Truyen3h.Co

Tôi thích cô được không?

Chap12:😉

tieuvyy891

- Cháu đến rồi à? Vào nhà đi.
- Dạ, cháu xin phép.
Căn nhà được bố trí theo phong cách phương Tây, khá thoáng mát, nó ngồi xuống ghế, một cô gái bưng ly nước cam ra trước mặt nó, nó có cảm giác người này rất quen, nhưng thật sự không nhớ ra là ai. Người kia thấy nó thì rất bất ngờ, ngạc nhiên, toan quay đi thì bị ông ấy kêu lại:
- Thanh Huyền, con mang lên đây dùm bác một dĩa bánh oreo nhé.
- Dạ vâng.
"Thanh Huyền? cái tên cũng quen, hình như mình nghe ở đâu rồi ấy."
- Có việc gì không cháu.
- À vâng, chiều nay có một vụ tai nạn xảy ra ở siêu thị Placo đường X, quận X.. theo cháu được biết chiếc xe xảy ra tai nạn chạy vượt đèn đỏ, vậy bác có bắt được chủ nhân chiếc xe ấy không ạ?
Thanh Huyền giật mình làm rơi luôn cả dĩa bánh, nó quay qua nhìn, đôi lông mày hơi nhíu lại, cô lật đật xin lỗi rồi mang ngay dĩa khác lên.
Đứng dưới bếp, cô nhấc máy gọi:
- Chị Gia Hân, chị biết tin gì chưa?
- Nói đi, chuyện gì?
- Hoàng Lê Vy, con nhỏ ấy đến tận nơi lần trước chị cho em địa chỉ nè.
- Cái gì? Tại sao nó lại đến đó?
- Em không biết, hình như nó có quen với chủ ngôi nhà này, nó đến đây hỏi chuyện chiều hôm nay, em nghĩ nó đã đoán ra được gì đó rồi.
- Chuyện chiều hôm nay, ý cô là .... chuyện đụng con Uyển Nhi?
- Đúng vậy.
- Gì chứ, cái con nhỏ nghèo nàn ngu ngốc như nó thì biết được cái gì?
- Em không biết nữa, nó đang hỏi ông chủ nhà xem có bắt được chủ nhân chiếc xe vượt đèn đỏ đụng trúng con Uyển Nhi không.
- Đừng quá lo, nếu có bị bắt nó cũng không khai mình ra đâu, bình tĩnh đối phó đi, quan sát mối quan hệ giữa nó và ông ấy rồi báo lại với tôi .
- Dạ em biết rồi.
Huyền lấy một dĩa bánh khác, mang lên đặt lên bàn cho nó, nó nhìn cô với vẻ mặt hoài nghi, nói như ra lệnh:
- Cô đi đi.
- Dạ.
Huyền cẩn thận núp sát vào chỗ gần đấy để nghe ngóng tình hình.
- Có, bác có bắt được.
- Thật ạ? Vậy giờ người đó đang ở đâu?
- Cháu đừng nóng, hiện tại đang bị giam giữ, mai bác sẽ dẫn cháu đến đó, mà có chuyện gì vậy?
- Dạ, người bị tông ấy chính là bạn cháu.
- Ừ, bác hiểu rồi. Mai bác sẽ qua nhà đưa cháu đi.
- Không cần đâu bác, bác cứ đợi cháu ở nhà, cháu sẽ qua.
- Được rồi.
- Vậy xin phép bác cháu về.
- Sao cháu không ngồi chơi 1 tí?
- Dạ thôi ạ, cũng trễ rồi.
- Vậy cháu về cẩn thận.
- Dạ, cháu chào bác.
Reng reng
- Em nghe.
- Thế nào rồi.
- Em chưa biết chắc chắn mối quan hệ giữa 2 người nhưng có vẻ họ rất thân .
- Nghèo nàn như nó sao có thể quen được ông cảnh sát trưởng giàu có chứ?
- Em không biết.
- Tút..tút..tút.
---------------------
- Anh đang ở đâu?
Ngồi trên xe, nó nhấn phím 1 gọi cho hắn. Dạo gần đây, mối quan hệ giữa 2 người có phần thân thiết trên mức chủ tớ hơn một tí.
- Bar, có gì không?
- Quán nào?
- Diamond.
- Tút..tút..tút.
Nó ghé vô quán bar, lôi hắn ra ngoài, thản nhiên quăn vào xe mình.
- Cô làm gì vậy hả?
- Đưa anh tới một nơi.
- Đi đâu.
- Đợi tí rồi biết.
Tài xế lại chở nó đến bệnh viện.
- Đưa tôi đến đây làm gì?
Nó không trả lời, gõ cửa phòng, Duy ra mở cửa, anh há hốc mồm nhìn nó, nó ra hiệu cho anh im lặng.
- Ủa anh Phong.
Nghe tiếng gọi, hắn nhìn lên, Nhi đang nằm trên giường bệnh, hắn thoáng bất ngờ:
- Em làm sao vậy?
- Anh em kết nghĩa như mấy người tốt quá ha, Nhi bị tai nạn, anh không hề biết gì, còn thản nhiên ngồi trong quán bar uống rượu tán dốc với mấy em chân dài.
Nó buông giọng mĩa mai.
- Em bị tai nạn?
- Dạ.
- Có sao không?
- Em không sao.
- Sao không ai gọi cho tao hết vậy.
Hắn quay qua hỏi Duy.
- Điện thoại mày làm gì gọi không được?
- Tao... nãy tao để chế độ im lặng nên không biết.
Thấy như vậy đã ổn, nó bước ra ngoài.
- Em về hả Vy?
- Dạ vâng. Ba em đang chờ.
- Ba em?
- À không, ý là mẹ em, chào mọi người nhé.
Nó chạy ra ngoài, về thẳng nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co