cuộn, anh làm cho em đi"

"Tự làm đi" _ anh hất tay hắn ra khỏi eo khó chịu nói

"Em làm là cháy bếp đó, Cưa"

"Em mua ngoài quán ý"

"Em không có tiền"_ hắn nũng nịu dụi đầu mèo vào cổ trắng

"Bỏ cái đầu ra"

"Cún gắt, cún cau, cún nhăn là cún giận rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co