Truyen3h.Co

Tôi thích cô được không?

Chap13:💏

tieuvyy891

- Vy nè, hôm qua chị mới lãnh lương, chiều nay chị dẫn em đi ăn nha?
- Thích quá, tất nhiên là được rồi hihi.
Thấy nó vừa đi vào, Phương chạy vội ra khoe với nó.
Hôm nay là thứ 6, hắn không đi học, vì vậy nó mang lên cho hắn một ly nước cam, sẵn tiện kêu hắn dậy luôn.
- Này cậu chủ, cậu chủ heo, cậu ...
- Cô vừa mới gọi gì?
Hắn đột nhiên mở mắt làm nó giật mình, vội cười trừ:
- Hê hê, tôi vô tình thốt ra ý mà, hihi, anh dậy uống miếng nước cam cho tỉnh táo rồi xuống ăn sáng nha!
Nó chạy nhanh ra ngoài, đứng dựa trước cửa phòng hắn, nó thở dài, như nhớ đến gì đó, nó dựa hẳn lưng vô cửa phòng hắn rồi móc điện thoại ra nhấn dãy số, vừa gọi đến, đầu dây bên kia nhấc máy liền:
- Alo, gì đó cháu yêu?
- Dạ cháu chào bác, bao giờ cháu có thể qua nhà bác ạ?
- Bây giờ được không cháu? Bác định đi tới đó đây.
- Dạ, thế cháu sẽ qua liền ạ, cháu chào bác.
RẦM.
Nó ngã sõng soài, tư thế không thể nào "thùy mị" hơn được nữa, chân dường như sắp chổng lên trời, mặt áp sát xuống mặt đất, điện thoại văng ra xa, hắn đứng đó khoanh tay cười ha hả, nó tức giận đứng bật dậy, đá một phát mạnh vào chân hắn khiến hắn khụy xuống luôn do không đề phòng.
- Đáng đời, cho chừa cái tội cười trên nỗi đau của người khác.
- Cô cô...
Nó nhặt điện thoại rồi đi thẳng xuống dưới, hắn chạy theo nắm lấy khủy tay nó
- Cô định đi đâu à? Tôi đưa cô đi.
- Thật không? Vậy đưa dùm tôi tới nơi này với.
- Đi thôi.
Đang suy nghĩ không biết ai chở đi thì may mắn có hắn, nó nhoẻn miệng cười toe toét, thầm nghĩ sao số mình hên thế.
- Đi đâu?
- Tòa nhà X, đường X, quận X...
Nó đọc địa chỉ, suy nghĩ mấy giây, hắn thốt lên:
- Nếu tôi nhớ không lầm thì đây là nhà cảnh sát trưởng?
- Ủa, anh quen ông ta?
- Ừ, có thể nói là vậy.
--------------
- Ủa cậu Phong, cậu quen con bé Vy à?
- Dạ, là người giúp việc cho nhà cháu.
Ông bất ngờ, ai đời đâu tiểu thư của chủ tịch tập đoàn nổi tiếng lại đi làm người giúp việc chứ. Như nhận ra gì đó, nó ra hiệu cho ông im lặng.
- 2 đứa vào đi.
Thanh Huyền đi ra, do hắn ngồi chỗ khuất nên cô không thấy được hắn, nhưng khi bưng ly nước lại gần thì:
- Cô..
- Anh anh.... anh Phong.
Huyền hoảng quá nên bỏ chạy ra ngoài, hắn định đuổi theo nhưng bị cản lại:
- Anh sao vậy?
- Cô ta...
- Cô ta thế nào?
- Không có gì.
- Chị ơi, giờ thì thật sự không ổn!
- Sao?
- Hôm qua là con Lê Vy, hôm nay còn có anh Phong nữa.
- Cô nói cái gì? Có cả anh Phong đến nữa sao?
- Dạ, em phải làm sao?
- Cô dọn đồ đạc rời khỏi ngôi nhà ấy ngay lập tức, để anh Phong biết được thì thế nào cũng lòi ra tôi thôi.
- Dạ, dạ, nhưng anh Phong đang ở nhà, làm sao em có thể?
- Lén đi vô, rồi sẵn nghe cuộc trò chuyện ấy luôn, nửa tiếng nữa tôi sẽ đến ngôi nhà cô đang thuê rồi chúng ta sẽ tính tiếp.
- Dạ.
Huyền mím chặt môi. Nhiều chuyện bất ngờ xảy ra quá khiến cô không kịp đón nhận, cô lén lúc đi vào nhà, lúc cô đi vào cũng là lúc họ đi ra, cô nép cẩn thận vào cái cây gần đấy, bóng họ đi khuất, cô chui ra chạy nhanh vào nhà.
-----------
Ông ấy dẫn nó và hắn đi vào trại giam của tên hôm qua đụng trúng Uyển Nhi, tên này trạc 19 tuổi. Khá đẹp trai, cao to. Ngồi đối diện hắn, tên đó không có vẻ gì là sợ, theo nó được biết 85% người nhìn thấy hắn đã bị hắn dọa cho chết khiếp bởi vẻ mặt lạnh lùng đáng sợ rồi. Tên này chắc nằm trong 15% còn lại.
- Anh nói đi, ai đã sai anh làm việc này?
- Tôi đã nói là tôi vô tình đụng trúng, cô không nghe à?
- Vô tình đụng trúng? Tôi không tin, nếu anh khai thật ra tôi sẽ giúp anh ra khỏi đây.
- Tôi không cần, tôi đã bảo tôi vô tình đụng trúng, không ai sai bảo hết.
Ngồi nói chuyện gần 1 tiếng đồng hồ, tên đó nhất quyết không tiết lộ một bí mật nào về kẻ chủ mưu. Bí đường, nó đành ra về.
- Sao mặt mày thảm hại vậy?
Hắn lén liếc nhìn nó.
- Làm sao mình có thể tìm được người muốn hại Nhi đây, đau đầu thật.
- Từ bao giờ cô thích mấy cái trò thám tử này thế?
- Gì chứ?
- Không có gì.
Cả 2 im lặng suốt chặn đường về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co